Chương 39: Mở tiệc mừng công

Chu Hân thấy giọng điệu của ông ấy dịu xuống, liền khẽ mỉm cười:

“Lấy hòa làm quý, tôi đương nhiên cũng không muốn xé rách mặt với ông. Dùng cách này cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi, nếu ông đã có thành ý đàm phán, tôi sẽ nói thẳng.”

Cô dừng một chút, từ trong cặp tài liệu lấy ra một bản hợp đồng khác, đưa cho ông ta:

“Vẫn là hợp đồng mà chúng ta từng bàn, nhưng lần này tôi đã chỉnh lại, từ lợi nhuận năm năm ban đầu thành ba bảy. Ông xem thử, nếu không có vấn đề thì ký vào.”

“Ba bảy? Tôi không đồng ý!”

Nghe tới lợi nhuận bị hạ thấp như thế, tổng giám đốc Cảnh lập tức phản đối.

Lúc trước ký hợp đồng là vì quan hệ với gia đình Trần Mỹ Mỹ, thêm vào đó cô ta cũng nhiều lần khen ngợi Chu Hân trước mặt ông, nên hợp đồng mới được ký.

Ngay cả chia lợi năm năm ông còn thấy thấp, vậy mà giờ cô ta lại lớn tiếng đòi ba bảy, sao có thể chấp nhận?

Chu Hân đã lường trước được phản ứng của ông, cô điềm tĩnh đáp:

“Không ký cũng được, vậy thì những tài liệu này, tôi đành phải…”

“Khoan đã!”

Tổng giám đốc Cảnh cắt lời cô, mặt ông xanh lét vì tức giận, cuối cùng đành thử thương lượng:

“Có thể ký hợp đồng cũ không? Chúng ta đã bàn sẵn rồi mà.”

“Xin lỗi, tổng giám đốc Cảnh, bản đó đã bị Trần Mỹ Mỹ xé rồi, không còn hiệu lực.”

Nói xong, cô vén tóc một cách bình thản, nắm chắc phần thắng:

“Ba bảy cũng không phải ít, ít ra vẫn có lợi nhuận. Nếu ông còn do dự, tôi nghĩ mình phải sửa hợp đồng thêm một chút.”

Ông biết rõ cô đang đe dọa, nhưng hiện tại Chu Hân lại nắm đằng chuôi, khiến ông không thể phản kháng.

Tổng giám đốc Cảnh im lặng một lúc rồi giận dữ đập bàn, cầm bút lên ký vào hợp đồng một cách dứt khoát.

Thấy ông đã ký, Chu Hân nhẹ nhàng đứng dậy nói:

“Tổng giám đốc Cảnh, chuyện hôm nay quả thật đường đột, giờ hợp đồng đã ký, tài liệu tôi nhất định sẽ hủy. Hy vọng tập đoàn Cảnh và tập đoàn Phó sẽ hợp tác thuận lợi!”

Ông hừ lạnh, giận không có chỗ xả, ký xong liền rời đi.

Chu Hân cũng không giữ, hôm nay đến đây cô đâu có ý định ra về trong hòa khí.

Mục đích của cô là lấy được hợp đồng, mấy chuyện khác chẳng bận tâm.

Vì đã quyết dứt khoát, đương nhiên cũng phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Cuối cùng giành được hợp đồng, Chu Hân như trút bỏ được gánh nặng trong lòng, đêm đó về nhà thư thả ngủ một giấc thật ngon.

---

Hôm sau.

Cô đem hợp đồng đến công ty, vừa tới nơi liền thả bản hợp đồng lên bàn làm việc của Chu Tư Vũ.

“Tổng giám đốc Cảnh đã ký rồi?!”

Chu Tư Vũ không thể tin nổi, khi thấy hợp đồng ghi rõ mức lợi nhuận nghiêng hẳn về tập đoàn Phó, cô ta càng sốc hơn.

Phải biết rằng trước giờ tập đoàn Cảnh vốn không hòa hợp với tập đoàn Phó. Hợp đồng này đã qua tay nhiều người nhưng đều không đàm phán thành công, thậm chí gặp mặt tổng giám đốc Cảnh còn khó khăn.

Chỉ có hợp tác với tập đoàn Cảnh, tập đoàn Phó mới mở rộng được mảng kinh doanh ở khu vực phía Tây. Hợp đồng này là điều kiện không thể thiếu.

Khi trước, dù cô ta đề nghị chia lợi nhuận năm năm còn chưa thành công, vậy mà Chu Hân lại có thể đàm phán lợi nhuận ba bảy.

Điều này làm sao mà không khiến cô ta kinh ngạc?

Chu Tư Vũ nhìn Chu Hân, bắt đầu thấy cô thực sự không tầm thường.

“Cô dùng cách nào để ép tổng giám đốc Cảnh ký hợp đồng?”

Chu Hân chẳng buồn giải thích, chỉ đáp một cách vô cảm:

“Cô không cần biết. Dù sao nhiệm vụ đã hoàn thành, về sau đừng có kiếm chuyện với tôi nữa.”

“Được thôi.”

Chu Tư Vũ cũng là người thẳng thắn. Chu Hân có thể hoàn thành nhiệm vụ cô ta giao, chứng tỏ năng lực không phải dạng vừa, nên cô ta sẽ không gây khó dễ nữa.

Lúc trước cô ta chỉ không ưa mấy người nhảy dù bất tài thôi!

Nghe cô ta đồng ý, Chu Hân xoay người định rời đi.

Thấy cô sắp đi, Chu Tư Vũ vội gọi lại:

“Tối nay tôi tổ chức tiệc mừng công cho cô, tiện thể giới thiệu cô với các đồng nghiệp trong bộ phận.”

Điều này coi như là sự thừa nhận từ cô ta!

Chu Hân đương nhiên không từ chối cơ hội tốt này. Cô đến bộ phận thị trường đã lâu, nhưng vẫn chưa có dịp ra mắt đồng nghiệp một cách chính thức.

Sau này vẫn phải hòa nhập vào môi trường này, nên việc để lại ấn tượng tốt cho đồng nghiệp là điều không thể thiếu.

Nghĩ vậy, cô mỉm cười đáp:

“Được.”

---

Cả ngày bận rộn trôi qua rất nhanh.

Sau giờ làm, Chu Tư Vũ tổ chức tiệc mừng công cho cả bộ phận.

Kỹ năng xã giao của Chu Hân rất tốt, chẳng mấy chốc đã hòa đồng với mọi người.

Sau khi ăn uống xong, cả nhóm kéo nhau đến quán bar chơi trò chơi, phần lớn trong nhóm là người trẻ, trò chơi họ nghĩ ra rất phong phú.

Cuối cùng, có người đề xuất chơi “Thật hay thách”.

Trò chơi cũ nhưng luôn kí©h thí©ɧ.

Chu Hân vốn không muốn chơi, nhưng không thể từ chối trước sự nhiệt tình của mọi người, cuối cùng đành phải tham gia.

Cô chưa từng chơi trò này, vừa lên bàn đã bị chỉ định:

“Thật hay thách?”

Chu Hân ngượng ngùng chống tay lên trán, hơi bất lực đáp:

“Thật đi.”

Nghe vậy, những người chơi khác càng thêm hứng thú, ai nấy trao nhau ánh mắt đầy ẩn ý. Một người lên tiếng hỏi:

“Hỏi gì cô cũng phải trả lời đấy, mọi người đều tò mò, rốt cuộc cô và sếp Phó có quan hệ gì?”

Chu Hân: “…”

Cô thở dài, chẳng biết phải trả lời sao.

Không lẽ nói cô là tình nhân hợp đồng của Phó Tắc?

Suy nghĩ một hồi, Chu Hân khẽ xoa trán nói:

“Thôi, có thể đổi thành thách không?”

“Được!”

Các đồng nghiệp cười phá lên:

“Vậy thì chọn một bạn nam bất kỳ ở đây, hôn một phút.”

Chu Hân: “…”

Cô lại không biết nói gì, thậm chí còn nghi ngờ họ cố tình trêu cô.

Nhưng chơi là phải chịu thua.

Chu Hân không phải kiểu người sợ thua, nhưng nhìn quanh lại không thấy ai khiến cô đủ tự nhiên để hôn.

Đúng lúc cô đang khó xử, Chu Tư Vũ bất ngờ cho cô một lối thoát:

“Cũng có thể chọn thách khác, gọi cho sếp Phó và nói thích anh ấy.”

“Được đấy, được đấy!”

Mọi người đồng thanh hò reo.

Chu Tư Vũ đúng là chỉ mong mọi chuyện rối tung lên, Chu Hân cảm thấy khó xử, nhưng cuối cùng vẫn quyết định gọi cho Phó Tắc.

Dù gì cũng có thể giải thích sau bữa tiệc, còn hơn là chọn bừa một bạn nam để hôn.

Chu Hân lấy điện thoại ra, tìm số của Phó Tắc, trước mặt đồng nghiệp nhấn gọi.

Mọi người lập tức im bặt, nhìn cô với ánh mắt chờ đợi.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng của Phó Tắc:

“Chuyện gì?”

Xung quanh anh rất yên tĩnh, Chu Hân có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Cô liếc nhìn đám đồng nghiệp đang ngóng chờ, cuối cùng nhắm mắt nói ra câu đó:

“Tôi thích anh.”

Lúc này, Phó Tắc đang ở nhà, phòng sách rất yên tĩnh.

Giọng của Chu Hân bất ngờ vang lên trong điện thoại, lời bày tỏ đột ngột khiến anh có chút ngẩn người.