- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thì Ra Thư Ký Chu Là Người Như Vậy?
- Chương 37: Nội gián
Thì Ra Thư Ký Chu Là Người Như Vậy?
Chương 37: Nội gián
Chu Hân không thể từ chối mãi, đành thuận theo ý Trịnh Quang uống một ly rượu, ai ngờ uống xong ly này lại bị ép thêm vài ly nữa.
Sau khi bị chuốc thêm mấy ly, cô lại cố gắng từ chối: “Tôi thật sự không uống nổi nữa rồi.”
“Cô làm thư ký cho sếp Phó bao nhiêu năm, cả công ty ai mà chẳng biết tửu lượng của cô thuộc dạng ngàn ly không say. Với cô, chút rượu này chẳng khác gì uống trà.”
Nói xong, Trịnh Quang lại rót rượu cho cô, ép cô uống tiếp rồi cười khoái chí: “Thật đáng nể! Tôi là đàn ông mà còn cảm thấy thua kém.”
“Anh quá khen rồi.”
Lúc này, đầu óc cô vẫn tỉnh táo. Thấy cô vẫn chưa say, Trịnh Quang gọi phục vụ mang lên rượu mạnh.
Những hành động liên tiếp của anh ta khiến người ta không khỏi nghi ngờ. Chu Hân bỗng tò mò xem anh ta muốn làm gì, nên cũng thuận theo ý anh ta, tiếp tục uống.
Sau hai chai rượu mạnh, đầu óc Chu Hân đã bắt đầu quay cuồng, nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo.
Cô liếc nhìn Trịnh Quang, thấy anh ta đang quan sát mình xem đã say hay chưa.
Thấy vậy, mắt cô lóe lên một tia gian xảo, quyết định giả vờ say, nằm gục lên bàn và bắt đầu nói nhảm.
“Tiểu Chu, cô không sao chứ?”
Chu Hân ợ một cái, nghe thấy anh ta hỏi liền ngẩng đầu lên, vẫy tay đáp: “Không sao, không sao, tôi, tôi chưa say.”
Nhìn dáng vẻ này, ai cũng có thể nhận ra là cô đã say, người say bao giờ chả nói mình chưa say.
Thấy thời cơ đã đến, Trịnh Quang liền hỏi: “Cô Chu, cô làm việc thân cận với sếp Phó như vậy, cô có biết lịch trình gần đây của sếp không?”
Anh ta chuốc rượu cô là để moi thông tin!
Chu Hân không hiểu tại sao anh ta lại hỏi về lịch trình của Phó Tắc, nhưng cô khéo léo bịa ra một lời nói dối:
“Hình như gần đây sếp Phó đang định mở rộng thị trường ở khu vực phía Tây. Nhưng giám đốc Trịnh, sao anh lại hỏi chuyện này?”
“Không có gì, không có gì.”
Trịnh Quang cười trừ, rồi lại tiếp tục hỏi: “Sếp Phó có bao giờ đề cập đến định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới không?”
Anh ta cứ hỏi toàn những chuyện liên quan đến Phó Tắc.
Chu Hân cảm thấy vô cùng bất an, trong đầu dấy lên nghi ngờ rằng Trịnh Quang không đơn giản như vẻ ngoài, có lẽ anh ta đang giở trò gì đó sau lưng.
Liên tưởng đến cảnh tượng trong bãi đỗ xe ngầm lúc sáng, rõ ràng người trong chiếc xe tải đó đang có giao dịch gì đó với Trịnh Quang.
Cô nhớ Phó Tắc từng nói trong công ty có một “nội gián” chuyên bán thông tin dự án cho các công ty khác.
Liệu có khi nào Trịnh Quang chính là nội gián đó?
Khi suy nghĩ đến đây, Trịnh Quang bỗng thay đổi sắc mặt, như thể vừa thấy ai đó, vội vã đứng lên và bước tới.
“Sếp Phó, sao ngài lại ở đây?”
Phó Tắc đến thật sao?
Chu Hân quay đầu lại nhìn, ngay lập tức thấy Phó Tắc.
Anh nhìn chằm chằm vào cô, bước thẳng tới, hoàn toàn phớt lờ Trịnh Quang. Đứng trước mặt cô với vẻ mặt tối sầm, anh hỏi: “Say rồi à?”
Chu Hân ngước lên nhìn anh, không nói gì.
Bên cạnh, Trịnh Quang vội vàng nói: “Sếp Phó, cô ấy đã uống hai chai rượu mạnh, say rồi.”
“Anh chuốc rượu cô ấy?”
Lời vừa dứt, Trịnh Quang không dám hé răng, cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào vẻ mặt của Phó Tắc.
Để một giám đốc nhỏ bé chuốc cô đến mức này, thật chẳng ra gì!
Phó Tắc giận dữ nhìn Trịnh Quang, lạnh lùng nói: “Lần sau nếu còn dám động vào cô ấy, tôi sẽ không tha cho anh đâu.”
“Vâng… Tôi sai rồi, sếp Phó, tôi hứa sẽ không có lần sau nữa.”
Lòng bàn tay của Trịnh Quang đẫm mồ hôi, cả người căng thẳng, không dám thở mạnh.
Phó Tắc lười nhìn anh ta thêm, chỉ hừ lạnh một tiếng: “Cút.”
Nghe vậy, Trịnh Quang lập tức lau mồ hôi lạnh, cuống cuồng chạy đi, sợ rằng nếu anh giận lên sẽ trút giận lên mình.
Chu Hân thấy Trịnh Quang đã rời đi, cô cũng không cần giả vờ say nữa, đôi mắt trong veo nhìn Phó Tắc: “Tôi không say, sếp Phó, tôi phát hiện Trịnh Quang có vẻ đáng ngờ.”
Mặc dù khuôn mặt trắng mịn của cô vẫn ửng đỏ, ánh mắt cô rõ ràng, không hề có dấu hiệu say xỉn.
“Em giả say?”
Chu Hân gật đầu: “Tôi giả say để thăm dò anh ta. Hôm nay, anh ta hẹn tôi ra ăn tối nhưng liên tục cố ép tôi uống rượu. Tôi biết anh ta có ý đồ, nên thuận theo mà giả vờ say.”
Nói đến đây, cô nhớ lại những câu hỏi của Trịnh Quang vừa nãy:
“Sau khi thấy tôi ‘say’, anh ta bắt đầu hỏi dồn về lịch trình và kế hoạch tương lai của anh. Tôi nghi ngờ anh ta đang làm gì đó mờ ám sau lưng.”
“Chuyện mờ ám? Ý em là sao?”
“Ví dụ, sáng nay tôi còn thấy anh ta ở bãi đỗ xe ngầm giao dịch với một người lạ, nhưng không rõ là món gì.”
Nghe đến đây, Phó Tắc im lặng một lúc, rồi nhìn cô: “Tạm thời đừng để ý đến hắn, tôi đưa em về nghỉ ngơi trước.”
Chu Hân biết vẫn còn công việc dang dở, nhưng hiện tại cô thực sự không đủ tỉnh táo để tiếp tục làm việc. Cô xoa nhẹ thái dương, gật đầu rồi cùng anh rời khỏi nhà hàng.
Phó Tắc dìu cô lên xe. Rượu mạnh uống vào lâu mới ngấm, lên xe cô mới cảm thấy đầu óc quay cuồng, dường như thực sự đã hơi say.
Chu Hân ngồi ở ghế phụ, nhắm mắt nghỉ ngơi. Phó Tắc quay sang nhìn cô, trách khẽ: “Giờ biết khó chịu rồi à?”
“Ừ, hơi khó chịu.”
Thậm chí, dạ dày cô cũng bắt đầu nhói đau, sắc mặt cô tái nhợt đi, trông có vẻ mệt mỏi, khiến người khác nhìn cũng thấy xót xa.
Phó Tắc cũng không nỡ trách thêm. Anh mở ngăn đựng đồ trong xe, lấy ra hai hộp thuốc, đưa cho cô, giọng trầm trầm: “Thuốc giải rượu và thuốc dạ dày, uống đi.”
Sao anh lại có sẵn thuốc này?
Chu Hân mở mắt, đón lấy hai hộp thuốc. Đến khi nhìn kỹ, cô ngạc nhiên khi nhận ra loại thuốc dạ dày này đúng loại bác sĩ kê cho cô.
Cô nắm chặt hộp thuốc, ngập ngừng hỏi: “Sao anh biết…”
“Đừng hỏi nhiều.”
Phó Tắc ngắt lời, mặt lộ vẻ không kiên nhẫn: “Cô cứ uống thế này, cái dạ dày này sớm muộn gì cũng phải cắt bỏ.”
Giọng nói tuy lạnh lùng, nhưng lại ẩn chứa sự quan tâm.
Chu Hân cảm thấy tim mình khẽ rung động. Cô không hỏi thêm nữa, theo lời anh nuốt thuốc xuống.
Uống xong, cơn đau dạ dày dịu đi nhiều, đầu cô cũng bớt choáng váng, nhưng cơn buồn ngủ lại kéo tới. Trong không gian ấm áp của xe, không biết từ khi nào cô đã thϊếp đi.
Khi tỉnh dậy, cô đã nằm trên giường ở nhà mình. Quần áo cũng được thay mới.
Chu Hân dụi mắt ngồi dậy, trong phòng không thấy bóng dáng Phó Tắc, nhưng trên tủ đầu giường lại có một cốc nước.
Dưới cốc còn có một mẩu giấy: Nước chanh, tỉnh dậy thì uống.
Nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ, là chữ viết tay của Phó Tắc.
Cô không ngờ Phó Tắc lại chu đáo như vậy, hoàn toàn khác với hình tượng lạnh lùng mà cô vẫn nghĩ về anh.
Chu Hân cầm cốc nước chanh uống, lòng tràn ngập cảm xúc ấm áp. Đúng lúc ấy, điện thoại reo, Lâm Mộng gọi tới.
Cô bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói đầy lo lắng của Lâm Mộng:
“Hân Hân, cậu xem Weibo chưa? Không biết ai đang cố ý bôi nhọ cậu, có người tung cả đống phốt về cậu lên mạng!”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thì Ra Thư Ký Chu Là Người Như Vậy?
- Chương 37: Nội gián