Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thì Ra Thư Ký Chu Là Người Như Vậy?

Chương 36: Từ chối bạo lực mạng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thực ra từ lúc Phó Tắc nhìn thấy đoạn video trên mạng, anh đã cảm thấy nội dung đó có gì đó sai sai, chắc chắn Chu Hân đã bị ai đó giăng bẫy.

Anh gọi cô đến văn phòng, ban đầu chỉ để dọa cô một chút, vì ngay từ đầu, anh đã tin tưởng cô.

Cô không thể là kiểu người như vậy được.

Bàn tay anh lướt nhẹ đến bên tai cô, khẽ nắm lấy vành tai mềm mại, trầm giọng nói: “Chuyện này đừng để tâm, có vấn đề gì thì đến tìm tôi.”

Lúc này, Phó Tắc trông thật dịu dàng, đến mức khiến người khác cảm thấy rùng mình.

Chu Hân vốn dĩ nghĩ rằng anh gọi cô đến để mắng, kết quả lại hoàn toàn ngoài dự đoán...

Cô liếc nhìn Phó Tắc, lo lắng mình sẽ mềm lòng trước sự dịu dàng này, theo bản năng lùi lại một bước, kéo dài khoảng cách giữa hai người.

“Cảm ơn sếp Phó đã giúp đỡ, nếu không còn việc gì, tôi sẽ quay lại hoàn thành công việc.”

“Lời cảm ơn của em chỉ đơn giản vậy thôi sao?”

Phó Tắc rõ ràng không muốn bỏ qua, Chu Hân bối rối không hiểu ý anh, chỉ biết ngơ ngác nhìn.

Nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của cô, anh bật cười, rồi chỉ vào môi mình: “Hiểu không?”

Chu Hân: “...”

Lập tức cô hiểu ngay ý anh muốn gì.

Mặt đỏ bừng, Chu Hân tiến đến gần, dưới ánh mắt chăm chú của Phó Tắc, kiễng chân đặt lên môi anh một nụ hôn.

Một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, rồi cô vội lùi lại một bước, cả cổ cũng đỏ bừng, tim đập loạn xạ.

Phó Tắc sờ lên môi, nhìn cô nàng đang xấu hổ cúi gằm mặt, bộ dạng này của cô làm cho người khác rất muốn yêu thương.

Anh muốn trêu cô thêm, nhưng hiện tại không được, vì vẫn còn phải xử lý vấn đề dư luận trên mạng. Công việc bận rộn không cho phép anh nấn ná thêm.

Kiềm nén ngọn lửa trong người, anh tạm thời buông tha cô: “Ra ngoài đi.”

Chu Hân nghe xong thở phào nhẹ nhõm, quay lưng chạy ra khỏi văn phòng. Vừa ra khỏi phòng tổng giám đốc, cô đã bắt gặp ánh mắt tò mò của mọi người trong bộ phận thư ký.

Ban đầu, ai nấy đều nghĩ Chu Hân sẽ bước ra với vẻ mặt đau khổ, ai ngờ lại thấy cô đỏ mặt, trông chẳng khác nào vừa có những phút giây ngọt ngào với sếp Phó.

Chu Hân không để ý ánh mắt xung quanh, tâm trí vẫn còn quanh quẩn về nụ hôn vừa rồi, hoàn toàn không để tâm đến điều gì khác.

Vừa quay về bộ phận thị trường, cô định bước vào văn phòng thì nghe thấy giọng gọi: “Chu Hân, đứng lại.”

Là Chu Tư Vũ!

Cô ta bước đến trước mặt Chu Hân, hạ giọng khıêυ khí©h: “Tôi biết ngay cô là hạng người có vấn đề, giờ thì lộ ra rồi.”

Chu Tư Vũ đang vin vào đoạn video trên mạng để làm khó Chu Hân. Hiếm khi bắt được chút xì-căng-đan của cô, tất nhiên cô ta không thể bỏ qua cơ hội này.

Chu Tư Vũ nói oang oang giữa phòng làm việc của bộ phận thị trường, khiến mọi người đều ngừng việc lại, lắng nghe cuộc đấu khẩu.

Chu Hân không muốn đôi co với cô ta, xoay người bỏ đi.

Chu Tư Vũ đâu dễ để cô đi, đang định đuổi theo thì Trịnh Quang xuất hiện đúng lúc, lên tiếng: “Cãi cọ gì thế? Tôi còn nghe thấy tiếng cô bên trong phòng làm việc.”

“Giám đốc Trịnh, anh chưa xem đoạn video trên mạng sao? Chu Hân làm kẻ thứ ba, giữ người như cô ta chỉ tổ bôi xấu danh tiếng bộ phận chúng ta.”

Nghe xong, Trịnh Quang ngẩn ra, rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Chuyện trên mạng đúng sai lẫn lộn, đừng tin hết.”

Nói rồi, anh quay sang nhìn Chu Hân, mỉm cười:

“Tôi rất tin tưởng nhân phẩm của cô Chu, cô ấy không thể làm những chuyện đó. Những gì trên mạng chỉ là nhìn thoáng qua, đừng vội phán xét.”

Anh ta đây là đang bênh vực Chu Hân!

Chu Tư Vũ tức đến mức nghẹn họng, nhưng dù sao Trịnh Quang cũng là giám đốc, còn là tiền bối, dù có đanh đá đến đâu cô ta cũng phải nể mặt.

“Cũng không biết Chu Hân cho anh uống thứ bùa mê thuốc lú gì.”

Nói xong, thấy mình không thể chiếm thế thượng phong, cô ta trừng mắt lườm Chu Hân rồi tức tối bỏ đi.

Thấy cô ta đã rời đi, Trịnh Quang quay sang Chu Hân, giọng ôn tồn: “Tư Vũ tính khí là vậy, cô đừng chấp cô ấy. Dù sao chuyện này cô ấy cũng có phần không đúng, lần sau tôi sẽ phê bình cô ấy.”

Những lời này vừa dễ nghe vừa làm người khác cảm thấy thoải mái.

Chu Hân mỉm cười đáp: “Không sao đâu, cảm ơn giám đốc Trịnh đã lên tiếng giúp tôi.”

“Tôi không hề cố ý giúp cô đâu, là tôi thực sự tin tưởng nhân phẩm của cô.”

Nói xong, anh ta khéo léo chuyển đề tài:

“Nhưng nếu cô muốn cảm ơn, thì trưa nay đi ăn một bữa nhé? Cô về bộ phận thị trường lâu rồi mà chúng ta vẫn chưa có dịp ngồi ăn với nhau.”

Lời nói đã đến mức này, không đồng ý cũng khó.

Chu Hân tất nhiên đồng ý. Trịnh Quang nghe cô đồng ý thì vui ra mặt: “Nhất định phải đi đấy nhé.”

“Được.”

Sau khi đã hẹn xong, anh ta mỉm cười rồi quay đi.

Chu Hân trở lại văn phòng của mình, mở lại đoạn video mà Lâm Mộng gửi đến và vào phần bình luận.

Trong phần bình luận có một bình luận nổi bật mới xuất hiện:

“Những ai từng tiếp xúc với cô ấy đều biết cô ấy không phải kiểu người như trong video. Mong mọi người nhìn nhận thấu đáo và từ chối bạo lực mạng.”

Chủ tài khoản có ID đơn giản chỉ một chữ: “Phó.”

Chu Hân bấm vào trang cá nhân của người này, phát hiện tài khoản được tạo trong ngày hôm nay.

Rõ ràng là tài khoản mới do Phó Tắc lập ra, chỉ để giúp cô nói chuyện trên mạng.

Nói không xúc động là dối lòng, Phó Tắc lúc bình thường trông lạnh lùng khó gần, nhưng dần dần ở cạnh anh mới phát hiện, anh thực sự là người tốt.

Dưới bình luận của Phó Tắc còn có nhiều người khác lên tiếng bênh vực Chu Hân, bức tường dư luận bắt đầu cân bằng dần, không chỉ toàn lời chửi rủa.

Có lẽ những người này đều là do Phó Tắc thuê để dập tắt sóng gió.

Mọi chuyện trên mạng rồi cũng sẽ trôi qua, không sớm thì muộn cũng bị những chủ đề mới thay thế. Hơn nữa, có Phó Tắc đứng sau giúp đỡ, cô tin là mọi chuyện sẽ ổn.

Chu Hân tắt video, tinh thần nhẹ nhõm hơn, bắt đầu tập trung vào công việc.

Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến trưa, cô liếc nhìn đồng hồ, nhớ lại cuộc hẹn với Trịnh Quang, vừa định đi tìm anh ta thì anh ta đã xuất hiện trước cửa.

Vì vẫn còn công việc buổi chiều nên cả hai cùng đến nhà hàng gần công ty dùng bữa.

Trịnh Quang tỏ ra rất ga lăng, toàn chọn những món mà Chu Hân thích.

Khi đồ ăn được dọn ra, anh ta liền rót rượu cho cô, Chu Hân lập tức xua tay từ chối: “Giám đốc Trịnh, buổi chiều tôi còn công việc cần xử lý, tôi xin phép không uống rượu.”

“Không sao, chiều nay tôi cho cô nghỉ, có ai lại ăn mà không uống rượu đâu, uống chút cũng không ảnh hưởng gì.”

Anh ta liên tục mời rượu với thái độ tích cực quá mức, khiến cô cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng lại không rõ là lạ ở chỗ nào.
« Chương TrướcChương Tiếp »