Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thì Ra Thư Ký Chu Là Người Như Vậy?

Chương 33: Xả giận

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chu Hân đang sờ mó thì Phó Tắc bất ngờ đưa tay giữ lấy tay cô, mở mắt nhìn thẳng vào cô:

“Mới sáng đã đói khát thế này rồi sao?”

Bị bắt quả tang, cô lúng túng không biết đối đáp ra sao.

Phó Tắc xoay người, ép cô xuống giường, hai tay chống xuống hai bên, giam cô trong tầm mắt đầy ý trêu chọc:

“Muốn sờ thì cứ đường hoàng mà sờ đi.”

Chu Hân mặt đỏ bừng, lẩm bẩm: “Tôi chẳng thèm…”

“Thật sự là không muốn?”

“Không, không muốn chút nào!”

Cô đỏ mặt đẩy anh ra, cuống cuồng lăn xuống giường, chân trần chạy thẳng vào phòng tắm.

Trong phòng tắm, cô vốc nước lạnh rửa mặt, khuôn mặt nóng bừng từ từ dịu lại. Nhìn mình trong gương, ký ức về nụ hôn đêm qua của Phó Tắc lại ùa về, khiến tim cô đập loạn xạ.

Cô hít sâu, bình tĩnh lại rồi nhanh chóng đánh răng rửa mặt. Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài.

“Đừng trốn nữa, mở cửa ra.”

Chu Hân mở cửa, thấy anh đang cầm bộ quần áo đứng chờ.

Phó Tắc đưa đồ cho cô: “Chuẩn bị đồ mới cho em đấy, xem có vừa không.”

Cũng không biết anh lấy quần áo ở đâu, nhìn có vẻ đều là đồ mới.

Chu Hân nhận lấy đồ, vào phòng thay. Quần áo đúng y số đo của cô, đến cả đồ lót cũng chính xác.

Cô mặc đồ xong bước ra, Phó Tắc có vẻ thiếu kiên nhẫn gãi đầu:

“Mặc bộ đồ thôi mà lâu vậy? Dì Triệu đã chuẩn bị bữa sáng, xuống ăn đi.”

Dì Triệu?

Hôm qua cô đến đây còn không thấy bóng ai, vậy mà giờ lại xuất hiện một dì Triệu, khiến cô rất tò mò. Chu Hân xỏ dép, bước xuống lầu.

Vừa tới phòng khách, một phụ nữ trung niên khoảng năm mươi mỉm cười tươi rói tiến lại gần: “Cô là cô Chu mà cậu chủ đưa về tối qua nhỉ? Tôi chuẩn bị bữa sáng cho hai người rồi, cô thử xem có hợp khẩu vị không nhé.”

Dì Triệu dẫn cô vào chỗ ngồi. Bữa sáng rất thịnh soạn, đủ món Âu Á, tha hồ lựa chọn.

Cô vừa uống một ngụm sữa, liếc mắt thấy dì Triệu đang cười đầy ân cần khiến cô hơi ngại.

“Cô Chu, có phải món ăn không hợp vị không?”

Chu Hân vội đáp: “Không không, rất ngon.”

Dì Triệu càng cười phúc hậu: “Cô Chu là người đầu tiên cậu chủ đưa về đây, chứng tỏ cậu ấy coi trọng cô lắm đấy.”

Nghe vậy, cô sững người, nở nụ cười gượng gạo. Còn chưa kịp nói thêm gì thì giọng Phó Tắc từ trên lầu vọng xuống.

“Dì Triệu, nói nhiều quá rồi đấy.”

Dì Triệu hiểu tính Phó Tắc, biết mình lỡ lời nên lập tức im lặng, đứng một bên chờ đợi.

Phó Tắc mặc bộ vest đen bước xuống, ngồi đối diện cô và bắt đầu ăn sáng.

“Nghe nói Chu Tư Vũ giao cho em một dự án?”

Chu Hân nhấp một ngụm sữa, khẽ gật đầu.

Anh cắt miếng bò, liếc nhìn cô: “Hợp tác với tập đoàn Cảnh à? Quả thật không dễ làm. Nếu cần giúp thì cứ nói.”

“Không cần, tôi tự làm được.”

Ăn sáng xong, Phó Tắc lái xe đưa cô đến công ty. Như mọi khi, cô xin anh cho mình xuống xe trước một đoạn, lần này anh không làm khó mà dừng lại cho cô xuống.

Chu Hân vội vàng đến công ty, vừa kịp lúc thang máy mở cửa, cô nhanh chóng chen vào giữa dòng người.

Trong thang máy chật cứng, ai đó vô tình giẫm phải chân cô. Gót giày cao gót đè lên mu bàn chân đau điếng, khiến cô không nhịn được mà kêu lên.

Nghe tiếng kêu của cô, người giẫm lên chân quay đầu lại.

“Hóa ra là cô à, tôi còn tưởng ai kêu mà khó nghe như vậy.”

Người giẫm lên chân cô chính là Chu Tư Vũ. Cô ta chẳng những không xin lỗi mà còn dùng giọng điệu mỉa mai.

Chu Hân làm sao có thể nhịn cơn tức này, liền lạnh lùng nói: “Cô giẫm lên chân tôi, phải xin lỗi.”

Thang máy chật kín người, toàn là nhân viên tập đoàn Phó, cả đồng nghiệp phòng thị trường cũng có mặt, ai nấy đều im lặng dõi theo.

Chu Tư Vũ sao có thể xin lỗi, cô ta vốn cao ngạo, cho dù cô ta có làm sai cũng chưa bao giờ chịu nhận sai. Cô ta khoanh tay trước ngực, hất hàm: “Ai thấy tôi giẫm lên chân cô? Cô cứ mở miệng là đổ oan cho người khác à?”

Nói rồi, cô ta quay ra nhìn mấy người xung quanh, chỉ đại vài người hỏi: “Các người thấy tôi giẫm lên cô ta không?”

Ai cũng lảng tránh, chẳng ai dám hó hé.

Thật là ngang ngược!

Chu Hân tức đến mức trán nổi gân xanh. Một sáng mà đã gặp phải loại người này, đúng là xui xẻo.

Nghĩ ngợi một chút, trong đầu cô đã nảy ra cách đối phó, tạm thời nhịn xuống.

Khi thang máy đến tầng cần tới, Chu Hân ra khỏi thang máy cùng mọi người, nhân lúc không ai để ý, cô bước ngang qua Chu Tư Vũ và nhấc chân quét một cái.

Vốn đi giày cao gót nên Chu Tư Vũ đứng không vững, bị Chu Hân làm vấp, loạng choạng ngã dúi dụi xuống sàn.

“A—”

Một tiếng hét vang lên, cô ta đập mặt xuống đất.

Chu Hân đứng nhìn, tỏ vẻ ngạc nhiên: “Ôi trời, sao lại bất cẩn thế? Đứng dậy đi, kẻo người ta lại cười cho.”

Cô cố tình nói vậy, khiến Chu Tư Vũ tức đến sôi máu.

Mấy người xung quanh cố nhịn cười, lần lượt bước tránh xa.

“Chu Hân, tôi biết cô cố ý làm tôi ngã, cứ đợi đấy!”

Chu Hân nhướng mày, tỏ ra vô tội: “Đừng đổ oan cho tôi chứ, ai thấy tôi làm cô ngã nào? Hả?”

“Cô…”

Chu Tư Vũ mặt trắng bệch, tay run run chỉ vào cô, chẳng thốt ra được lời nào.

Đây gọi là gậy ông đập lưng ông!

Chu Hân vừa xả được cơn giận ban nãy, tâm trạng phấn chấn hẳn, khoác túi thản nhiên bước qua Chu Tư Vũ.

Cô vừa vào văn phòng ngồi xuống chưa bao lâu, Chu Tư Vũ đã lảo đảo bước vào.

Chu Hân không chút bối rối, lạnh nhạt cười: “Ơ, sao ngã nặng thế? Cả chân cũng tập tễnh, phải trị đó.”

Ban đầu khi mới vào phòng thị trường, cô không định kết thù với ai. Nếu Chu Tư Vũ không cố tình gây sự hết lần này đến lần khác, cô cũng chẳng muốn đôi co.

Chu Tư Vũ nghe lời nói móc của Chu Hân, giận quá đập tay xuống bàn, gằn giọng:

“Hôm nay mối thù này tôi nhớ kỹ rồi, rồi sẽ bắt cô trả giá gấp bội.”

Chu Hân chẳng dễ bị dọa, đi theo Phó Tắc bao năm, loại người nào cô cũng gặp qua, chút chuyện này chẳng dọa nổi cô.

Cô khẽ nhếch mày, bình thản: “Ừ, tôi sẽ chờ ngày đó.”

Nói xong, cô tự nhiên lấy tài liệu cần xử lý ra, mở máy tính và bắt đầu làm việc.

Chu Hân coi Chu Tư Vũ như không khí, mặc cô ta muốn nói gì thì nói, thậm chí chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, khiến cô ta cảm thấy mình giống như trò hề.
« Chương TrướcChương Tiếp »