Chu Hân không trả lời ngay, vẻ đờ đẫn của cô càng khiến Phó Tắc khó chịu hơn. Anh đưa tay bóp nhẹ cằm cô, lại hỏi một cách nghiêm túc:
“Đang nghĩ gì thế? Tôi hỏi em tại sao gặp nguy hiểm mà không liên lạc với tôi?”
Lúc đó, Chu Hân hoàn toàn không nghĩ đến việc gọi anh, nhưng nói như thế chắc chắn chỉ khiến anh thêm bực bội. Cô suy nghĩ một chút, rồi chớp mắt hai lần và đáp:
“Khi đó mấy tên kia đã làm tôi sợ chết khϊếp, lại còn khống chế tôi nữa, không thể nào liên lạc với anh được.”
Nói đến đây, sợ Phó Tắc tiếp tục hỏi thêm những câu khó xử, Chu Hân nhanh chóng đổi chủ đề:
“Nhưng may mà có Bạch Tu ở đó, nên bọn chúng không làm gì được tôi mà ngược lại còn bị đánh cho một trận.”
Nghe cô nói vậy, sự tức giận trong lòng anh cũng dịu đi phần nào.
Ban đầu, khi nhận được video mà Bạch Tu gửi, Phó Tắc đang ngồi với vài người bạn trong câu lạc bộ. Nhưng khi thấy cảnh Chu Hân bị một đám đàn ông quấy rối, anh giận đến mức mất kiểm soát.
Nhìn thấy sắc mặt của anh dịu lại đôi chút, Chu Hân nhanh trí tỏ ra đáng thương: “Người tôi dơ quá rồi, tôi muốn đi tắm trước.”
Thực ra tắm chỉ là cái cớ để cô kéo dài khoảng cách với Phó Tắc. Lúc này, họ đứng quá gần nhau, không khí xung quanh đầy sự ám muội khiến cô chỉ muốn trốn đi thật nhanh.
Nhưng cô không ngờ rằng Phó Tắc đáp lại rất thản nhiên: “Tắm cùng đi.”
“Cái gì?!”
Chu Hân hoảng hốt, bản năng từ chối ngay. Cô hoàn toàn không muốn tắm cùng anh.
Đây là muốn làm gì chứ!!
Tuy nhiên, Phó Tắc không để cô có cơ hội từ chối. Anh thản nhiên bỏ lại một câu: “Tôi đợi em trong phòng tắm”, rồi bước lên lầu.
Tại phòng tắm.
Chu Hân cầm chặt khăn tắm đứng ngoài cửa, nhìn Phó Tắc đã cởi trần, để lộ bờ vai và l*иg ngực rắn chắc. Cô ngượng ngùng nói: “Tôi nghĩ chắc tôi buồn ngủ rồi, thôi không tắm nữa, anh cứ tắm trước đi.”
Nói xong, cô nhanh chóng định quay đầu bỏ chạy, nhưng giọng nói của anh đã vang lên từ phía sau:
“Đứng lại!”
Cô cứng người lại, không dám bước thêm bước nào.
Phó Tắc bước tới, bắt đầu cởϊ áσ của cô. Trước sự chủ động bất ngờ của anh, đầu óc Chu Hân lập tức chạy đua tìm cách thoát thân.
Khi nhìn thấy cúc áo trên cổ đã bị anh mở ra hai cái, cô vội vàng nắm lấy tay anh, cầu xin: “Sếp Phó, có phải cảnh này quá kí©h thí©ɧ không? Tôi... tôi chưa sẵn sàng.”
Lời nói của cô tuy tế nhị nhưng ngầm tỏ rõ sự chống đối.
Thực ra, Phó Tắc không có ý định thật sự muốn tắm cùng cô, chỉ muốn hù dọa để cô nhớ kỹ không làm những chuyện khiến anh lo lắng như tối nay nữa.
Nhưng khi thấy vẻ mặt ngượng ngùng, cùng làn da trắng ngần ẩn hiện sau lớp áo sơ mi mở cúc, sự cám dỗ dường như tăng thêm.
Anh nhẹ nhàng ôm eo cô, đẩy cô về phía bồn rửa mặt, rồi dùng lực bế cô lên, đặt ngồi trên đó.
Phó Tắc nhìn thẳng vào mắt cô, thấy trong đôi mắt đó đầy vẻ sợ hãi, lập tức hôn nhẹ lên đôi mắt cô để trấn an.
Chu Hân theo phản xạ nhắm mắt lại, ngay sau đó, đôi môi cô cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp từ nụ hôn của anh.
Nụ hôn này khác hẳn với lần anh cắn môi cô trước đó.
Nó dịu dàng, mang theo sự an ủi, khiến cô bớt căng thẳng. Chu Hân bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, mơ hồ, đến khi nhận ra thì mình đã bị anh cởi hết quần áo.
Phó Tắc bế cô xuống khỏi bồn rửa, bật vòi sen. Nước nóng từ trên cao xối xuống, khiến toàn bộ cơ thể cô như được giải phóng, mọi giác quan đều mở ra.
Chu Hân không dám mở mắt trong suốt quá trình, chỉ biết mơ hồ tắm xong rồi lại bị anh bế vào phòng ngủ.
Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, cô vội vàng quấn chặt lấy chăn, lăn một vòng về phía góc giường, chỉ để lộ đầu và đôi mắt, nhìn anh một cách cảnh giác.
Phó Tắc chỉ quấn một chiếc khăn quanh hông, để lộ thân hình săn chắc và làn da màu đồng. Mái tóc ướt rượt, từng giọt nước từ cằm nhỏ xuống.
Thật sự quá quyến rũ!
Chu Hân cảm thấy cả cơ thể nóng bừng, cô vội vàng đưa tay sờ lên mũi, sợ mình sẽ chảy máu.
Phó Tắc nhìn cái đầu nhỏ ló ra từ chiếc chăn, thấy khuôn mặt trắng trẻo của cô đỏ bừng, đôi mắt thì chăm chú nhìn cơ thể anh không rời, khiến anh không nhịn được cười.
Anh ngồi xuống giường, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình: “Lại đây sấy tóc cho tôi.”
Chu Hân lập tức hoàn hồn, vội vỗ vào mặt mình để tỉnh táo hơn, sau đó cuộn mình trong chăn tiến đến nhận lấy chiếc khăn từ tay anh, cẩn thận giúp anh lau khô tóc.
Mái tóc của anh ngắn và cứng, nhưng khi chạm vào lại khá dễ chịu.
Đây là lần đầu tiên Chu Hân có thể thoải mái chạm vào tóc của một người đàn ông. Sau khi lau xong, cô lấy máy sấy để làm khô tóc anh, chỉ trong chốc lát mái tóc của anh đã được sấy khô hoàn toàn.
Xong xuôi, cô lại định quấn chăn trở về góc giường, nhưng vừa cựa mình, Phó Tắc đã kéo cô lại và ôm vào lòng.
Cô rơi thẳng vào vòng tay anh, hai người mặt đối mặt, khoảng cách gần đến mức cô có thể nhìn thấy khát khao trong mắt anh.
Xong đời rồi!
Chu Hân cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể anh đang tăng lên, cơ bắp cũng dần căng lên, trong lòng cô báo động không ngừng, vội đưa tay đẩy ngực anh ra: “Cái đó... muộn rồi, đi ngủ thôi.”
Nói xong, cô thử đẩy anh ra một chút nhưng anh không hề nhúc nhích.
Phó Tắc nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt đen sâu thẳm, ngón tay lướt nhẹ qua vết thương trên môi cô. Đó là vết thương anh đã cắn trong lúc tức giận.
Anh nhìn chằm chằm vào vết thương đó, giọng nói trầm thấp hỏi: “Có đau không?”
Cơ thể Chu Hân căng cứng, hồi hộp đến mức không dám thở mạnh.
Cô vô thức gật đầu: “Đau.”
Đau chứ, chảy máu luôn rồi còn gì!
Chu Hân thầm than thở trong đầu, nhưng vừa nghĩ xong, Phó Tắc đã hôn lên môi cô.
“Ưm…” Cô khẽ rên lên.
Không biết nụ hôn kéo dài bao lâu, chỉ biết rằng đầu óc cô đã mơ hồ, bị Phó Tắc ép nằm xuống giường, để mặc anh muốn làm gì thì làm.
Cô tưởng rằng lần này mình chắc chắn sẽ không thoát khỏi việc bị "ăn sạch", nhưng trái với suy nghĩ của cô, Phó Tắc chỉ đơn giản ôm cô vào lòng và ngủ.
Cô cảm nhận rõ sự thay đổi của cơ thể anh, nhưng anh không làm thêm bất cứ hành động nào.
Anh vòng tay ôm cô, để cô cuộn mình trong lòng anh, giọng nói đầy kiềm chế: “Hôm nay em mệt rồi, tôi không làm khó em, ngủ đi.”
Chu Hân cảm thấy hơi ngột ngạt, cô cố gắng cựa mình để tạo khoảng cách. Nhưng ngay khi vừa di chuyển, cô đã bị anh đánh nhẹ vào mông.
“Còn cựa quậy nữa thì tự chịu hậu quả.”
Ngay lập tức, cô nằm im, ngoan ngoãn rúc vào ngực anh.
Không biết bao lâu sau, trong nhịp thở đều đều của Phó Tắc, Chu Hân cũng dần thϊếp đi.
Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu vào phòng.
Chu Hân dụi mắt, vừa mở mắt đã thấy gương mặt của Phó Tắc, đúng là một bữa tiệc thị giác.
Bọn họ đã ngủ chung giường rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô tỉnh dậy mà Phó Tắc vẫn còn ở lại.
Cô không kìm được mà đưa tay chạm vào lông mày, mắt, mũi của anh...