Chương 31: Hóa ra anh cũng lo lắng

"Hiểu rồi, hiểu rồi. Sau này nếu gặp lại vị cô gái này, tôi tuyệt đối sẽ tránh xa. Đại ca, xin anh tha cho tôi."

Tên tóc vàng hèn hạ cầu xin, hoàn toàn mất đi vẻ kiêu ngạo ban đầu.

Sau khi xử lý xong bọn chúng, Bạch Tu quay sang nhìn Chu Hân: "Chị dâu, chị không sao chứ?"

Cái cách mà anh ta gọi "chị dâu" khiến Chu Hân cảm thấy khá khó xử.

Quần áo của cô bị xộc xệch, trông có phần thê thảm. Cô cảm kích nói: "Tôi không sao, hôm nay thật sự rất cảm ơn anh."

"Không bị gì là tốt rồi."

Nói xong, Bạch Tu dường như nghĩ đến điều gì đó, vội vàng lấy điện thoại ra quay một đoạn video, rồi tìm số của Phó Tắc trong danh bạ và gửi video cho anh.

Dưới video anh còn thêm một dòng: Vợ anh bị bắt nạt rồi, tới nhanh đi.

Sau khi gửi xong tin nhắn, tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ ngoài con hẻm. Lúc trước Chu Hân báo cảnh sát, hiện tại cảnh sát tới vừa đúng lúc.

Cảnh sát nhanh chóng áp giải nhóm côn đồ lên xe, sau đó yêu cầu Chu Hân và Bạch Tu đến đồn cảnh sát để lấy lời khai.

Họ phối hợp với cảnh sát và hoàn tất việc lấy lời khai, khi vừa bước ra khỏi đồn, Chu Hân đã thấy Phó Tắc hấp tấp chạy đến.

Vừa thấy cô, anh lập tức tiến nhanh vài bước, nắm lấy tay cô và hỏi gấp gáp: "Mấy thằng đó có chạm vào em chỗ nào không?"

Chu Hân còn đang ngỡ ngàng, nhìn thoáng qua Bạch Tu bên cạnh, chợt nhận ra chắc chắn là anh ta đã báo cho Phó Tắc biết chuyện này.

Cô nhíu mày, trả lời: "Không chạm vào tôi."

Nói xong, cô cố gắng rút tay ra, nhưng Phó Tắc rõ ràng vẫn còn lo lắng, nắm tay cô không chịu buông.

Bạch Tu đứng quan sát cảnh tượng này một cách lặng lẽ, thấy vậy thì rất biết điều tiến tới, thêm mắm dặm muối: "Chị dâu bị hoảng hốt không ít đâu, tối nay anh phải dỗ dành chị ấy thật kỹ đấy."

Bạch Tu nổi tiếng là một tay chơi đào hoa trong giới, nhưng ít ai biết anh ta lại có sở thích mai mối và vun vén cho các cặp đôi.

Từ lần gặp ở buổi tiệc rượu, anh ta đã nhận ra mối quan hệ giữa hai người này có vẻ bất thường, nên hôm nay nhân cơ hội này đẩy mạnh thêm chút tình cảm.

Chu Hân nghe những lời của Bạch Tu, không biết nói gì cho phải.

Phó Tắc biết cô bị kinh sợ không nhỏ, vừa nghĩ đến cảnh những gã đàn ông đó động chạm đến cô, trong lòng anh như có một ngọn lửa bùng cháy.

"Mấy tên đó còn ở đồn cảnh sát à?"

Bạch Tu nghe anh hỏi, nhìn biểu cảm của anh là đã hiểu ngay ý đồ.

Anh ta nhanh nhảu đáp: "Đám người đó bị cảnh sát đưa đi rồi. Trước đó tôi đã cho chúng một trận nhừ tử, bọn chúng cũng đã quỳ xuống xin lỗi chị dâu."

"Chưa đủ."

Phó Tắc nhíu mày, đôi mắt đen thẳm nheo lại, giọng nói đầy nguy hiểm: "Tôi muốn chặt tay bọn chúng."

Bạch Tu có vẻ hơi ngạc nhiên, vội can ngăn: "Không cần làm đến mức đó đâu, chuyện này..."

Anh ta chưa kịp nói hết, Phó Tắc đã cắt ngang bằng giọng lạnh lùng:

"Chuyện của mấy người đó tôi sẽ cho người xử lý, cậu không cần quan tâm."

Nói xong, anh ta liếc qua Chu Hân, cúi người, bế thốc cô lên rồi bước ra ngoài.

Chu Hân đã mệt lắm rồi, không muốn đôi co với anh ta nữa. Cô vùng vẫy để thoát ra, chỉ mong về nhà ngủ một giấc cho đã.

Trong lòng anh, cô giãy giụa vài cái, Phó Tắc lập tức vỗ mạnh vào mông cô, giọng cảnh cáo đầy bực bội:

"Đừng có quậy, quậy nữa là tôi xử thật đấy."

Nghe đến đây, tim cô giật thót, trong lòng dấy lên một nỗi lo sợ không rõ nguyên do.

Phía sau, Bách Tu nhìn thấy cảnh này, cười tít mắt, cười đến mức không ngậm được miệng.

Phó Tắc bế cô ra đến bên xe, mở cửa rồi quăng cô vào ghế sau.

Chu Hân bị ném đau, còn chưa kịp mắng chửi thì Phó Tắc đã chui vào xe, đóng cửa lại. Tài xế không nói gì, đạp mạnh chân ga phóng đi.

Chu Hân nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ đang trôi qua vùn vụt, rồi lại quay sang nhìn khuôn mặt u ám của Phó Tắc, cô lo lắng hỏi:

"Anh định đưa tôi đi đâu?"

Phó Tắc không thèm đáp, chỉ giữ nguyên gương mặt lạnh lùng.

Chu Hân không rõ anh đang giận điều gì, đành cẩn thận dịch người qua mép ghế, giữ khoảng cách xa nhất có thể với anh.

Không lâu sau, xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn nằm trên sườn núi. Xung quanh không thấy một bóng người.

Chỗ này mà quay phim kinh dị thì hợp lý quá!

Cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng cô. Khi xe dừng lại trước cửa biệt thự, tài xế bước xuống mở cửa xe, cung kính đợi Phó Tắc ra ngoài.

Anh bước xuống, đứng bên ngoài, nhìn cô vẫn ngồi lì không chịu xuống xe nên buông lời đe dọa:

"Không xuống thì tôi không ngại làm ngay tại đây đâu."

Chu Hân: "..."

Cô sợ hãi nuốt nước bọt, dưới ánh nhìn lạnh như băng của anh, cô run rẩy bước xuống xe.

Trong biệt thự trống trải, không có lấy một người giúp việc, chỉ có hai người họ.

Đây là lần đầu tiên Phó Tắc đưa cô đến biệt thự này, trước đó anh chỉ dẫn cô đến khách sạn.

Cô vừa bước vào nhà, còn chưa kịp nhìn ngó xung quanh, Phó Tắc đã kéo cô lại, cúi đầu cắn mạnh vào môi cô.

"Á... đau quá!"

Chu Hân đau đến nhăn mặt, mãi đến khi môi rớm máu anh mới chịu buông ra.

Phó Tắc áp trán mình vào trán cô, trong mắt anh đầy giận dữ:

"Tại sao gặp nguy hiểm mà không gọi cho tôi ngay? Nếu em có chuyện gì thì sao hả?"

"Tôi..."

Chu Hân ngớ người trước câu hỏi của anh. Cô nhìn anh sững sờ một lúc lâu, rồi mới nhận ra, hóa ra anh không giận cô, mà đang lo lắng cho cô.

Thì ra, anh cũng biết lo cho cô...