Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thì Ra Thư Ký Chu Là Người Như Vậy?

Chương 28: Tìm luật sư để kiện

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chu Hân bị hoảng sợ khi bất ngờ bị người khác tấn công. Hành lang thang máy khá tối tăm, cô ngã nhào xuống đất.

Tưởng rằng mình gặp phải kẻ biếи ŧɦái, cô lập tức chuẩn bị tung cú đá vào người đang đè lên mình.

“Hân Hân, tớ khó chịu quá…”

Giọng nói quen thuộc khiến cô khựng lại.

Chu Hân cau mày nhìn thoáng qua người đang đè trên mình, ngay khi nhìn rõ mặt, cô giật mình hét lên: “Lâm Mộng! Cậu bị làm sao thế này?”

Thì ra là Lâm Mộng!

Cô ấy đã say khướt, không biết đã ngồi bệt ở đây bao lâu rồi, khi nhìn thấy Chu Hân thì lập tức lao tới.

Ý thức của Lâm Mộng đã không còn tỉnh táo, cô ấy ôm chặt lấy eo của Chu Hân, cả người như muốn treo lên người Chu Hân.

“Hân Hân, tớ vừa cãi nhau với mụ dì ghẻ, bố tớ lại vì mụ ấy mà đánh tớ… Tớ không về ngôi nhà đó nữa đâu, mọi thứ đều đã hỏng hết rồi. Tớ có cảm giác mình thua rồi…”

Chu Hân nhớ rằng không lâu trước đây Lâm Mộng từng kể, bố cô ấy sắp lấy một người phụ nữ và Lâm Mộng rất ghét bà ta.

Chu Hân xót xa vuốt ve gương mặt Lâm Mộng, dịu dàng trấn an: “Không về thì không về. Sau này cứ ở nhà tớ, được không? Tớ đưa cậu về nhà.”

“Ừm!”

Chu Hân dồn hết sức lực dìu Lâm Mộng vào thang máy, rồi đưa cô ấy về nhà mình.

Vừa mở cửa bật đèn, Chu Hân liếc qua đã thấy một vết đỏ in hằn trên gương mặt trắng trẻo của Lâm Mộng.

Bố cô ấy ra tay quá mạnh, chẳng trách Lâm Mộng uống say đến mức này.

Chu Hân đỡ Lâm Mộng ngồi xuống ghế sofa, rồi lấy đá chườm mặt cho cô ấy. Nhìn Lâm Mộng nhăn mặt vì đau, Chu Hân không kìm được mà thốt lên: “Bố gì mà ra tay độc ác thế này chứ.”

Lâm Mộng khóc đến mức mắt sưng húp, giọng nghẹn ngào: “Hân Hân, tớ không còn nhà nữa!”

“Đừng khóc, cậu còn có tớ mà.”

Ngày trước, Lâm Mộng đã giúp đỡ cô rất nhiều, giờ thấy bạn mình như vậy lòng Chu Hân đau nhói.

Cô nắm chặt tay Lâm Mộng, cố gắng an ủi: “Nhà tớ cũng là nhà cậu, đừng khóc nữa, khóc nhiều không đẹp đâu.”

Lâm Mộng khịt mũi, cơn say khiến cô tựa vào người Chu Hân dần chìm vào giấc ngủ.

Sau khi giúp Lâm Mộng yên giấc, Chu Hân mới trở về phòng ngủ.

Nằm trên giường, cô nhắm mắt nhưng đầu óc lại rối bời bởi những lời mà Lâm Mộng vừa kể.

Rồi đột nhiên, hình ảnh của Phó Tắc và nụ hôn dài trên xe lại hiện lên trong tâm trí cô!

Cô giật mình, cảm thấy nóng ran cả mặt.

Mỗi khi nhớ đến nụ hôn đó, toàn thân Chu Hân lại như bốc lửa, gò má cũng bắt đầu đỏ lên.

Không thể phủ nhận rằng Phó Tắc thật sự rất biết cách làm người khác xiêu lòng. Nếu tiếp tục như thế này, cô thật không dám đảm bảo mình sẽ không sa ngã.

Càng nghĩ, Chu Hân càng cảm thấy lo lắng.

Giai đoạn này đầy rối ren, để đảm bảo an toàn, có lẽ cô cần giữ khoảng cách với Phó Tắc!

Cả đêm trằn trọc không ngủ yên, sáng hôm sau Chu Hân bị tiếng mắng chửi đánh thức.

Cô dụi mắt đi ra phòng khách, thấy Lâm Mộng đang cầm điện thoại quát mắng ai đó:

“Mụ đàn bà độc ác, đừng có giả vờ tốt đẹp! Tôi sẽ không về nữa, bảo bố tôi xem như không có đứa con gái này đi!”

“Mụ dám đến quấy rầy bạn tôi thì coi chừng, đừng ép tôi liều mạng với mụ!”

Ngay sau đó, điện thoại bị dập máy. Lâm Mộng tức đến mức suýt ném luôn cả điện thoại.

Chu Hân vội vàng tiến đến, không biết phải an ủi cô ấy thế nào, chỉ đành rót cho cô một cốc nước.

Lâm Mộng uống cạn nước, nhìn Chu Hân rồi nói: “Hân Hân, tớ có lẽ vẫn phải về thôi. Mụ dì ghẻ dọa sẽ tìm đến nhà cậu nếu tớ không về. Tớ biết thủ đoạn của mụ, không thể để mụ làm phiền cậu được.”

Chu Hân không rõ người mà Lâm Mộng gọi là “dì ghẻ” là loại người nào, nhưng thấy bạn mình hoang mang như vậy, cô chỉ muốn trấn an cô ấy.

Dù vậy, Lâm Mộng vẫn quyết tâm ra về.

“Tớ phải đi rồi!”

Chu Hân định giữ cô ấy lại, nhưng Lâm Mộng hiểu rõ sự quan tâm của bạn mình, chỉ cười nhẹ: “Không sao, mụ già đó cũng không dám làm gì tớ đâu.”

Vừa nói, cô ấy vừa định rời đi, nhưng Chu Hân đột nhiên nhớ ra một chuyện.

“Mộng Mộng, có chuyện này tớ muốn nhờ cậu giúp.”

“Chuyện gì vậy?”

Chu Hân nhanh chóng giải thích: “Cậu có biết luật sư nào đáng tin không? Có thể giới thiệu giúp tớ một người. Tớ cần một luật sư để giúp bố tớ kiện ông chủ công trường.”

Hiện tại, sức khỏe của bố cô đang dần hồi phục, cô có thể tập trung vào việc tìm ông chủ công trường để đòi lại công bằng.

Bố cô bị tai nạn rơi từ công trường xuống, ông chủ chẳng những không quan tâm, giờ còn không muốn bồi thường.

Chu Hân không thể nuốt trôi cục tức này.

Lâm Mộng là cô chủ nhà giàu, thường những người mở công ty đều có luật sư riêng. Cô ấy không chần chừ, lập tức đưa cho Chu Hân một số liên lạc.

“Đây là số của luật sư Hà, ông ấy từng giúp công ty bố tớ thắng nhiều vụ khó nhằn, chắc sẽ giúp được cậu.”

Chu Hân cảm kích nhìn cô ấy.

Lâm Mộng thấy vậy chỉ cười rồi nói: “Thôi đi, giữa chúng ta đừng nói chuyện cảm ơn.”

Nói xong, Lâm Mộng nhận một cuộc gọi rồi vội vã rời đi.

Chu Hân cầm lấy thông tin liên lạc của luật sư Hà, lập tức liên hệ và trình bày toàn bộ câu chuyện.

Luật sư Hà sau khi nắm rõ tình hình, biết Chu Hân là bạn của Lâm Mộng thì lập tức đáp: “Vụ này khá phức tạp, tỉ lệ thắng không cao, nhưng tôi sẽ cố hết sức.”

“Cô gửi cho tôi báo cáo thương tật của bố cô và hóa đơn viện phí, tất cả đều là bằng chứng.”

Ông ấy dặn dò một số việc, Chu Hân đều ghi nhớ và làm theo.

Sau khi gửi hết bằng chứng liên quan, cô nghiêm túc nói: “Luật sư Hà, chuyện này nhờ hết vào ông.”

“Không có gì đâu, đã nhận vụ này thì tôi sẽ làm hết sức mình để giúp cô thắng.”

“Cảm ơn ông rất nhiều!”

Kết thúc cuộc gọi, Chu Hân chỉnh đốn lại bản thân rồi vội vã đến công ty.

Cô vừa kịp giờ đến văn phòng, nhưng chưa kịp bước vào đã bị Chu Tư Vũ chặn ngay cửa.

Chu Tư Vũ khoanh tay trước ngực, nghiêm túc hỏi: “Cô đi làm mà cứ kè kè sát giờ như thế à? Trước đây làm thư ký cho sếp Phó cũng kiểu này sao?”

Mới sáng sớm đã bị gây khó dễ, Chu Hân không biết người phụ nữ này đang có ý đồ gì.

Cô không hề sợ hãi, thản nhiên đối mặt rồi giải thích: “Sáng nay có việc bất ngờ nên tôi đến hơi sát giờ. Lần sau tôi sẽ đến sớm hơn.”

Cô không muốn gây chuyện. Hiện tại, mới chân ướt chân ráo đến phòng thị trường, chưa đứng vững, không nên tạo thêm kẻ thù sớm.

Nhưng rõ ràng Chu Tư Vũ không định bỏ qua. Cô ta cay nghiệt nói: “Tôi không hiểu sếp Phó nhìn thấy gì ở cô mà lại cất nhắc cô lên làm phó giám đốc.”

Chu Tư Vũ là kiểu người ăn nói khó nghe, nhân viên cả phòng thị trường không ai là không sợ cô ta.

Chu Hân không ngờ Chu Tư Vũ lại tiếp tục gây sự, nhưng cô cũng không phải người dễ bị bắt nạt.

Càng sợ, người khác càng lấn tới.

Chu Hân lạnh mặt đáp: “Có gì muốn nói thì cứ nói thẳng.”

“Tốt! Tôi cũng không thích vòng vo. Vậy tôi nói thẳng luôn.”

Chu Tư Vũ nhướng mày, ánh mắt tràn đầy sự khinh thường.

“Tôi thấy cô không có đủ năng lực để ngồi ở vị trí này. Nhảy vào làm phó giám đốc từ trên trời rơi xuống, thật chướng mắt.”

Cô ta nghĩ Chu Hân đúng như tin đồn trong công ty, là nhờ có quan hệ đặc biệt với Phó Tắc nên mới leo lên được ghế phó giám đốc.

Cả đời Chu Tư Vũ ghét nhất loại phụ nữ như vậy!

Nên vừa thấy Chu Hân đi làm trễ, cô ta đã cố tình gây sự!
« Chương TrướcChương Tiếp »