Bách Tu không ngờ vừa mới về nước đã gặp được một người phụ nữ hợp gu như vậy, nhưng cô lại là người phụ nữ của anh em thân thiết mình.
Bị ăn một cú đấm cũng không dám phản kháng, Bách Tu ngượng ngùng gãi đầu nói: “Phó Tắc, tôi không biết cô ấy là người của anh, chuyện vừa rồi... thật sự xin lỗi.”
Mặt Phó Tắc vẫn còn tối sầm lại. Mặc dù Bách Tu là anh em thân thiết của mình, nhưng nhớ đến cảnh tượng vừa rồi, trong lòng anh vẫn không kìm được lửa giận.
Nếu không phải anh thấy Chu Hân mãi chưa ra khỏi nhà vệ sinh, cố ý đi tìm cô, thì có lẽ cô đã bị Bách Tu sàm sỡ nhiều hơn nữa.
Phó Tắc hiểu rất rõ tính tình anh em mình, Bách Tu là một gã công tử đào hoa, thấy người đẹp là không thể rời mắt.
Anh nén lại cơn tức trong lòng, trầm giọng nói: “Không có lần sau.”
“Không có lần sau, tuyệt đối không có lần sau.”
Bách Tu sợ không dám chọc giận Phó Tắc, vội vã cam đoan sẽ không có lần sau, sau đó quay sang nhìn Chu Hân, nói: “Chị dâu, vừa rồi thật sự xin lỗi, tôi không biết chị là người của Phó Tắc.”
Nói xong, anh ta lại nhìn về phía Phó Tắc, cười nói: “Tôi là Bách Tu, anh em thân thiết với Phó Tắc.”
Chu Hân đã ổn định lại cảm xúc, lập tức giải thích: “Anh có thể hiểu lầm rồi, tôi chỉ là thư ký của sếp Phó. Tôi là Chu Hân, chuyện vừa rồi coi như chưa có gì xảy ra, tôi không phải người nhỏ nhen.”
Đến đây thì Bách Tu không biết phải đáp lại thế nào.
Anh ta không rõ mối quan hệ giữa hai người này là gì, nhưng nhìn vào thái độ quan tâm của Phó Tắc vừa rồi, có thể thấy người phụ nữ tên Chu Hân này không đơn giản với anh.
Thư ký với tổng giám đốc... hừ, thú vị rồi đây.
Bách Tu là người hiểu chuyện, anh nhìn thấu nhưng không nói ra, nhanh chóng chuyển chủ đề: “Phó Tắc, chúng ta lâu lắm rồi không gặp, đi uống chút đi?”
“Lần khác.”
Phó Tắc vốn không nói nhiều, cũng không có tâm trạng uống rượu. Lời Chu Hân nói vừa rồi khiến anh khó chịu.
Cô cố ý giải thích, rõ ràng không muốn có liên hệ gì với anh.
Phó Tắc nhìn người phụ nữ đứng cạnh mình, thấy bộ váy của cô đã nhàu nhĩ, rồi lại nghĩ đến cảnh cô bị Bách Tu ôm eo lúc nãy.
Hình ảnh đó cứ hiện lên trong đầu khiến tâm trạng anh càng lúc càng tệ, sắc mặt lạnh tanh: “Về nhà.”
Nói xong, anh kéo tay Chu Hân rồi đi thẳng.
Bách Tu nhìn họ rời đi, ngượng ngùng xoa xoa mũi. Nhìn khuôn mặt không vui của Phó Tắc lúc nãy, anh không nhịn được mà xuýt xoa.
Có vẻ như anh em tốt của mình sắp rơi vào lưới tình rồi!
Hơn nữa nhìn tình hình hiện tại, cô gái tên Chu Hân này dường như không thích Phó Tắc lắm, sau này anh ấy chắc chắn sẽ phải chịu khổ.
...
Ở bên kia, Phó Tắc đưa Chu Hân ra khỏi hội trường, cả hai im lặng lên xe.
Không khí trong xe trở nên nặng nề, khiến người khác cảm thấy ngột ngạt.
Chu Hân quay đầu nhìn Phó Tắc đang lái xe, thấy khuôn mặt anh trầm lặng, làm người ta cảm thấy không dám chọc giận.
Cô định nói gì đó để xoa dịu bầu không khí, nhưng lại không biết mở lời thế nào.
Ngay lúc đó, Phó Tắc đột ngột dừng xe lại bên lề đường.
Cơ thể cô theo quán tính đổ về phía trước, may mà thắt dây an toàn, nếu không chắc chắn đầu sẽ va mạnh.
Chu Hân hoảng hốt, nhíu mày hỏi: “Sao tự dưng anh lại dừng xe?”
Nói xong, cô mới nhận ra nơi anh dừng xe là một con đường ít xe cộ qua lại, hơn nữa bây giờ đã nửa đêm, đường lại càng vắng lặng.
Cô vừa nhận ra điều này thì Phó Tắc đã đột nhiên cúi người về phía trước, ép cô nằm xuống ghế.
Anh đưa tay điều chỉnh ghế ngồi, sau đó đôi mắt lạnh lùng nhìn cô, hỏi: “Tại sao em lại giải thích mối quan hệ giữa chúng ta với cậu ta?”
Hóa ra là anh giận vì chuyện này.
Chu Hân không sợ hãi, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh: “Bởi vì chúng ta vốn không phải là người yêu. Chúng ta chỉ là quan hệ hợp đồng, sếp Phó, bề ngoài tôi chỉ là thư ký của anh.”
Nói xong, cô nhớ đến việc mình đã bị điều chuyển công tác, lại nói thêm: “À quên, tôi là cựu thư ký rồi.”
“Cứng đầu!”
Phó Tắc bực mình, cúi xuống cắn một cái vào môi cô, trầm giọng nói: “Em biết rõ Bách Tu có ý với em mà vẫn cố tình giải thích mối quan hệ của chúng ta, có phải muốn tạo cơ hội cho cậu ta theo đuổi em không?”
Cái logic gì thế này?
Chu Hân không hiểu sao anh lại suy nghĩ như vậy.
Cô nhíu mày, có chút không kiên nhẫn: “Tôi chưa từng nghĩ như vậy. Anh nghĩ nhiều rồi.”
“Lúc cậu ta ôm em, tôi thấy em có vẻ thích thú, hẳn là muốn trèo lên giường cậu ta chứ gì?”
Chu Hân cảm thấy anh đúng là vô lý hết mức, cô cũng chẳng buồn giải thích nữa, mặc kệ anh muốn nói gì thì nói.
“Bị tôi nói trúng rồi à? Câm lặng rồi phải không!”
Cô hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, nói: “Sếp Phó, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ đó, tất cả đều là do anh tự tưởng tượng ra thôi.”
Phó Tắc vùi đầu vào vai cô, ngửi mùi hương nhè nhẹ tỏa ra từ người cô, cảm giác bức bối trong lòng dần dần tan biến.
Bàn tay anh vòng qua eo cô, đầu ngón tay miết nhẹ lên làn da, khiến eo cô nóng dần lên. Chu Hân cảm thấy khó chịu, cô nhích người để tránh đi.
“Đừng động đậy.”
Giọng anh khàn khàn, có vẻ như đã bị khơi gợi du͙© vọиɠ, cơ thể anh bắt đầu nóng lên.
Anh có cảm giác muốn cô ngay lúc này, nhưng đây không phải là nơi thích hợp, anh cũng không muốn để cô phải chịu uất ức.
Phó Tắc cố gắng kiềm chế cơn nóng trong người, nghiến răng cắn một cái lên cổ Chu Hân, trầm giọng nói: “Sau này tránh xa Bách Tu ra!”
“Á—”
Chu Hân đau đến rít lên một tiếng. Cô không hiểu tại sao Phó Tắc lại bận tâm đến chuyện này, nhưng để bảo vệ bản thân, cô vẫn ngoan ngoãn nghe theo, xoa dịu anh.
Cô khẽ nói: “Được rồi, sau này gặp cậu ta tôi sẽ tránh đi.”
Sự ngoan ngoãn của Chu Hân khiến anh dịu lại, cơn giận trong lòng cũng vơi đi. Phó Tắc buông cổ cô ra, đứng dậy, từ ghế sau lấy một chiếc chăn đắp lên người cô.
“Hôm nay tha cho em, để tôi đưa em về nhà trước.”
Chu Hân biết ơn gật đầu, ôm chặt chiếc chăn nằm trên ghế.
Xe lại tiếp tục chạy, suốt quãng đường cô thϊếp đi lúc nào không hay.
Khi tỉnh dậy, cô nhận ra mình đã về đến nhà. Chu Hân nói lời cảm ơn rồi chuẩn bị xuống xe.
Trước khi cô kịp rời khỏi xe, Phó Tắc đột ngột kéo tay cô lại, cau mày nói: “Nói cảm ơn rồi là muốn đi sao?”
Chu Hân ngơ ngác, không hiểu anh muốn gì.
Ngay lúc cô còn bối rối, Phó Tắc bất ngờ ghé sát và hôn cô, nụ hôn này nhẹ nhàng, dịu dàng đến mức cô suýt nữa đã đắm chìm trong đó.
Sau khi hôn xong, anh khẽ vỗ vào má cô và nói: “Sau này cảm ơn tôi phải theo tiêu chuẩn này, rõ chưa?”
Chu Hân: “...”
Mặt cô đỏ bừng lên, tim đập loạn nhịp vì không thể thở đều.
Đáp vội một tiếng, cô nhanh chóng chạy ra khỏi xe.
Chu Hân đứng nhìn chiếc xe của Phó Tắc rời đi, sau đó mới quay người đi vào tòa nhà và bấm thang máy.
Tuy nhiên, ngay khi cô vừa bấm nút, từ trong bóng tối bỗng có một người lao tới tóm lấy cô!