Chu Hân chọn một chiếc váy dài màu hồng nhạt, tà váy chạm đất, với dây thắt lưng đính ngọc trai, thiết kế trễ vai tôn lên chiếc xương quai xanh nhỏ nhắn của cô.
Cô trang điểm nhẹ nhàng, vốn dĩ ngũ quan đã rất hài hòa, chỉ cần điểm thêm chút phấn son lại càng thêm phần tinh tế.
Mái tóc đen dài được uốn lượn sóng và thả tự nhiên phía sau, mang đến vẻ trong sáng nhưng cũng không kém phần quyến rũ.
Trước đây, Phó Tắc chưa từng để ý kỹ đến cô, nhưng gần đây lại càng ngày càng thấy cô đẹp.
Chỉ có điều, cặp kính gọng đen kia trông thật chướng mắt...
Phó Tắc bước đến trước mặt cô, giơ tay tháo kính ra. Vừa tháo kính xuống, Chu Hân theo phản xạ nheo mắt lại.
Cô nhíu mày: “Không có kính, tôi không thấy rõ.”
Phó Tắc không nói gì, trực tiếp ném cặp kính gọng đen sang một bên rồi ra hiệu cho nhân viên phục vụ. Ngay lập tức, một nhân viên bước tới đưa cho cô một cặp kính áp tròng.
Sau khi đeo kính áp tròng vào, tạo hình của cô mới thật sự hoàn thiện.
Phó Tắc khẽ nâng cằm cô lên, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn, rồi mỉm cười: “Cuối cùng thì vịt con xấu xí cũng biến thành thiên nga rồi. Trước giờ không để ý, hóa ra em cũng ưa nhìn đấy chứ.”
Chu Hân nghe mà không biết phải nói gì, chỉ đành trừng mắt lườm anh một cái, rồi đẩy anh ra và chế giễu: “Xem ra trước đây anh bị mù rồi.”
Phó Tắc bị cô nói lại cũng không tức giận. Anh nhìn đồng hồ, giờ bắt đầu buổi tiệc chỉ còn nửa tiếng nữa.
Anh nắm lấy tay cô: “Không còn sớm nữa, đi thôi.”
Anh cầm tay cô bước ra khỏi tiệm lễ phục, cả hai lên xe rồi thẳng tiến đến địa điểm diễn ra buổi tiệc.
Xe dừng lại trước cửa hội trường, hai người đàn ông trong trang phục phục vụ màu đen nhanh chóng tiến tới mở cửa xe.
“Chào sếp Phó…”
Phó Tắc bước xuống xe, Chu Hân cũng theo sau, cả hai cùng nhau tiến vào cổng hội trường.
Bước chân anh dừng lại một chút, sau đó khoác tay nhìn cô. Chu Hân ngay lập tức nắm lấy tay anh, phối hợp rất ăn ý cùng bước vào.
Buổi tiệc này mang tính chất thương mại, những người tham gia đều là nhân vật có tiếng tăm trong giới kinh doanh.
Khi Phó Tắc và Chu Hân bước vào, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía họ.
Một số người từng gặp Chu Hân trước đây, khi cô thường tháp tùng Phó Tắc tham dự các buổi tiệc. Một người đàn ông tiến lại gần: “Sếp Phó, cứ tưởng hôm nay anh không đến chứ.”
Nói xong, người đàn ông khác nhìn sang Chu Hân: “Đây chẳng phải là thư ký Chu sao? Thư ký Chu càng ngày càng đẹp ra đấy, suýt chút nữa tôi không nhận ra.”
Những người này đều là các ông chủ từng hợp tác với Phó Tắc trong kinh doanh, Chu Hân lễ độ ứng phó, và như thường lệ, bị mời uống vài ly rượu.
Phó Tắc thì lại thảnh thơi, bởi không ai dám ép anh uống.
Chu Hân uống vài vòng, gương mặt đã bắt đầu ửng đỏ. Cô xoa xoa thái dương rồi quay sang nói với Phó Tắc: “Sếp Phó, tôi đi vào nhà vệ sinh một chút.”
“Ừ.”
Chu Hân chậm rãi đi về phía nhà vệ sinh, đầu hơi choáng, nhưng vẫn chưa đến mức say.
Chỉ là, dạ dày cô không tốt, uống vài ly rượu mạnh khiến dạ dày bắt đầu cảm giác như có lửa đốt.
Cô vốc nước lên súc miệng, sau khi nghỉ ngơi một lúc lâu, cơn đau mới dịu xuống.
Khi cảm thấy ổn hơn, Chu Hân từ từ bước ra khỏi nhà vệ sinh. Nhưng vừa ra đến cửa, cô đυ.ng phải một người đàn ông.
Chu Hân loạng choạng, suýt ngã vì đôi giày cao gót. Người đàn ông kia nhanh chóng đưa tay đỡ lấy eo cô, ngăn cô khỏi ngã.
Cô đứng vững lại, sau đó ngẩng đầu lên nhìn người đang ôm eo mình. Vừa ngẩng đầu, Chu Hân đã bị choáng ngợp trước vẻ ngoài của người đàn ông đó.
Người đàn ông trước mặt có vẻ đẹp quyến rũ lạ thường, đôi mắt đào hoa nheo lại mang theo nụ cười đầy mờ ám, sống mũi thẳng tắp bên dưới là đôi môi vừa vặn, đường nét cằm rõ ràng càng làm nổi bật khuôn mặt sắc sảo của anh ta.
Dưới mắt anh ta còn có một nốt ruồi lệ, con ngươi màu nâu hổ phách phản chiếu khuôn mặt của Chu Hân.
Đây là người đầu tiên khiến Chu Hân cảm thấy có chút ma mị, chỉ sau Phó Tắc.
Cô hơi sững sờ, đến khi hoàn hồn thì người đàn ông đã tinh nghịch nâng cằm cô lên, nhìn kỹ một lượt rồi hỏi: “Em tên gì?”
Chu Hân lập tức tỉnh táo, nhíu mày định đẩy anh ta ra.
Nhưng tay của người đàn ông mạnh mẽ như thép, ôm chặt cô không chịu buông.
Tay anh ta còn đang lướt trên eo cô, giọng nói khıêυ khí©h: “Không nói cũng không sao, em là bạn gái của ai? Tôi sẽ hỏi xin, tối nay đi với tôi thế nào?”
Chu Hân: “...”
Khuôn mặt cô lập tức sa sầm, nói: “Anh say quá rồi đấy. Đừng có thấy phụ nữ là phát cuồng như vậy.”
Bách Tu lần đầu tiên bị phụ nữ chửi thẳng vào mặt, tỏ vẻ ngạc nhiên. Không nói đến địa vị hay tài sản của mình, chỉ cần cái vẻ đẹp khuynh đảo chúng sinh này thôi, bao nhiêu phụ nữ đã tranh nhau lên giường với anh ta?
Một tia thích thú lóe lên trong mắt Bách Tu, anh ta định tiếp tục trêu chọc, nhưng nghe thấy có tiếng bước chân từ phía sau.
Người ra vào nhà vệ sinh quá nhiều, không thích hợp để tán tỉnh ở đây.
Bách Tu thả lỏng tay khỏi Chu Hân, nhưng ngay sau đó lại túm lấy cánh tay cô, mạnh mẽ kéo cô vào góc khuất và đẩy cô dựa vào tường.
“Thả tôi ra!”
Chu Hân dồn hết sức lực nhưng không thể thoát khỏi sự kiềm chế của anh ta, bực tức gằn giọng: “Anh định làm gì? Mau thả tôi ra, không tôi sẽ la lên.”
Những người đến tham dự buổi tiệc đều là giới thượng lưu, cô không ngờ mình lại gặp phải kẻ hèn hạ đến thế này.
Bách Tu thấy cô giận, nhíu mày nói: “Có biết bao nhiêu phụ nữ muốn lên giường với tôi, thế mà em lại ghét bỏ tôi?”
Nói xong, anh ta ghé sát lại gần, thì thầm bên tai Chu Hân: “Chỉ cần đi với tôi một đêm, em muốn giá nào cũng được.”
“Ghê tởm!”
Chu Hân hoàn toàn bị kích động, cô quay đầu tránh sự đυ.ng chạm của anh ta, đầy khinh bỉ nói: “Đàn ông tự luyến, hạ tiện. Cút đi.”
Nói xong, cô không chút do dự, nhân lúc anh ta lơ là, giơ chân giẫm mạnh lên bàn chân anh ta.
Cô đang đi giày cao gót, cú giẫm này đau điếng.
Bách Tu đau đến mức rít lên một tiếng. Anh ta vốn không thích ép buộc phụ nữ, thấy cô thực sự ghét mình, định thả cô ra, nhưng ngay lúc đó có tiếng đàn ông vang lên từ phía sau.
“Cả người của tôi mà cậu cũng dám động vào!”
Giọng nói này quá quen thuộc, Bách Tu quay đầu lại nhìn. Còn chưa kịp thấy rõ người, thì nắm đấm của đối phương đã lao thẳng vào mặt anh ta.
Cú đấm mạnh đến nỗi khiến Bách Tu loạng choạng lùi lại mấy bước, gò má trái lập tức sưng lên.
Anh ta sờ vào mặt mình, lẩm bẩm một câu chửi thề, định đáp trả nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của người vừa tấn công, anh ta lập tức khựng lại.
“Phó Tắc?”
Phó Tắc vừa nhìn thấy Bách Tu, theo phản xạ cau mày: “Bách Tu, sao lại là cậu?”
Anh không ngờ người trêu chọc Chu Hân lại là Bách Tu, bạn thân của mình. Bách Tu mới về nước chưa lâu, cả hai còn chưa kịp gặp nhau.
Bây giờ gặp lại trong hoàn cảnh này, đúng là có chút khó xử.
Chu Hân đứng bên cạnh quan sát thấy hai người có vẻ quen biết, liếc nhìn người đàn ông tên Bách Tu với vẻ cảnh giác, rồi lập tức bước lùi về phía sau, đứng sau lưng Phó Tắc.