Sau khi nhặt đồ lên, Chu Hân ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt.
Làm thư ký ở công ty nhiều năm, cô nắm rõ thông tin về các lãnh đạo ở các bộ phận.
Người phụ nữ này là Chu Tư Vũ, trưởng phòng thị trường, vị trí chỉ đứng sau giám đốc Trịnh Quang. Cô ta nổi tiếng là người thẳng tính và khó nhằn.
Chu Hân đã nghe về Chu Tư Vũ từ lâu, biết cô ta không phải người dễ đối phó. Vừa mới chuyển đến phòng thị trường, cô không muốn gây xung đột nên nhún nhường, xin lỗi: "Xin lỗi, tôi không cẩn thận va vào cô."
Chu Tư Vũ có khuôn mặt trái xoan, cặp lông mày thanh mảnh và đôi môi đỏ chót. Đôi mắt phượng của cô ta luôn mang theo vẻ khinh miệt khi nhìn người khác.
Cô ta liếc qua Chu Hân từ đầu đến chân, giọng the thé: "Cô là phó giám đốc mới, Chu Hân phải không?"
Dù từng gặp qua Chu Hân, nhưng cô ta không có ấn tượng sâu sắc.
Gần đây nghe nói phòng thị trường sắp đón một phó giám đốc mới, và còn nghe tin đồn rằng cô ấy có mối quan hệ mập mờ với sếp Phó.
Cô ta nhìn kỹ Chu Hân thêm vài lần, càng nhìn càng thấy cô chẳng có gì nổi bật.
Chu Hân cảm nhận được ánh mắt soi mói, nhưng cô giữ thái độ bình tĩnh, đáp lại: "Đúng vậy, tôi là Chu Hân, mới được sếp Phó tín nhiệm giao cho vị trí này, hy vọng sẽ được cô giúp đỡ nhiều hơn."
Lời nói của Chu Hân rất khéo léo, nhúng nhường vừa đủ để giữ thể diện cho Chu Tư Vũ.
Cô ta cũng chẳng nói thêm gì nhiều, đáp lại một cách khách sáo: "Cô khen ngợi quá, theo cấp bậc, cô là cấp trên của tôi, tôi mới là người cần cô giúp đỡ."
Nói xong, cô ta liếc nhìn Chu Hân một lần nữa, cố tình tỏ ra hờ hững: "Nhưng công việc ở phòng thị trường không dễ đâu, không biết phó giám đốc đây có đảm đương nổi không, chứ phòng thị trường không phải nơi chứa người ăn không ngồi rồi."
Chu Hân hiểu ý tứ trong lời nói của cô ta. Đây là cách Chu Tư Vũ ngầm chê bai cô không có năng lực.
Chu Hân không hề giận dữ, bình tĩnh đáp lại: "Cô nói đúng. Nhưng đừng vội kết luận quá sớm, thời gian sẽ trả lời."
Chu Tư Vũ không nói thêm gì, tìm cớ rời đi.
Nhìn cô ta bỏ đi, Chu Hân mới xách đồ vào văn phòng của mình. Vừa đặt đồ xuống, có tiếng gõ cửa.
Cửa mở ra, Trịnh Quang, giám đốc phòng thị trường, bước vào với nụ cười hiền lành, tay cầm theo một chậu cây.
"Chào mừng phó giám đốc Chu đến với phòng thị trường. Tôi chẳng có gì quý giá để tặng, chậu ngọc lan này tôi đã chăm sóc khá lâu, coi như quà gặp mặt."
Trịnh Quang luôn tỏ ra ấm áp và dễ gần, hoàn toàn đối lập với Chu Tư Vũ.
Chu Hân vui vẻ nhận lấy chậu cây, mỉm cười: "Nghe gọi là phó giám đốc Chu thấy hơi xa lạ, anh cứ gọi tôi là Tiểu Chu. Cảm ơn anh về chậu ngọc lan, nó thật đẹp."
"Được thôi."
Trịnh Quang gãi đầu cười ngượng: "Thế tôi sẽ gọi cô là Tiểu Chu. Chỉ cần cô thích là được rồi. Có bất kỳ vấn đề gì trong công việc, cô cứ thoải mái tìm tôi."
Anh ta định rời đi, nhưng rồi khựng lại, quay đầu nói thêm: "À, tôi vừa đi qua quầy lễ tân, hình như có người đang tìm cô."
Chu Hân hơi bất ngờ, vì quầy lễ tân không báo cho cô biết.
Cô cảm ơn Trịnh Quang, rồi gọi điện thoại cho lễ tân nhưng không ai bắt máy.
Không còn cách nào, cô đành tự mình đến quầy lễ tân. Điều cô không ngờ tới là người đang đợi cô lại chính là em trai cô, Chu Châu!
Khi Chu Hân đến nơi, Chu Châu đang ngồi ở khu vực tiếp khách.
Cô vội vàng đi đến, Chu Châu thấy cô lập tức reo lên: "Chị!"
"Em làm sao lại đến đây?!" Cô nhíu mày hỏi: "Trường học làm sao thả em ra được? Em sắp thi đại học rồi, đừng nói là em trốn học đấy?"
Cô đoán trúng phóc.
Chu Châu cũng chẳng giấu giếm, thật thà thú nhận: "Chị à, lần trước em nói muốn đến bệnh viện thăm bố, nhưng chị không chịu giúp em xin nghỉ, nên em đành tự trốn ra."
"Em không làm chị bớt lo được à?" Chu Hân tức đến đau cả ngực, trách móc: "Em sắp thi đại học rồi, nghỉ học một buổi thôi cũng đã không theo kịp, sao lại làm càn như vậy!"
"Chị, em xin lỗi, nhưng em đã trốn ra rồi, bây giờ chị đừng mắng em nữa được không?"
Nói xong, Chu Châu xoa xoa bụng, khuôn mặt còn dính bụi bẩn: "Chị, em đói lắm, em hết tiền rồi, điện thoại cũng hết pin, không còn cách nào khác mới phải đến tìm chị…"
Chu Hân nhìn đồng hồ, thấy cũng đã đến giờ ăn trưa. Thấy bộ dạng đáng thương của em trai, cô không nỡ trách thêm, kéo tay cậu: "Em đúng là làm chị đau đầu. Đi nào, chị dẫn em đi ăn trước."
"Chị, em muốn đến bệnh viện thăm bố trước."
Cô hiểu em trai đã trốn học để đến gặp bố, thấy cậu bẩn thỉu nhếch nhác, cô không khỏi xót xa. Cuối cùng, cô đành đồng ý đưa cậu đến bệnh viện.
Chu Hân quay lại công ty xin phép nghỉ, sau đó đưa Chu Châu đi bệnh viện.
Sau lần Chu Hân đóng viện phí, Chu Kiến Quốc đã được bác sĩ nhanh chóng sắp xếp phẫu thuật.
May mắn thay, ca phẫu thuật thành công.
Bố cô đã qua cơn nguy kịch, sau vài ngày hôn mê, tình trạng của ông đang dần hồi phục. Điều này mang đến cho Chu Hân một tia hy vọng.
Chu Châu được chị dẫn đến bệnh viện, đứng trước cửa phòng bệnh, cậu nhìn thấy Chu Kiến Quốc đang được hộ lý giúp đỡ ăn cơm.
"Bố..."
Chu Kiến Quốc nhìn thấy Chu Châu, đôi mắt vàng vọt mờ đυ.c vì bệnh tật lập tức sáng lên, ông mỉm cười: "Tiểu Châu, sao con lại đến đây?"
"Bố, con lo cho bố nên đến thăm."
Chu Kiến Quốc mừng rỡ rồi bỗng nhớ ra con trai sắp thi đại học. Khuôn mặt ông ngay lập tức trầm xuống: "Làm bậy! Con sắp thi đại học, giờ không được phân tâm. Bố bên này ổn cả mà."
Chu Châu bước đến, nhận lấy hộp cơm từ tay hộ lý, tự tay đút cho ông ăn.
Vừa đút cậu vừa nói: "Bố, chẳng có gì quan trọng bằng bố cả."
"Sao mà con..."
Chu Hân đứng bên cạnh, lên tiếng hòa giải: "Được rồi bố, đây cũng là tấm lòng hiếu thảo của em ấy. Nếu không thăm bố, em ấy cũng chẳng có tâm trí mà học đâu."
Sau khi ăn xong, y tá đến thay thuốc và đưa thuốc, Chu Kiến Quốc uống xong thì buồn ngủ, chẳng mấy chốc đã thϊếp đi.
Bác sĩ nói tình trạng của ông đang tốt, không có biến chứng sau phẫu thuật, không cần phải lo lắng.
Ở đây đã có hộ lý chăm sóc, Chu Châu thấy tình hình như vậy mới yên tâm được phần nào.
Không muốn làm phiền bố nghỉ ngơi, Chu Hân dặn dò hộ lý chăm sóc bố mình rồi dẫn Chu Châu rời đi.
Sau khi thăm bố xong, Chu Châu mới nhận ra bụng mình kêu réo vì đói, trở lại đúng tính cách của cậu nhóc chưa trưởng thành.
Cậu xoa xoa bụng: "Chị ơi, em đói lắm rồi."
Chu Hân chọc nhẹ trán cậu: "Đói đến chết cũng đáng, xem lần sau em còn dám trốn học nữa không, càng ngày càng liều!"
Tuy nói vậy, nhưng cô không nỡ để em trai bị đói, lập tức kéo tay cậu: "Thôi được rồi, chị đưa em đi ăn."
Cô dẫn Chu Châu đến nhà hàng gần đó để ăn. Nhưng khi vừa ra đến đường lớn, họ lại chạm mặt Phó Tắc.
Chiếc Bentley sang trọng dừng ngay trước mặt, cửa sổ xe hạ xuống.
Đôi mắt sắc lạnh như chim ưng của Phó Tắc dán chặt vào Chu Châu.
Anh chưa từng gặp Chu Châu, thấy cậu ta trẻ trung lại còn thân thiết với Chu Hân, sắc mặt anh lập tức trở nên lạnh lẽo.
Chu Hân đúng là to gan thật!
Dám lén lút sau lưng anh tìm người đàn ông khác, còn công khai thân mật thế này.
Không chút suy nghĩ, Phó Tắc xuống xe, nắm lấy cánh tay Chu Hân, kéo cô về phía mình.
Chu Hân bị anh kéo đau, nhíu mày nói: "Anh kéo tôi làm gì?"
Nói xong, cô gạt tay Phó Tắc ra, lại bước về phía Chu Châu.
Nhìn thấy cô muốn quay lại, sắc mặt Phó Tắc càng tệ hơn, anh lạnh lùng hỏi: "Chu Hân, người đàn ông này là ai? Em coi tôi là kẻ dễ bị lừa gạt à?"
Cô rõ ràng đã ký hợp đồng với anh, vậy mà quay lưng lại đã dính dáng với người đàn ông khác.
Nhìn hướng hai người họ định đi, chắc là cùng nhau đi ăn.
Đi ăn, hẹn hò…
Bước tiếp theo thì chẳng cần nghĩ cũng biết.
Càng nghĩ, cơn giận trong lòng Phó Tắc càng bùng lên, cảm giác như có ngọn lửa đang thiêu đốt.
Chu Hân thấy anh đang tức giận, nghe câu hỏi của anh thì lập tức hiểu nhầm ý anh.
Cô vừa xấu hổ vừa tức giận, nhíu mày nhìn Phó Tắc, nghiến răng: "Đây là em trai tôi, Chu Châu!"
Nói xong, cô quay sang Chu Châu, định giới thiệu Phó Tắc là ai. Nhưng trước khi kịp nói, Chu Châu đã nhanh chóng bước tới trước.
"Anh rể! Em nghe chị em kể về anh rồi!"
Chu Hân: "?"
Anh rể cái gì chứ?
Thằng nhóc này đang nói bậy bạ gì vậy!
Khuôn mặt Chu Hân lập tức hoảng loạn. Cô kéo tay Chu Châu, hạ giọng: "Đừng nhận bậy bạ, đây là sếp của chị, Phó Tắc. Đừng có nói lung tung nữa."
Nhưng cô vừa nói xong, Chu Châu đã tỏ ra ngờ vực: "Chị à, đừng giấu nữa, bố cũng muốn chị sớm có bạn trai. Bố biết về anh rể thì chắc chắn vết thương sẽ hồi phục nhanh hơn!"
Chu Châu hoàn toàn lo lắng cho bố, chỉ muốn giúp ông đạt được mong ước, chẳng nghĩ gì khác.
Chu Hân gần như phát điên: "Đừng nói bậy nữa! Chuyện em trốn học chị còn chưa xử lý xong đâu!"