Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thì Ra Thư Ký Chu Là Người Như Vậy?

Chương 22: Hồ ly tinh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Phó Tắc đã nói đến mức đó rồi, ai dám nói thêm câu nào nữa.

"Nếu không ai có ý kiến, thì quyết định thế nhé."

Cuộc họp kết thúc, mọi người lục đυ.c rời đi, chỉ còn lại Chu Hân và Phó Tắc trong phòng họp.

Cô nhìn anh, không hài lòng hỏi: "Sao lại điều tôi sang phòng thị trường? Anh thừa biết tôi chẳng biết gì về phòng này."

"Tôi tin vào khả năng của em, sẽ nhanh chóng thích nghi thôi."

Phó Tắc vẫn giữ bộ mặt thản nhiên: "Hơn nữa, hôm nay em đã chỉ ra vấn đề của phòng thị trường rất chính xác, xem ra cũng có chút thiên phú đấy."

"Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau!"

Chu Hân cạn lời, cố gắng giải thích:

"Đó là do tôi đã dành rất nhiều thời gian chuẩn bị tài liệu, tất nhiên là sẽ trình bày tốt. Nhưng thực tế thì sao tôi có thể làm được?"

"Tiềm năng con người là vô hạn, em đưa ra kết luận hơi sớm đấy."

Chu Hân: "..."

Cô không biết nên nói gì thêm, bởi vì dù nói gì đi nữa thì Phó Tắc cũng có lý do để phản bác lại.

Phó Tắc đan tay đặt lên đùi, giọng trầm xuống: "Tóm lại, mọi việc tôi giao cho em đều có lý do. Nếu gặp khó khăn ở phòng thị trường, cứ đến tìm tôi."

Không còn chỗ để thương lượng nữa.

Chu Hân thất vọng rời khỏi phòng họp, lủi thủi về bàn làm việc thu dọn đồ đạc để chuyển sang phòng thị trường. Cô không để ý thấy trưởng phòng thư ký bất ngờ đến chỗ mình.

Trưởng phòng Lý gõ vào bàn cô, cười khẩy: "Chúc mừng thư ký Chu lên chức nhé, giờ cô là người được sếp Phó ưu ái rồi đấy."

Ngữ điệu đầy vẻ châm biếm, nghe là thấy không thoải mái.

Chu Hân cau mày, bỏ đồ xuống, nhìn thẳng vào mặt trưởng phòng Lý và làm như không hiểu: "Cảm ơn chị khen ngợi."

"Khen ngợi? Ai khen cô chứ?"

Trưởng phòng Lý chẳng thèm giấu giếm nữa, nói thẳng:

"Chu Hân, cô dùng chiêu gì mà mê hoặc sếp Phó đến vậy? Không chỉ đuổi việc Lý Duyệt vì cô, giờ còn thăng chức nữa. Cô giỏi thật đấy."

Ban đầu, Chu Hân không muốn gây chuyện, chỉ định giả ngốc để tránh tranh cãi.

Nhưng dù cô không muốn cãi vã, người khác lại không buông tha. Thôi thì đành đối đầu trực diện vậy.

Sắc mặt Chu Hân tối sầm lại, cô không khách khí đáp trả: "Chị bao lâu rồi chưa đánh răng đấy? Miệng hôi thế."

Vừa dứt lời, những đồng nghiệp đang hóng chuyện xung quanh không nhịn được cười phá lên.

Trưởng phòng Lý nghe thấy bị cười, lòng tự tôn trỗi dậy khiến cô ta quát lên: "Cười cái gì mà cười? Không có việc làm hả? Cẩn thận tôi trừ lương các người!"

Nói xong, những người cười liền im bặt, cúi đầu không dám nói thêm. Cô ta lại trừng mắt nhìn Chu Hân:

"Cô đúng là hồ ly tinh, cái miệng cũng khá đấy, mà nhan sắc thì tầm thường, không hiểu sếp Phó thích cô ở điểm nào, chắc là giỏi trên giường nhỉ."

"Trước khi nói người khác thì soi gương đi, tôi xấu cỡ nào cũng hơn chị nhiều lần."

Chu Hân cũng đã bị chọc giận, không nén nổi mà mắng lại:

"Chị lớn tuổi rồi, chẳng lẽ đến thời kỳ mãn kinh mà lại tấn công người khác thế? Nếu có bệnh thì về uống thuốc, đừng sống chật vật rồi đổ lỗi cho người khác."

Cô nói thẳng, làm trưởng phòng Lý sầm mặt ngay lập tức.

Chu Hân không thèm bận tâm đến sắc mặt khó coi của cô ta, tâm trạng cô vốn đã tồi tệ, lại còn bị mắng là hồ ly tinh. Không đánh người đã là tử tế lắm rồi.

Trưởng phòng Lý định tiếp tục gây sự, nhưng trợ lý Tôn kịp thời xuất hiện và ngăn chặn màn kịch này.

Trợ lý Tôn nghiêm mặt cảnh cáo: "Sếp Phó đang ở trong văn phòng, nếu các người còn gây ồn, để anh ấy nghe thấy thì không ai chịu nổi đâu."

Trưởng phòng Lý cũng sợ điều này, bây giờ Chu Hân là người được sếp Phó tin tưởng. Nếu để anh nghe thấy cô ta mắng Chu Hân, chắc chắn cô ta sẽ bị đuổi việc.

Nghĩ kỹ rồi, cô ta liếc Chu Hân với ánh mắt đầy ác ý, rồi giậm giày cao gót rời đi.

Tâm trạng của Chu Hân tuột dốc không phanh. Bị mắng và vô cớ chuyển công tác, càng nghĩ cô càng tức, lập tức xông thẳng vào văn phòng Phó Tắc để hỏi tội.

Trợ lý Tôn muốn ngăn cô lại nhưng thấy cô tức giận quá, cũng không dám cản.

Cô không gõ cửa mà đi thẳng vào phòng, thấy Phó Tắc đang nghe điện thoại.

"Ừ, việc này tôi sẽ xử lý."

Phó Tắc quay sang nhìn thấy Chu Hân bước vào, anh nói với đầu dây bên kia: "Thôi được, tôi có chút việc, để khi khác nói tiếp."

Cúp máy, anh rút ra một điếu thuốc châm lửa, rồi thổi ra một làn khói trắng, nhìn qua làn khói mà nói: "Tôi nhớ đã bảo em, trước khi vào văn phòng phải gõ cửa."

Rõ ràng là trách cô tự tiện vào phòng.

Chu Hân không hề nao núng, mặt lạnh lùng nói: "Ồ, tôi quên gõ cửa, cứ xử theo ý anh."

Phó Tắc không có ý trách cô, chỉ nói thế cho có.

Anh biết tâm trạng của Chu Hân không tốt, cũng chẳng tranh luận thêm về việc gõ cửa, nên chuyển chủ đề: "Hình như tôi nghe thấy bên ngoài có ai cãi nhau?"

"Có đấy, nhờ anh mà tôi lại bị mắng."

Giọng cô đầy châm chọc: "Nếu không nhờ anh điều tôi sang phòng thị trường làm phó giám đốc, thì tôi đã chẳng bị mắng là hồ ly tinh. Người ta còn tưởng tôi được thăng chức nhờ lên giường với anh, nhận được công việc tốt là nhờ ân sủng."

Nói đến đây, cô dừng lại, nét mặt lộ rõ sự bực tức: "Nhưng thực tế tôi chỉ là quân cờ của anh, chỉ là con tốt bị anh sai khiến."

Quân cờ ư?

Nghe cô nói vậy, Phó Tắc tỏ ra thích thú, anh đi đến ghế sofa ngồi xuống, nhướn mày hỏi:

"Ai nói tôi coi em là quân cờ? Tôi là thấy em có năng lực mới điều em sang đó. Đúng là tôi có mắt nhìn người."

Chu Hân: "..."

Cô không nhịn được nữa, đáp thẳng: "Sếp Phó, anh đúng là giỏi tự khen mình, còn dám nói có mắt nhìn người. Anh coi tất cả mọi người là kẻ ngốc à?"

Trước sự mỉa mai thẳng thừng của cô, Phó Tắc không giận mà còn cười.

Thay vì cô thư ký Chu nhút nhát và cứng nhắc ngày thường, anh lại thích cô nàng đầy gai góc này hơn.

Phó Tắc khoanh tay, cười: "Em dám chọc tức sếp của mình, không sợ bị đuổi việc sao?"

Sợ à?

Thực sự cô không sợ.

Cô biết rõ rằng mình vẫn còn hữu dụng với Phó Tắc. Con cờ này còn chưa thực sự phát huy tác dụng, sao anh có thể để cô đi dễ dàng?

Chu Hân cũng mỉm cười: "Sếp Phó, tôi vẫn còn là con cờ chưa phát huy hết giá trị trong phòng thị trường. Chắc anh không ngốc đến mức đuổi tôi lúc này đâu."

Nói xong, cô không thèm hỏi thêm lý do vì sao anh điều cô đi, mà trực tiếp đưa ra yêu cầu.

"Tôi không quan tâm anh có kế hoạch gì, tôi sẽ không hỏi đến. Nhưng nếu anh muốn tôi vào phòng thị trường, thì tôi yêu cầu tăng lương."
« Chương TrướcChương Tiếp »