Chương 21: Chỉ là một con cờ

Chu Hân điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó hỏi: "Sếp Phó, tôi có thể xuống xe được chưa?"

"Ừ."

Cô xuống xe và nhanh chóng đi thẳng về chỗ ngồi, vừa kịp giờ làm.

Vừa mới ngồi xuống chuẩn bị làm việc, một đồng nghiệp bỗng chỉ vào cô nói: "Thư ký Chu, son môi của chị bị lem kìa."

Chu Hân chợt nhớ lại cảnh tượng vừa bị hôn trong xe mà chưa kịp chỉnh lại son, chắc chắn trông rất khó coi.

Cô vội vã đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương thấy đôi môi hơi sưng và son môi bị lem tèm lem.

Cô thở dài, trong lòng mắng thầm Phó Tắc cả nghìn lần. Sau đó, cô lấy thỏi son ra chỉnh lại.

Xong xuôi, Chu Hân trở lại bàn làm việc, thì thấy trợ lý Tôn bước tới, gõ nhẹ vào bàn cô rồi cao giọng thông báo: "Thư ký Chu, mười phút nữa sẽ có cuộc họp sáng. Sếp Phó bảo cô chuẩn bị sẵn sàng."

Chu Hân gật đầu đáp lời, chợt nhớ ra hôm nay có cuộc họp quan trọng.

Một tuần trước, Phó Tắc đã nhắc về cuộc họp này, may mà cô đã chuẩn bị kỹ tài liệu từ trước.

Cô nhanh chóng sắp xếp lại tài liệu, sau đó tiến vào phòng họp để kiểm tra và khởi động các thiết bị, đảm bảo mọi thứ sẵn sàng, không xảy ra sai sót.

Đây là thói quen mà Chu Hân đã rèn luyện trong suốt những năm làm việc bên cạnh Phó Tắc.

Chẳng mấy chốc, những người tham gia họp bắt đầu lần lượt bước vào, ngồi vào vị trí của mình.

Phó Tắc là người vào cuối cùng. Chu Hân thấy anh bước vào, thì vội vàng đứng dậy, đi tới đứng cạnh anh.

Anh ngồi vào ghế chủ tọa, đan mười ngón tay đặt lên bàn rồi giọng nói mạnh mẽ vang lên: "Cuộc họp hôm nay do thư ký Chu chủ trì. Trước hết, từng phòng ban báo cáo tình hình quý vừa qua."

Cuộc họp này giống như một "đấu trường sinh tử", nơi các trưởng phòng đều phải đối mặt với áp lực cực lớn. Và người chịu trách nhiệm châm lửa cho đám cháy chính là Chu Hân.

Cô thừa hiểu ý định của Phó Tắc: biến cô thành kẻ đắc tội với mọi người, làm con cờ chịu trận.

Nhưng dù biết vậy, cô cũng không có lý do để từ chối.

Cuộc họp bắt đầu, ai cũng đùn đẩy trách nhiệm, không ai muốn là người tiên phong báo cáo.

Thấy vậy, Phó Tắc chỉ khẽ gõ nhẹ ngón tay xuống bàn. Ở bên cạnh anh nhiều năm, Chu Hân ngay lập tức hiểu được tín hiệu này.

Cô liếc nhìn quanh phòng họp, rồi trực tiếp chỉ định trưởng phòng thị trường: "Thời gian họp có hạn, phòng thị trường là bộ phận chính của công ty, hãy bắt đầu từ phòng thị trường."

Người bị gọi tên là trưởng phòng thị trường, Trịnh Quang. Anh ta là người luôn giữ nụ cười trên môi, nhìn có vẻ dễ gần, không có vẻ gì là một lãnh đạo đầy quyền lực.

Trịnh Quang đứng lên, bắt đầu báo cáo về tình hình của bộ phận trong quý vừa qua.

Nhiệm vụ chính của phòng thị trường là bán hàng và mở rộng thị trường của công ty, bao gồm cả kênh trực tuyến và trực tiếp.

Hiệu quả của phòng thị trường trong quý vừa rồi không được tốt, các kênh bán hàng trực tiếp không phát triển, còn thị trường trực tuyến thì chỉ duy trì ở mức như cũ.

Trịnh Quang đã cố gắng chọn lọc những điểm tích cực để báo cáo, nhưng không thể qua mắt Chu Hân, vì cô đã điều tra kỹ lưỡng về phòng thị trường từ trước và có đủ thông tin trong tay.

Cô không chờ ông ta nói hết, lập tức ngắt lời: "Giám đốc Trịnh, sao anh không đề cập đến việc phòng thị trường đã phải đóng cửa hơn một trăm cửa hàng đối tác trong quý vừa rồi?"

"..."

Câu nói của cô làm cho bầu không khí trong phòng họp trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Trịnh Quang run rẩy, trên trán lấm tấm mồ hôi, cảm giác như đang bị Chu Hân vùi trên lửa nướng.

Anh ta lau mồ hôi trên trán, cố lảng tránh:

“Thật ra, mấy cửa hàng hợp tác đó vốn đã khó duy trì, gần đây thị trường đi xuống, thời đại này là của mua sắm online, ai còn tới cửa hàng truyền thống nữa?”

Chu Hân bình tĩnh đáp:

“Nhưng theo những gì tôi biết, mảng online của phòng thị trường quý trước cũng không mấy khởi sắc, hầu như không có dấu hiệu tăng trưởng.”

Trịnh Quang lại lần nữa cứng họng, không nói được lời nào.

Anh ta bắt đầu lo lắng, không dám ngẩng lên nhìn Phó Tắc đang ngồi ở vị trí chủ tọa.

Chu Hân lấy USB đã chuẩn bị sẵn ra, kết nối với máy chiếu. Trên màn hình lớn, hiện lên giải pháp mà cô đã chuẩn bị từ trước.

“Sản phẩm chính của công ty thuộc phân khúc cao cấp, kênh bán hàng chính vẫn là các cửa hàng vật lý. Vì vậy, chúng ta cần thay đổi chiến lược quảng bá cho thị trường offline trước…”

Cô trình bày một cách có hệ thống, thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người, bao gồm cả ánh mắt của Phó Tắc.

Anh không ngờ Chu Hân đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến vậy, kế hoạch cô đưa ra còn chi tiết hơn cả phòng kế hoạch, chứng tỏ cô đã bỏ rất nhiều công sức.

Trong lúc Chu Hân thuyết trình, cô như tỏa sáng, sự tự tin và chuyên nghiệp của cô khiến mọi người không khỏi ngưỡng mộ.

Khi cô kết thúc phần trình bày và rút USB ra, Trịnh Quang là người đầu tiên vỗ tay, không tiếc lời khen ngợi:

“Thư ký Chu nói thật là quá tuyệt vời.”

Sau khi anh ta vỗ tay, những người khác trong phòng họp cũng bắt đầu vỗ tay theo, không ngừng tán dương.

Chu Hân mỉm cười nhẹ nhàng, không quá khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, rồi khéo léo cho Trịnh Quang một lối thoát:

“Giám đốc Trịnh thường ngày đã cống hiến rất nhiều cho công ty, công lao của anh lớn hơn tôi rất nhiều. Sếp Phó vẫn luôn yên tâm khi có anh phụ trách phòng thị trường. Những điều tôi vừa nói chỉ là chút ý kiến cá nhân, không đáng để khen ngợi.”

Lời nói của cô đầy sự khéo léo, giúp Trịnh Quang lấy lại thể diện đã mất lúc nãy.

Sau đó là đến phần phát biểu của các giám đốc khác. Với mỗi bộ phận, Chu Hân đều đưa ra những gợi ý hợp lý.

Cuộc họp kéo dài suốt buổi sáng, không khí ban đầu căng thẳng dần trở nên thoải mái hơn, điều này không thể không nhờ đến Chu Hân. Cô liên tục điều chỉnh không khí để tránh mọi người quá căng thẳng.

Phó Tắc từ đầu đến cuối chỉ ngồi lặng lẽ quan sát cô, không hề lên tiếng. Thấy cô hoàn thành xuất sắc buổi họp, anh thêm phần khẳng định về năng lực của cô.

Có lẽ, anh có thể giao cho cô một nhiệm vụ quan trọng…

Khi cuộc họp gần kết thúc và mọi người chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi, Phó Tắc, người từ đầu tới giờ chưa hề nói một lời, bất ngờ đứng lên.

“Hôm nay cuộc họp rất thành công, tôi rất hài lòng. Chắc chắn mọi người cũng đã nhìn thấy khả năng của thư ký Chu trong buổi họp này. Trước khi kết thúc cuộc họp, tôi có một thông báo.”

Anh quay sang nhìn Chu Hân, sau đó tuyên bố:

“Tôi quyết định điều thư ký Chu sang phòng thị trường, giữ chức vụ phó giám đốc.”

Cả phòng họp bỗng chốc lặng thinh.

Chu Hân cũng ngạc nhiên không kém, cô không hiểu tại sao Phó Tắc lại đột ngột điều cô đi.

Phó Tắc thấy rõ biểu cảm của cô, anh giơ tay ra hiệu cho cô đến gần, giọng nghiêm túc:

“Vừa rồi thư ký Chu nói rất đúng, phòng thị trường là một bộ phận quan trọng của công ty. Gần đây phòng này có dấu hiệu giảm sút doanh số, tôi tin rằng thư ký Chu sẽ hỗ trợ tốt cho giám đốc Trịnh trong việc quản lý bộ phận này.”

“Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì cả, đó là lệnh.”

Chu Hân định nói rằng cô hoàn toàn không có kiến thức về nghiên cứu thị trường hay những thứ liên quan, cô không phải chuyên gia trong lĩnh vực này, vậy sao lại điều cô đến?

Nhưng Phó Tắc không để cô có cơ hội phản đối.