Chu Hân không có lựa chọn nào khác, cô là bên bị động trong hợp đồng, còn bên A muốn cô làm gì thì cô phải làm nấy.
Cô theo Phó Tắc vào khách sạn, thuê phòng tổng thống mà anh thường ở.
Phòng tổng thống đầy đủ tiện nghi, chẳng khác gì ở nhà, đứng từ cửa sổ kính lớn còn có thể nhìn ngắm toàn bộ cảnh đêm của thành phố.
Cảnh đẹp là thế, nhưng Chu Hân chẳng có tâm trạng nào để thưởng thức.
Vừa bước vào phòng, Phó Tắc lập tức cởϊ áσ khoác, ném lên sofa. Sau đó anh ngồi xuống, nhìn cô đứng chôn chân nơi cửa, nở nụ cười đầy chế giễu:
“Cũng không phải chưa từng ngủ? Có gì mà sợ?”
Đúng là hai người đã ngủ cùng nhau, nhưng lần đó cô say mèm, chẳng còn nhớ gì.
Giờ bắt cô tỉnh táo để làm chuyện đó, thật sự khiến cô thấy khó mà chấp nhận.
Thấy cô vẫn im lặng không nhúc nhích, Phó Tắc vẫy tay: “Đứng đó làm gì? Qua đây.”
Cân nhắc mãi, Chu Hân đành phải bước đến.
Cô đứng trước mặt anh, khẽ cau mày: “Sếp Phó, tôi vẫn chưa chuẩn bị xong, có thể cho tôi thêm chút thời gian được không?”
“Chuẩn bị cái gì?”
Phó Tắc chẳng hề quan tâm đến những lời cô nói. Anh bất ngờ kéo mạnh tay cô, khiến cô ngã nhào vào người mình.
Cả hai dán sát vào nhau, hơi ấm từ cơ thể anh truyền qua khiến mặt cô đỏ bừng.
Anh vòng tay ôm lấy eo cô, đôi mắt đào hoa đầy quyến rũ hơi nheo lại: “Em chẳng cần phải chuẩn bị gì cả, chỉ cần giao mình cho tôi là được.”
Chu Hân: “…”
Cô không biết phải đáp lại thế nào, chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch, như muốn vọt ra khỏi l*иg ngực.
Phó Tắc chạm vào đôi tai đỏ ửng như muốn nhỏ máu của cô, cảm nhận được cơ thể cô khẽ run lên, anh cười nói: “Nhạy cảm như vậy à? Đi tắm trước đã, hửm?”
Phải công nhận rằng Phó Tắc rất giỏi khıêυ khí©h người khác, anh chẳng khác gì một yêu tinh nam chính hiệu.
Chu Hân vốn đang căng thẳng cực độ, nhưng sau câu nói đó của anh, cô lại thấy mình thả lỏng hơn, cả cơ thể cũng không còn căng cứng nữa.
Nghĩ kỹ lại thì cũng chẳng có gì to tát, dù sao thì Phó Tắc cũng đẹp trai, trẻ trung và giàu có. Ngủ với một người như anh, cô đâu có thiệt.
Ngoài kia, người ta còn phải bỏ tiền ra để tìm trai bao, chưa chắc đã có được hàng chất lượng như này.
Nghĩ vậy, Chu Hân tự nhiên thấy dễ chịu hơn nhiều. Cô đẩy anh ra, bước vào phòng tắm.
Khi đang tắm, cô nghe thấy tiếng cửa mở, nhưng chẳng để tâm lắm. Đến khi tắm xong bước ra, cô mới phát hiện Phó Tắc đã đi đâu mất.
Chu Hân chẳng biết anh đi đâu, chỉ đành ngồi trên sofa đợi. Nhưng cô đợi mãi mà vẫn không thấy anh quay lại.
Đợi đến mệt, cô nhắn tin cho anh, nhưng tin nhắn cũng chẳng được hồi đáp.
Đêm càng lúc càng khuya, Chu Hân vốn đã mệt mỏi sau một ngày dài, cuối cùng không chịu nổi nữa, ngả lưng xuống sofa và ngủ thϊếp đi.
Lúc cô tỉnh lại, trời đã hửng sáng, đúng lúc ấy, có tiếng mở cửa vang lên.
Nghe tiếng động, cô bật dậy, nhìn ra cửa, thấy Phó Tắc bước vào với vẻ mặt đầy mệt mỏi.
Cả người anh nồng nặc mùi rượu và thuốc lá, không biết đã đi đâu ăn chơi suốt cả đêm.
Nhìn thấy anh có vẻ không khỏe, cô cố gắng gượng dậy, dìu anh ngồi xuống sofa rồi rót cho anh một ly nước ấm.
Chu Hân có cả nghìn câu hỏi trong đầu, muốn hỏi anh đã đi đâu. Nhưng cô biết mình không có quyền lên tiếng.
Phó Tắc uống một ngụm nước, khẽ nhấc mí mắt nhìn Chu Hân một cái, giọng khàn khàn hỏi: “Sao còn chưa ngủ?”
“Tôi ngủ rồi, mới dậy thôi.”
Cô giúp anh cởϊ áσ khoác, chau mày hỏi: “Sếp Phó, anh uống say à?”
“Không có.”
Tâm trạng của Phó Tắc khá trầm lắng, không biết đã gặp phải chuyện gì. Anh đưa tay chạm nhẹ vào mặt Chu Hân, giọng trầm thấp: "Em không muốn biết tôi đã đi đâu à?"
"Hợp đồng có ghi rõ, không được hỏi về đời tư của bên A."
"Ừm, em đúng là biết nghe lời, ngoan lắm."
Câu nói này nghe có phần khó hiểu, khiến Chu Hân trong giây lát không rõ ý anh là gì.
Phó Tắc thu tay lại, kéo nhẹ cà vạt rồi cởi luôn cả áo sơ mi, sau đó loạng choạng đi đến giường và nằm xuống.
Anh vỗ vỗ lên giường, nhìn Chu Hân đang đứng yên tại chỗ: "Lại đây, ngủ với tôi."
Chu Hân bước tới, có chút căng thẳng nằm xuống bên cạnh anh.
Sau khi say rượu, Phó Tắc không làm loạn, chỉ đơn giản là đưa tay ôm cô, kéo cô vào lòng và ngủ.
Tiếng ngáy nhanh chóng vang lên từ phía sau, Phó Tắc thật sự ngủ rồi?
Thật nực cười, cô vừa mới hồi hộp, tưởng rằng cái "ngủ" này có ý gì khác, ai ngờ chỉ là ngủ bình thường.
Chu Hân thở phào nhẹ nhõm, cô điều chỉnh tư thế ngủ, cuộn mình trong vòng tay anh, hơi ấm từ cơ thể anh khiến cô dần dần chìm vào giấc ngủ.
Cơn buồn ngủ ập đến, cô nhanh chóng thϊếp đi trong vòng tay anh.
Khi tỉnh dậy, bên ngoài đã sáng rõ.
Cô dụi đôi mắt ngái ngủ, vừa ngước lên đã nhìn thấy Phó Tắc đang cởi trần mặc áo.
Thân hình của anh cực kỳ đẹp, còn hơn cả những người mẫu nam trên tivi, khiến cô nhìn mà đỏ cả mặt.
Phó Tắc mặc áo sơ mi, liếc nhìn Chu Hân đang nằm trên giường, muốn nhìn thân hình anh nhưng lại ngại không dám. Anh không nhịn được cười nói: “Muốn nhìn thì cứ nhìn thẳng đi.”
"Tôi không có!" Chu Hân lập tức phản bác.
Nói xong, cô có chút chột dạ, nhanh chóng bò dậy khỏi giường. Nhìn Phó Tắc trông rất tỉnh táo, cô không khỏi cảm thán sự hồi phục của anh quá kinh người.
Tối qua anh say khướt trở về khi trời gần sáng, lúc đó trông anh còn uể oải, cằm đầy râu. Vậy mà chỉ sau vài giờ, anh đã hoàn toàn hồi phục, tràn đầy năng lượng.
Quả là siêu nhân.
Phó Tắc không thể đoán được Chu Hân đang nghĩ gì. Thấy cô ngồi yên không nhúc nhích trên giường, anh ném một bộ quần áo qua.
"Đây là bộ đồ mới tôi chuẩn bị cho em, mau thay đi."
Nói xong, anh nhìn vào đồng hồ trên cổ tay: "Nhắc em một tiếng, còn một tiếng nữa là đến giờ làm việc. Tôi luôn phân biệt rõ công tư, nếu em trễ, tôi vẫn sẽ trừ lương như thường."
Chu Hân: "..."
Cô thật sự muốn chửi thề.
Quả nhiên đúng với câu nói, đàn ông một khi đã kéo quần lên thì không còn quan tâm đến ai nữa.
Dù cô thầm oán trách trong lòng, nhưng chuyện công việc cô không dám lơ là, vội vàng dậy vào phòng tắm thay đồ.
Vừa thay đồ xong, Phó Tắc cũng bước vào theo. Cả hai cùng đứng trước bồn đánh răng rửa mặt.
Chu Hân vừa đánh răng vừa nhìn mình trong gương, cô nhận ra mình và Phó Tắc ngày càng trở nên tự nhiên khi ở bên nhau.
Cùng đứng trước bồn rửa mặt, cùng một nhịp điệu, bỏ qua thân phận và hợp đồng, đôi khi cô có cảm giác như mình và Phó Tắc thật sự là một cặp đôi.
Khi cô đang chìm trong những suy nghĩ viển vông, Phó Tắc đột nhiên hất một chút nước lên mặt cô, giọng nói làm cô bừng tỉnh: "Chu Hân, đừng quên chúng ta chỉ là quan hệ hợp đồng, đừng suy nghĩ lung tung."
Câu nói này khiến cô tỉnh táo lại ngay lập tức.
Đúng vậy, họ chỉ là quan hệ hợp đồng, cô đúng là điên mới mơ mộng hão huyền.
Chu Hân quay sang nhìn Phó Tắc, thấy anh nghiêm túc nói:
"Một khi đã lún sâu, không ai có thể cứu được em. Phân rõ thực tại và mơ mộng, làm tốt công việc của mình."