Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thì Ra Thư Ký Chu Là Người Như Vậy?

Chương 13: Say rượu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chu Hân hiểu rõ Phó Tắc đang cố tình làm khó cô. Anh ta tính khí thất thường, chẳng biết cô đã làm gì khiến anh ta bực mình nên mới cố ý gây khó dễ như vậy.

Cô giơ tay gạt phăng bàn tay đang đặt trên đùi mình, cau mày nói: “Nếu sếp Phó không còn hứng thú với tôi, tôi sẽ tìm cách khác kiếm tiền.”

Nói xong, cô toan đứng dậy, nhưng vừa mới nhích người đã bị Phó Tắc kéo ngược lại, ép cô ngồi trên đùi anh.

Người trong phòng bao thỉnh thoảng liếc về phía hai người, ánh mắt đầy ý tứ, khiến cô xấu hổ không chịu nổi.

“Ngại à?”

Phó Tắc nhìn thấy mặt cô đỏ lên, không kìm được bật cười: “Dễ chọc thật đấy.”

Chu Hân tức giận, đấm nhẹ vào ngực anh: “Thả tôi ra.”

Cú đấm của cô chẳng khác gì gãi ngứa, lại còn mang chút ý tứ trêu chọc. Phó Tắc thôi không đùa nữa, đưa ly rượu lên trước mặt cô, giọng trầm thấp: “Nếu hôm nay cô làm tôi vui, ba tháng hợp đồng sẽ có hiệu lực.”

Chu Hân nhìn ly rượu trước mặt, nghĩ đến bố đang nằm ở bệnh viện, cần tiền để cứu mạng, cô đành nuốt nỗi nhục mà uống cạn ly rượu.

Phó Tắc cứ rót hết ly này đến ly khác, mà đây lại toàn là rượu mạnh. Dù Chu Hân có ngàn chén không say, dần dần cũng không chịu nổi.

Sau khi bị chuốc không biết bao nhiêu ly, đầu óc cô bắt đầu quay cuồng.

Nhìn Phó Tắc vẫn đang định rót tiếp, rượu làm tăng can đảm nên Chu Hân mạnh dạn tát vào tay anh: “Phó Tắc, đồ khốn! Nếu anh không có mấy đồng tiền thối ấy, ai thèm phục vụ anh chứ!”

“Bình thường đã khó tính lại lắm chuyện, cái đức tính chó đẻ này của anh làm tôi ngày nào cũng muốn chụp đầu anh bằng bao tải mà đập một trận mỗi khi anh tan làm!”

Cô tuôn ra những lời bực tức trong lòng, toàn những điều cô đã kìm nén từ lâu.

Nói xong, Chu Hân bật cười, giơ tay véo má Phó Tắc: “Nhưng mà phải công nhận, anh đẹp trai thật. Làm thư ký cho anh chỉ có mỗi lợi là được ngắm trai đẹp, còn ngoài ra thì chẳng có gì hết.”

Những người trong phòng bao nhìn Chu Hân say rượu, không sợ chết mà véo má Phó Tắc, vừa đánh vừa mắng anh, cảnh tượng chẳng khác gì đang xem phim kinh dị.

Chọc vào cậu chủ Phó, cô đúng là dũng sĩ!

Sắc mặt của Phó Tắc hơi trầm xuống, anh nắm chặt lấy bàn tay đang véo mặt mình, nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn với gương mặt ửng hồng, nghiến răng tức giận nói: “Chu Hân, tốt nhất là cô thật sự say rồi.”

Cô thư ký vốn ngày thường lúc nào cũng ngoan ngoãn, lễ phép với anh, vậy mà trong lòng lại chất chứa nhiều điều bất mãn như vậy.

Phó Tắc cúi xuống, bế thốc Chu Hân lên rồi đứng dậy. Không thèm để ý đến ai trong phòng, anh bế cô đi thẳng ra ngoài.

Ra đến cửa quán bar, tài xế đã đợi sẵn, anh đặt cô vào ghế sau, cùng ngồi lên xe.

Cửa sổ xe mở ra, làn gió đêm thổi vào mặt Chu Hân, cơn gió mát lạnh giúp cô tỉnh táo lại đôi chút.

Cô xoa xoa thái dương đang đau nhói, quay đầu nhìn Phó Tắc đang ngồi cạnh mình, sau đó lại nhìn quanh xe, nhíu mày hỏi: “Anh định đưa tôi đi đâu?”

Phó Tắc liếc nhìn cô, thản nhiên lên tiếng: “Khách sạn.”

“Tôi muốn về nhà.”

Cô bắt đầu đập vào tay tài xế, miệng không ngừng la hét đòi về nhà.

Tài xế sợ đến cứng người, không dám nhúc nhích. Phó Tắc không ra lệnh thì anh cũng chẳng dám đổi hướng, vẫn cứ lái xe thẳng về phía khách sạn.

Phó Tắc nhìn cô gái đang quậy phá bên cạnh, bất lực lên tiếng, giọng đầy uy hϊếp: “Nếu cô còn quậy nữa, tôi sẽ ‘xử’ cô ngay tại đây, trước mặt tài xế.”

Nghe vậy, tài xế giật mình, co rúm người lại, chỉ mong mình có thể biến thành không khí.

Anh ta chỉ là tài xế thôi mà, hai người không thể coi anh như vô hình sao?

Chu Hân cũng khựng lại, nhưng cơn say bắt đầu kéo đến, lý trí dần mờ nhạt. Cô cố giữ chút tỉnh táo cuối cùng, nhìn Phó Tắc, giọng khẩn thiết: “Tôi sẽ ngoan, ba tháng, chỉ làʍ t̠ìиɦ nhân của anh ba tháng thôi. Nhưng anh có thể đưa trước cho tôi năm trăm nghìn không? Tôi cần tiền gấp.”

“Vì sao cô đột nhiên cần tiền vậy?”

“Vì…”

Lời chưa kịp ra khỏi miệng, cơn buồn nôn đột ngột ập đến.

Chu Hân vội lấy tay bịt miệng, khuôn mặt méo mó, trông như sắp nôn đến nơi.

Phó Tắc thấy thế lập tức bảo tài xế dừng xe lại. Vừa mở cửa xe, chưa kịp để cô ra ngoài, Chu Hân đã cúi gập người nôn thốc nôn tháo.

Khắp xe, trên quần áo, đâu đâu cũng toàn là nôn mửa.

Phó Tắc sắp phát điên, quần áo của anh cũng dính đầy, mùi chua nồng nặc xộc vào mũi, suýt nữa khiến anh bùng nổ.

Anh cố kìm nén cơn giận đang bốc lên, nhìn cô gái vừa nôn xong lại bắt đầu say xỉn, tự nhủ lần sau sẽ không bao giờ để cô uống rượu nữa.

Tửu lượng gì mà tệ thế!

Tài xế sợ Phó Tắc nổi giận lây sang mình nên phóng xe như bay, chưa đầy năm phút đã đến khách sạn.

Anh ta dừng xe lại, định giúp đưa cô nàng say như chết này xuống xe, nhưng Phó Tắc ngăn lại: “Để tôi.”

“Vâng, thưa cậu Phó.”

Phó Tắc cúi xuống, bế Chu Hân ra khỏi xe, bước vào khách sạn. Quá quen thuộc với nơi này, anh nhanh chóng nhận phòng và được phục vụ dẫn vào.

Vừa vào đến nơi, anh thả cô xuống thảm.

Chu Hân bị đau, ôm lấy cánh tay và eo, cố lồm cồm bò dậy, chỉ thẳng vào mặt anh mà mắng: “Đồ khốn, chẳng có tí nhân tính nào!”

“Ngã đã tỉnh chưa?”

“Tôi không say.”

Cô chỉ uống nhiều, chứ không ngốc.

Nhưng trong mắt Phó Tắc, cô chẳng khác gì kẻ ngốc. Anh cởϊ áσ vest, ném thẳng vào thùng rác, rồi tiếp tục cởϊ áσ sơ mi và quần dài, chuẩn bị đi tắm.

Trên người toàn mùi hôi thối, đến mức như sắp bị ngâm vào thứ nước chua này vậy.

Chu Hân lim dim mắt, nhìn anh cởi đồ, đến khi thấy anh cởϊ áσ để lộ l*иg ngực rám nắng, cô giật mình hét toáng lên: “Lưu manh! Anh định làm gì? Không được cởi đồ, tôi sẽ báo cảnh sát!”

Phó Tắc chẳng buồn đáp, tiếp tục cởi. Khi cởi đến quần, cô càng hét to hơn, khiến anh bực bội vô cùng.

Anh bước tới, bịt miệng cô lại, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng quát: “Không được la nữa!”

Chu Hân mở to đôi mắt tròn xoe nhìn anh, lập tức trở nên ngoan ngoãn, gật đầu mà không nói lời nào.

Thấy cô không quậy nữa, anh mới buông tay. Liếc qua vết bẩn trên người cô, anh chỉ biết thở dài.

Sớm biết thế này đã chẳng chuốc rượu cho cô, cuối cùng người khổ lại là mình!

Anh lấy một chiếc áo choàng tắm rồi bước vào phòng tắm. Trước khi vào, anh còn cảnh cáo Chu Hân không được làm loạn, sợ cô lại say rượu chạy ra ngoài gây hoạ.

Chu Hân cũng ngoan ngoãn gật đầu, ngồi đợi anh trên ghế sofa phòng khách.

Thấy cô nghe lời như thế, anh yên tâm vào tắm. Nhưng vừa mới tắm được một lúc, anh nhìn thấy bóng người bên ngoài cửa kính mờ, rồi nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra.

Anh còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Chu Hân bước thẳng vào.
« Chương TrướcChương Tiếp »