Chương 12: Làʍ t̠ìиɦ nhân của anh

Có được sự bảo vệ của Phó Tắc, chẳng còn gã đàn ông nào dám mơ tưởng đến Chu Hân nữa.

Bị anh ta giữ chặt eo, Chu Hân không thoải mái cau mày, nhỏ giọng bên tai anh: "Sếp Phó, tôi thật sự có chuyện cần nói, chỉ một phút thôi."

Cô không muốn ở lại chốn hỗn loạn này lâu, chỉ muốn nói nhanh rồi đi, nhưng Phó Tắc lại chẳng cho cô cơ hội nào.

Anh ta nhéo một cái vào eo mềm của cô, cúi xuống ghé vào tai cô: "Chuyện gì thì tối nay đến khách sạn rồi nói."

Đồ khốn nạn!

Cô cứng họng vì tức, Phó Tắc không cho cô nói thêm câu nào nữa, giơ tay đẩy cô ra rồi quay người cùng đám người kia đi vào phòng bao.

Chu Hân theo phản xạ cũng định bước vào, nhưng vừa đến cửa đã bị câu nói của Phó Tắc chặn lại: “Nơi này không dành cho cô, mau về đi.”

Anh biết rõ Chu Hân không thích mấy nơi thế này.

Những gã đàn ông đi theo Phó Tắc, ai cũng là người có tiền có thế, lại ham mê phụ nữ.

Anh không muốn để Chu Hân bị họ đυ.ng chạm chút nào.

Chu Hân bị chặn ngoài cửa, dẫu có nói khô cả miệng, đám nhân viên phục vụ ở cửa cũng không cho cô vào.

Nhưng bệnh viện vẫn đang đợi tiền để tiến hành phẫu thuật, cô không thể chờ lâu thêm được.

Cô cần gặp Phó Tắc để nói rõ ràng và lấy tiền về cứu người.

Vì chuyện này mà Chu Hân đứng ngồi không yên, thấy không nói được với đám nhân viên, cô đảo mắt nhìn quanh và nảy ra một ý.

Cô không phải nhân viên của quán bar nên không thể vào khu vực chỉ dành cho nhân viên, đành phải chờ người ở cửa nhà vệ sinh.

Chẳng mấy chốc, một cô phục vụ vội vàng đi vào nhà vệ sinh, Chu Hân lập tức theo sau, chặn cô ta lại.

Cô phục vụ hơi khó chịu khi bị cản lại. Chu Hân nhanh chóng giải thích: "Bộ đồng phục này của cô, cô có thể cho tôi mượn một lát được không? Tôi sẽ trả gấp đôi tiền lương hôm nay cho cô."

Cô phục vụ như được quăng một cái bánh từ trên trời rơi xuống!

Dù vậy, cô vẫn có chút cảnh giác, không hoàn toàn tin lời Chu Hân.

Thấy thế, Chu Hân lập tức móc mấy tờ tiền lớn trong túi ra, nhét vào tay cô gái, giọng khẩn khoản: "Cô xem chừng này đã đủ chưa?"

"Đủ rồi, đủ rồi!"

Cô phục vụ cầm tiền, mặt mày phấn khởi, chẳng nói thêm lời nào, nhanh chóng vào buồng thay đồ rồi đổi đồng phục với Chu Hân.

Thay xong đồ, Chu Hân bước vào phòng bao của Phó Tắc, không thèm để ý đến mấy nhân viên ở cửa mà tự nhiên đẩy cửa vào.

Cánh cửa vừa mở ra, mùi rượu và khói thuốc nồng nặc phả vào mặt khiến cô nhăn mày.

Ánh đèn trong phòng mờ tối, cộng thêm việc cô cố tình che mặt nên chẳng ai nhận ra cô.

Chu Hân cố điều chỉnh cảm giác khó chịu, gắng sức chịu đựng cái mùi nồng nặc, đi đến chỗ bàn rượu, đặt khay rượu xuống.

Cô vừa mới để khay xuống, gã đàn ông lúc nãy trêu ghẹo cô đột ngột lên tiếng: "Sao chỉ mang rượu thôi mà không rót? Lại đây, rót rượu cho ông đây."

Chu Hân thầm lo lắng.

Cô thật sự không chịu nổi tên háo sắc này, dù nhắm mắt cũng biết nếu tiến đến gần sẽ bị hắn lợi dụng. Nhưng trong tình cảnh này, không tới gần thì rất dễ bị phát hiện.

Cô đành phải cắn răng cầm chai rượu, bước đến bên hắn, cúi xuống rót rượu.

Gã đàn ông nhìn cô với ánh mắt trêu ngươi, cặp mắt tham lam lướt qua vùng ngực lộ ra khi cô cúi xuống, không kìm được mà giơ tay sờ vào bàn tay đang cầm chai rượu của cô:

"Dáng người cũng ổn phết. Báo giá đi, tối nay theo ông về."

Cơn buồn nôn trong Chu Hân trào lên, cô thật muốn cho hắn một cái bạt tai. Nhưng hiện thực phũ phàng khiến cô chỉ có thể cố nuốt sự ghê tởm mà rụt tay lại, bước lùi vài bước để giữ khoảng cách an toàn.

Cô liếc mắt về góc sofa trong phòng bao, Phó Tắc đang ngồi đó. Khoảnh khắc cô quay đầu nhìn, ánh mắt anh ta cũng đã nhìn thẳng vào cô.

Từ lúc cô bước vào, Phó Tắc đã nhận ra. Khi thấy cô bị người khác trêu chọc, sắc mặt anh đã tối sầm lại.

Phó Tắc nhìn cô lạnh lùng, giả vờ không biết cô là ai, mang theo chút tức giận: “Qua đây.”

Gã đàn ông vừa trêu ghẹo Chu Hân thoáng sững sờ, không hài lòng nói: “Anh Phó, lần này tôi ngắm trước rồi mà.”

Vừa nãy anh đã phá đám hắn một lần, giờ lại muốn giành người của hắn, tất nhiên hắn không vui.

Sắc mặt Phó Tắc lạnh tanh, nhìn lướt qua gã đàn ông kia, hờ hững hỏi: “Sao? Có ý kiến à?”

Anh ta giận rồi.

Cả đám người trong phòng chẳng ai dám chọc đến anh. Thấy Phó Tắc nổi giận, gã đàn ông co rúm lại, cười gượng gạo: “Tôi nào dám tranh phụ nữ với anh Phó.”

Phó Tắc không thèm nhìn hắn nữa, kéo Chu Hân lại gần. Cô loạng choạng một cái, ngã thẳng vào lòng anh.

Anh ta vòng tay qua eo cô, cầm ly rượu trên bàn, đưa đến trước môi cô: “Uống đi.”

Làm thư ký cho anh mấy năm nay, Chu Hân đã đi không biết bao nhiêu bữa tiệc rượu. Tửu lượng của cô đã được rèn giũa, chút rượu này với cô chẳng là gì.

Chu Hân ngoan ngoãn ngửa đầu uống cạn ly rượu. Anh ép nhanh quá, rượu chưa kịp nuốt tràn ra khỏi khoé môi, lướt nhẹ trên môi cô, tăng thêm chút quyến rũ.

Phó Tắc giơ tay lau nhẹ vệt rượu trên khoé miệng cô, sau đó ghé sát vào tai cô thì thầm: “Cô cũng liều thật. Tôi cấm cô vào đây, mà cô còn dám lẻn vào thay đồ để vào à.”

Nói rồi, anh ta bực bội nói tiếp: “Cô gấp gáp muốn vào đây để bị bọn họ sàm sỡ thế cơ à?”

Chu Hân có thể cảm nhận được tâm trạng anh không tốt, nhưng chẳng hiểu vì sao lại như vậy.

Hơi thở của anh phả ra khi nói làm mặt cô nóng bừng. Cô rụt cổ lại, nhìn anh một cái rồi nhỏ giọng nói: “Ai mà muốn bị bọn họ động chạm, tôi có việc muốn nói với anh.”

Nói rồi, cô nhìn thẳng vào anh, ánh mắt không hề né tránh: “Sếp Phó, tôi đồng ý làʍ t̠ìиɦ nhân của anh.”

Cô cuối cùng cũng nói ra câu đó, vừa thốt ra xong, cả người cô nhẹ nhõm hơn hẳn.

Mới đây thôi, cô còn cự tuyệt quyết liệt, vậy mà bây giờ lại đồng ý. Phó Tắc có chút không hiểu cô đang nghĩ gì.

“Nhưng chỉ ba tháng thôi, sau ba tháng, đường ai nấy đi.”

Phó Tắc siết nhẹ cằm cô, đôi mắt đen sâu thẳm dán chặt vào cô, bật cười: “Sao đột nhiên lại đổi ý? Là vì bố cô, hay vì lý do nào khác?”

“Vì tôi rất cần tiền.”

Chu Hân vừa nói vừa vòng tay qua cổ anh, thẳng thắn: “Chỉ khi làʍ t̠ìиɦ nhân của anh tôi mới có tiền.”

Cô mỉm cười, đôi mắt quyến rũ, mái tóc đen xoã sau lưng, trông chẳng khác nào một yêu tinh.

Đây là lần đầu tiên Phó Tắc thấy cô chủ động như vậy, trong lòng dấy lên chút rung động. Nhưng nghĩ đến việc cô vừa bị gã đàn ông kia động tay động chân, anh lại thấy bực mình.

Tay anh từ từ trượt xuống, nhẹ nhàng chạm vào đùi cô, làn da mềm mại dưới váy làm anh xao xuyến.

Phó Tắc khẽ bóp nhẹ phần thịt mềm trên đùi cô, khóe môi nhếch lên cười nói:

“Hóa ra tôi chỉ là công cụ kiếm tiền của cô, nhưng giờ tôi đột nhiên mất hứng thú với cô rồi, muốn kiếm tiền thì phải thể hiện chút bản lĩnh đi.”