Chương 1: Bαo ©αo sυ Okamoto 001

"Okamoto 001, phòng 706, khách sạn Hyatt."

Chu Hân nhấm nháp tô mì đã trương nở đến biến vị, gương mặt không chút biểu cảm. Cô nhanh chóng gõ trên màn hình: “Đã rõ, sếp Phó.”

Cô kéo đôi giày cao gót từ dưới đất lên, xỏ vào đôi chân mệt mỏi vì phải di chuyển liên tục. Chu Hân đấm nhẹ hai cái vào bắp chân, từng khớp xương như đang gào thét đau đớn.

Dù vậy, cô không dám chần chừ. Nhanh chóng đóng gói tô mì còn dang dở, ném thẳng vào thùng rác, rồi cầm túi xách đi ra khỏi phòng thư ký.

Dương Thanh có quan hệ không tệ với cô, nghe tiếng động bèn ngẩng đầu lên. Dưới mắt cô nàng là hai quầng thâm to đùng sau ba đêm thức trắng, vẫn gõ lạch cạch trên bàn phím, không khỏi ngạc nhiên: "Lại đi nữa hả?"

Chu Hân gật đầu: "Sếp Phó có việc."

Dương Thanh nhìn cô, ánh mắt lộ rõ sự cảm thông.

Cuối năm đến gần, cả công ty như một nồi lẩu thập cẩm, ai cũng tất bật hoàn thành công việc dồn đống. Chu Hân cũng chẳng ngoại lệ, làm thư ký riêng của Phó Tắc, ngoài việc quản lý công việc, cô còn phải lo hết mọi chuyện lặt vặt của anh.

Đồng nghiệp khác nhận một lương làm một việc, còn Chu Hân nhận một lương, làm hai việc.

Dương Thanh từng hỏi cô sao lại phải vất vả như vậy. Cô còn trẻ, tốt nghiệp từ một trường danh tiếng, dễ dàng kiếm việc lương thấp hơn một chút, nhưng chắc chắn không phải "cày" như trâu ngựa thế này.

Chu Hân trả lời đơn giản: "Thiếu tiền, không có tiền."

“Đi sớm về sớm, chú ý an toàn.” Dương Thanh thở dài, rồi cúi đầu tiếp tục gõ bàn phím.

Chu Hân đi thẳng xuống thang máy, chỉ khi không có ai mới dám thở ra mệt mỏi. Cô xoay nhẹ cổ chân, không biết có phải tối qua bật điều hòa quá lạnh không mà đầu óc cứ choáng váng, mũi nghẹt cứng, cả người khó chịu.

Thực ra, tình trạng này đã kéo dài một thời gian. Chu Hân cũng muốn tranh thủ đi khám nhưng lúc nào cũng bận.

Cô nghĩ, có lẽ sau đợt bận rộn này, phải xin nghỉ ngơi một thời gian thôi.

Ra khỏi tòa nhà, Chu Hân vẫy taxi, đi thẳng đến khách sạn. Trước khi lên phòng, cô ghé vào cửa hàng tiện lợi dưới tầng, mặt không biến sắc chọn đúng kích cỡ mà Phó Tắc yêu cầu.

Đứng trước cửa phòng, cô gõ nhẹ và hắng giọng: "Là tôi đây, sếp Phó."

Cửa mở nhanh chóng.

Người bước ra không phải Phó Tắc, mà là một phụ nữ gợi cảm với mái tóc uốn lượn sóng to. Trông cô ta quen quen. Chu Hân chớp mắt, cố nhớ xem đã gặp ở đâu.

À, đúng rồi! Cô ta là ngôi sao mới nổi trong làng giải trí, đang được chú ý gần đây.

"Sao cô đến muộn thế?" Người phụ nữ cau mày, ánh mắt soi mói nhìn cô từ đầu đến chân.

Nhận thấy Chu Hân mặc đồ công sở chỉn chu, sắc mặt cô ta mới dịu xuống chút.

"Đồ sếp Phó muốn đâu?"

Chu Hân lấy ra chiếc hộp hình vuông, đưa cho cô ta. Người phụ nữ hừ lạnh một tiếng, rồi đóng sầm cửa lại.

Chu Hân cũng chẳng buồn để ý, tự xoa bóp chân mình, ngó quanh tìm chỗ ngồi nhưng chẳng thấy đâu.

Hành lang vắng vẻ, ánh mắt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi. Đôi chân đau nhức khiến cô không thể chịu nổi, đành tháo giày cao gót, dựa vào tường để bớt đau.

Phó Tắc có thói quen quái lạ, luôn yêu cầu dọn dẹp ngay sau khi xong việc. Nếu anh chưa ra lệnh, Chu Hân không được phép rời đi.

Mà thể lực của anh... thì quá tốt.

Bốn năm làm thư ký cho Phó Tắc, Chu Hân hiểu rõ tính cách của anh. Trong công việc, anh luôn nghiêm khắc với bản thân và cả những người xung quanh, yêu cầu gần như tuyệt đối. Chính vì vậy, vài cô thư ký trẻ vào cùng đợt với cô đã khóc lóc xin nghỉ việc sau chưa đầy nửa tháng.

Chỉ có Chu Hân là kiên trì ở lại.

Không phải vì gì to tát, chỉ đơn giản như cô từng nói với Dương Thanh: cô thiếu tiền, rất thiếu.

Cô từ một thị trấn nhỏ thi đỗ vào đại học tại thủ đô. Khi còn nhỏ, sống ở vùng quê, mẹ cô vì nghèo túng mà bỏ đi theo một người đào mỏ chỉ vài ngày sau khi sinh em trai cô.

Cha cô không được học hành, chỉ có sức khỏe làm lụng. Gia cảnh khó khăn, gánh nặng càng nặng thêm khi phải nuôi một đứa bé còn đỏ hỏn.

Giờ đây, gia đình đã vất vả lo cho cô ăn học, Chu Hân tự thấy mình phải gánh vác một phần trách nhiệm.

May mắn là mấy năm gần đây, tình hình gia đình khá hơn chút. Cô không còn phải lo lắng quá nhiều, có thể tập trung tích góp để mua nhà.

Chỉ tiếc, giá nhà ở thủ đô đắt đỏ. Cô có cày đến chết cũng chẳng mua nổi cái nhà vệ sinh.

Vì vậy, cô không mơ ở lại đây. Mục tiêu là kiếm đủ tiền, rồi kết hôn với Lý Mộc ở một thành phố nhỏ, xinh đẹp, bình yên.

Đó là ước mơ lớn nhất của Chu Hân lúc này.

Lý Mộc là bạn trai cô quen từ thời đại học, hai người đã bên nhau bốn năm.

Chỉ có điều, sau bốn năm, họ vẫn chưa lên giường với nhau lần nào.

Nửa năm đầu là do Chu Hân còn ngại. Về sau, Lý Mộc bảo vệ cô, nói muốn giữ chuyện này đến sau khi kết hôn.

Mọi người đều nói: "Con gái ấy à, trước khi cưới phải kiểm tra hàng, không thì cưới về mới biết chỉ có cái mã."

Mấy đứa bạn thân cũng nhiều lần khuyên nhủ: "Đàn ông mà không đυ.ng vào chuyện đó thì chỉ có hai khả năng: hoặc là anh ta "ăn no bên ngoài" rồi, hoặc là gay. Cậu chọn cái nào?"

Chu Hân đáp: "Biết đâu anh ấy là người đàn ông tốt hiếm có, cầm đèn l*иg đi tìm cũng chẳng ra thì sao?"

Đám bạn nổi giận: "Cậu đúng là mắc bệnh yêu quá độ rồi! Chúng ta cá xem ai là người cười sau cùng!"

Trong lúc cô còn đang mơ màng, cửa phòng bỗng mở.

Chu Hân ngạc nhiên. Hôm nay Phó Tắc lại nhanh vậy?

Chẳng lẽ già rồi, nên không được?

Cô gái vừa rồi bước ra, khuôn mặt đầy ngượng ngùng, quần áo xộc xệch, cúc áo chưa cài xong, tóc rối tung, son môi thì lem nhem chưa kịp lau.

Phó Tắc không phải là người thích giữ thể diện cho người khác.

Nhưng mà, anh lại cực kỳ hào phóng với những ai từng qua đêm cùng anh.

Cũng vì thế mà nhiều cô gái cố gắng leo lên giường của anh bằng mọi giá.

Chu Hân đang suy nghĩ vẩn vơ thì cô gái kia trừng mắt lườm cô, đem giận dữ vì ấm ức vừa rồi đều trút hết lên đầu cô: “Sếp Phó gọi cô vào!”

Chu Hân bước vào trong.

Phòng không bật đèn, rèm cửa cũng kéo kín.

Dựa vào chút ánh sáng yếu ớt từ phòng tắm và tiếng nước chảy, có thể ngửi thấy không khí vẫn còn thoang thoảng mùi ám muội cùng quần áo của đàn ông vương vãi khắp sàn.

Chu Hân cúi xuống, nhẫn nại nhặt từng món đồ, gấp gọn gàng chuẩn bị tìm bàn ủi để làm phẳng.

Hộp bαo ©αo sυ Okamoto mà cô vừa mua vẫn nằm im trên bàn, chưa hề mở.

Tiếng nước từ phòng tắm cuối cùng cũng ngừng.

Khi Chu Hân tìm thấy công tắc đèn thì nghe thấy tiếng bước chân dừng lại ngay sau lưng.

"Sếp Phó." Chu Hân quay lại, đối diện với gương mặt lạnh lùng của anh ta.

Phó Tắc chỉ quấn một chiếc khăn quanh eo.

Vừa tắm xong, sự lạnh lẽo từ anh tỏa ra, khiến Chu Hân không muốn đoán xem vì sao anh lại ngừng lại giữa chừng.

Cô giữ thái độ bình tĩnh, không biểu lộ cảm xúc:

"Sếp Phó, tôi đã dọn dẹp xong. Nếu không còn gì, tôi xin phép đi trước."

Phó Tắc không đáp.

Anh tiến đến bên cửa sổ, kéo mạnh rèm ra.

Ánh sáng chói chang bất ngờ ùa vào, khiến Chu Hân phải nheo mắt lại, trong khi Phó Tắc thản nhiên châm một điếu thuốc.

Trong làn khói mờ ảo, ánh mắt anh dường như vô tình lướt từ đôi chân dài thẳng tắp của cô lên đến vòng eo nhỏ gọn.

Anh chầm chậm tiến lại gần.

Khoảng cách giữa họ rút ngắn lại từng chút một khi anh tiếp cận.

Khói thuốc phả vào mặt Chu Hân, Phó Tắc cúi người, ngón tay thon dài khẽ vén tóc cô, di chuyển nhẹ nhàng, như đang trân trọng một món đồ quý giá.

Mùi xì gà hòa quyện với hương sữa tắm thoang thoảng trên người anh, tạo thành một bầu không khí đầy mập mờ.

Không khí trở nên ngột ngạt, Chu Hân khẽ lùi một bước, nhưng lập tức bị đôi bàn tay to lớn của anh giữ lại, vòng tay dễ dàng ôm lấy eo cô.

Cô không thể kháng cự, bị anh kéo vào lòng.

Hơi thở nóng rực kèm theo giọng nói trầm khàn vang lên bên tai cô, đầy ám muội và dò xét:

"Chu Hân, có hứng thú lên giường với tôi không?"