Chương 2: Nhất Đại Tông Sư (2)

“Người tu luyện!”

Dịch Phong đánh giá hai nữ nhân này, trong lòng có chút giật mình.

Hai nữ nhân này có dung mạo xinh đẹp thế mà không ngờ lại còn là tu sĩ, đây là lần đầu tiên hắn thấy việc này.

Nữ tử áo trắng tên Lạc Lan Tuyết, lúc này nàng cũng đưa mắt nhìn về phía Dịch Phong.

Dáng ngồi nhàn nhã, trường bào màu xám không nhuốm bụi trần, khuôn mặt tuấn tú luôn luôn mang theo nụ cười nhạt, mang đến cho người ta cảm giác thoát tục xuất trần.

Tóm lại, nhìn người này cực kỳ dễ chịu.

“Đáng tiếc lại chỉ là một phàm nhân.”

Lạc Lan Tuyết thu hồi ánh mắt, mặt lộ vẻ khinh thường, dù có thế nào đi chăng nữa thì phàm nhân chung quy vẫn chỉ là phàm nhân, một đàn sâu kiến mà thôi.

“Tỷ tỷ, muội muốn mua một bản có được không?” Nữ nhân nhỏ hơn tên Doãn Lạc Ly, nàng ấy cũng không nghĩ gì nhiều, nháy mắt với Lạc Lan Tuyết.

Lạc Lan Tuyết hơi nhíu mi.

Sư tôn của nàng sẽ quyết đấu với Lão Tổ Huyền Vũ Tông vào ba ngày sau, bên ngoài truyền ra là mỗi người một vẻ, thế nhưng là đệ tử chân truyền của Lão Tổ Thanh Thiên Môn,vì thế nàng là người rõ nhất, cuộc đấu cũng chỉ nắm chắc được hai phần thắng mà thôi.

Thanh Thiên Môn bây giờ đang trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, thế mà tâm trạng tiểu sư muội này của nàng lại bình tĩnh như thế, thực sự khiến nàng cảm thấy vô cùng tức giận.

“Lạc Ly, đi thôi.” Lạc Lan Tuyết nghiêm túc lên tiếng.

“Tỷ tỷ, muội muốn mua nó.”

Doãn Lạc Ly chu cái miệng nhỏ, lên tiếng làm nũng.



“Lạc Ly, chúng ta còn có chuyện, không thể chậm trễ thời gian.” Lạc Lan Tuyết dạy dỗ : “Hơn nữa, muội và ta đều là tu sĩ, đồ của phàm nhân có cái gì tốt mà mua?”

Mặt Dịch Phong đen lại.

Lời nói này chẳng vừa tai chút nào.

Doãn Lạc Ly cúi đầu, mân mê cái miệng nhỏ, ánh mắt ngấn lệ, nhưng vẫn dừng chân trước cửa hàng Dịch Phong, không chịu đi.

Mặt Lạc Lan Tuyết lạnh lùng như băng, thực sự không biết nói thế nào với Doãn Lạc Ly.

Nàng vung tay lên, một đồng xu rơi xuống tay Dịch Phong, cầm lấy quyển sách rồi kéo Doãn Lạc Ly nhanh chóng rời khỏi đó.

“Này này, một xu không đủ!” Dịch Phong nhìn đồng xu trong tay, vội vã kêu lên.

Nhưng nghênh đón hắn lại là ánh mắt lạnh như băng của Lạc Lan Tuyết khiến Dịch Phong nuốt lại lời mình sắp nói, không thể làm gì khác hơn là tự tìm cho mình cái bậc thang: “Bỏ đi, bỏ đi, tiểu cô nương này thật đáng yêu, coi như ta tặng cho nàng!”

Đợi sau khi hai người rời đi, Dịch Phong mới hướng về phía hai người đi khoa chân múa tay.

Nếu không phải không đánh được thì ta đã đánh cho cái mông ngươi nở hoa rồi.

Sau khi Doãn Lạc Ly lấy được võ thư thì cực kỳ vui vẻ, cũng không hề để tâm những chuyện khác, lật xem say sưa.

“Oa, tỷ tỷ, sách này đẹp thật đấy!” Doãn Lạc Ly không nhịn được cảm thán.

Lạc Lan Tuyết không để ý đến nàng ấy, một bản họa thư của phàm nhân mà thôi, có gì đáng xem?

“Tỷ tỷ, tỷ nhìn một chút đi!” Doãn Lạc Ly không nhịn được kéo tay ngọc của Lạc Lan Tuyết, làm nũng nói: “Thật sự rất đẹp đó.”

Mặt Lạc Lan Tuyết lộ vẻ tức giận.



Đường lui của Thanh Thiên Môn còn chưa biết thế nào, nàng nào có tâm trạng để xem những thứ này. Lúc nàng đang định quay người giáo huấn thì vô tình nhìn thấy một góc đồ án bên trên võ thư.

Cơ thể xinh đẹp nhanh chóng run lên.

Lúc này nàng chỉ cảm thấy có một thứ đập thật mạnh vào mặt nàng, vẻ mặt lập tức trở nên biến sắc, sau đó phun ra một ngụm máu tươi.

“Cái này…”

Sau khi lùi lại mấy bước, thân hình xinh đẹp của Lạc Lan Tuyết mới có thể đứng vững, nàng cũng không quan tâm đến thương thế của mình, ánh mắt khϊếp sợ nhìn quyển sách trong tay Doãn Lạc Ly.

“Đây là võ ý!”

Nghĩ đến đó, trong lòng Lạc Lan Tuyết trở nên rung động.

Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Không ngờ nàng lại nhìn thấy được võ ý trên một quyển sách mà phàm nhân bán, nếu không phải thương tích trong cơ thể thời thời khắc khắc nhắc nhở nàng, e là nàng còn cho rằng mình nằm mơ giữa ban ngày.

Võ ý.

Đó là thứ chỉ có trong truyền thuyết.

Đừng nói là nàng, cho dù là sư tôn của nàng, Võ Linh cường giả cũng không thể nào lĩnh ngộ được võ ý, tương truyền chỉ có tồn tại cấp bậc Võ Hoàng, mới có thể lĩnh ngộ được võ ý.

Nàng có thể nhận ra đây là võ ý là bởi vì lúc sư tôn của nàng, Thanh Sơn Lão Tổ dẫn dắt nàng kế thừa tông môn cũng đã để cho nàng cảm nhận được một chút võ ý, thế nhưng chút võ ý kia mang đi so với võ ý trong sách này thì chỉ là ánh sáng đom đóm không đáng giá được nhắc tới.

“Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?” Doãn Lạc Ly nhìn thấy Lạc Lan Tuyết ho ra máu, lập tức lo lắng hỏi.

“Ta không sao, muội có thể đưa quyển sách trên tay muội cho ta xem một chút không?” Trong mắt Lạc Lan Tuyết lúc này chỉ có quyển sách, gấp rút hỏi.

“Đương nhiên có thể, quyển sách này thật sự rất đẹp phải không?” Doãn Lạc Ly duỗi ra cánh tay nhỏ ra nói.