Sân trường bùng nổ.
Hứa Đa cười sằng sặc, “3 nữ 5 nam hahahahahaha! Hai thằng kia là ai thế, da^ʍ thật đấy ha ha ha…”
Tôi: “…”
Đây là lần đầu tiên có người nói tôi da^ʍ đấy, đều là nhờ Hạ Hà ban tặng cả.
Tôi đã cố tình làm rơi bức thư tình xuống đất, và lúc nói chuyện với Lịch Thiến Ninh ở hành lang cũng cố tình để Hạ Hà nhìn thấy.
Tôi cũng tự thấy khinh bỉ trước sự mưu mô của mình.
Ấy nhưng Hạ Hà lại vẫn án binh bất động.
Sao hắn rén vậy nhỉ?
Tôi tức, nếu hắn vẫn không chịu thổ lộ thì tôi sẽ…
Sẽ chẳng thể làm gì khác hơn là lại tìm cách khác.
Hôm nay là thứ sáu.
Hạ Hà đang thu dọn ba lô sách vở, chắc chuẩn bị về nhà.
Nếu không nói thì sẽ không kịp mất.
Tôi đυ.ng nhẹ vào tay hắn.
Hạ Hà nhìn chằm chặp vào nơi bị tôi chạm, khẽ hỏi, “Sao, sao thế?”
“Mai bố tôi và dì Úc kết hôn, dì Úc nhờ tôi hỏi cậu có muốn đến tham dự không?”
Hạ Hà ngẫn ra nhìn tôi, như kiểu đang không hiểu tôi nói gì.
Tôi bảo tiếp, “Nếu cậu muốn đi thì sáng mai bọn mình sẽ đi tàu cao tốc đến, dự xong hôn lễ thì vào khách sạn ngủ tạm một đêm, chủ nhật rồi về lại trường. Còn nếu cậu không muốn đi…”
Hạ Hà lập tức hô lên: “Tớ đồng ý.”
Cái đồ ngốc chúa, vui vẻ trong mắt sắp tràn cả ra rồi kia kìa.
“Gì mà đồng với chả ý thế,” Hứa Đa thình lình ló đầu ra hỏi, “Cầu hôn hẻ hai bạn?”
Cầu hôn?
Hạ Hà còn chưa nói thích tôi, mà tôi đã bắt đầu ảo tưởng sau này hắn sẽ cầu hôn tôi như nào…
Liêm sỉ của tôi bị chó tha thật rồi.
Sáng thứ bảy cùng nhau ra ngoài, Hạ Hà cầm lấy ba lô của tôi đi đằng trước, cả hai cùng nhau lên tàu cao tốc đi thành phố C.
Trên đường đi tôi giả bộ ngủ rồi tựa đầu vào vai Hạ Hà.
Còn điều chỉnh thành tư thế thoải mái.
Đến tận giờ tôi mới phát hiện, rằng tôi hình như chưa từng hiểu hết về bản thân mình.
Té ra tôi là người không có điểm dừng cỡ đó.
Tôi cũng bị trình độ vô liêm sỉ của mình làm cho sốc ngã ngửa.
Có điều vai Hạ Hà dựa rất thích, dựa xong tôi từ vờ ngủ cũng thành ngủ thật, sắp đến nơi Hạ Hà mới khẽ gọi tôi dậy.
Hắn giữ nguyên tư thế đó không hề nhúc nhích suốt cả chặng đường.
Tôi ngồi thẳng dậy, do dự giơ tay xoa bóp vai hắn, “Mệt không?”
Hạ Hà đáp, “Không mệt.”
Vẻ mặt hắn cực độ nghiêm túc và đàng hoàng, khiến tôi có cảm giác như mình đang sàm sỡ một cô gái nhà lành ngoan hiền.
Tôi lẳng lặng thu lại bàn tay không đúng mực của mình, rồi cùng Hạ Hà xuống xe.
Thật muốn chui vào bụng hắn để xem hắn đang nghĩ gì quá.
Bạn của bố tôi tới đón hai thằng bọn tôi đến nơi tổ chức đám cưới.
Úc Uyển vốn không muốn tổ chức linh đình, dì ấy bảo không quan tâm đến mấy thứ hình thức này.
Tuy bố tôi tục huyền, song dì Úc Uyển là lần đầu tiên kết hôn, nên đằng trai không thể qua loa với con gái nhà người ta được. Vậy nên cuối cùng vẫn quyết định sẽ làm long trọng hẳn hoi, tổ chức ở khách sạn năm sao.
Tôi và Hạ Hà trông thấy bố tôi và dì Úc Uyển ở chỗ tiếp khách.
Bố tôi cực kỳ đẹp trai, anh tuấn phong độ.
Dì Úc Uyển thì xinh đẹp hết chỗ chê.
Cả hai trông cực kỳ xứng đôi.
“Con chào chú, con chào dì ạ.” Hạ Hà vừa nhiệt tình vừa lễ phép chào hỏi.
Bố tôi mỉm cười vỗ vai hắn, “Cháu là Hạ Hà phải không, chú hay nghe Tinh Ngôn nhà chú kể về cháu lắm.”
“Dạ vâng ạ.” Hạ Hà hớn hở liếc tôi.
Tôi mỉm cười xấu hổ.
Bố tôi lịch sự quá, sao tôi không nhớ mình có nhắc về Hạ Hà với ông nhỉ.
Lễ cưới diễn ra được nửa chặng đường, MC cất cao giọng nói, “Tiếp theo sau đây xin mời các quý cô xinh gái các quý ngài đẹp trai chưa dựng vợ gả chồng cùng lên sân khấu để cô dâu của chúng ta ném hoa cưới nào… Đây là một bó hoa vô cùng thần kỳ, nghe nói người nào may mắn nhận được hoa sẽ là người tiếp theo bước vào cung điện hôn nhân… ”
Tôi sửng sốt khẽ gọi Hạ Hà, “Hạ Hà, cậu đi làm gì, quay lại.”
Hạ Hà ngoảnh mặt cười toe với tôi, “Càng đông càng vui, bọn mình cùng lên đi.”
… Tôi là học sinh cấp ba, lại còn là con trai của chú rể mà lại lên cướp hoa cưới? Tôi đâu có điên.
Dì Úc Uyển đứng quay lưng với một dàn thanh niên chưa vợ chưa chồng, vung tay ném hoa cưới.
Hạ Hà nhảy bật lên.
Hắn cướp được hoa.
Tôi: “…”
Dì Úc Uyển và bố tôi trông thấy Hạ Hà bắt được thì đều bật cười.
Nụ cười hiền từ.
Tôi cũng muốn mù.
MC hô lên, “Wow anh chàng đẹp trai này đã may mắn nhận được hoa cưới của chúng ta rồi. Nào, để anh phỏng vấn chú em cái nhỉ, thế đã có bạn gái chưa?”
Hạ Hà: “Chưa ạ.”
MC cười tươi nói: “Thế thì anh tin rằng bó hoa may mắn này nhất định sẽ mang đến cho em một người thương như ý.”
Hạ Hà cũng cười bảo, “Cảm ơn anh. Em cũng mong là vậy.”
Hắn nói đôi câu chúc phúc xong thì xuống khán đài, quay lại chỗ ngồi.
Hạ Hà đưa bó hoa cưới cho tôi.
Tôi: “… Cậu tự đi mà cầm.” Cái đồ ngốc chúa.
Tâm trạng buồn bã của tôi cũng thoáng vơi đi rất nhiều.
Lúc mời rượu đến bàn tôi, tôi đã rót một ly đầy để chúc bố và dì Úc.
Tôi mừng cho hai người họ, song cũng không khỏi thấy hơi buồn.
Bảy năm kể từ ngày mẹ tôi mất, hai bố con tôi vẫn luôn sống nương tựa vào nhau. Nói thế nghe có vẻ quá đắng cay và không đúng lắm.
Nhưng kỳ thực tôi và bố đã trải qua những tháng ngày khó khăn cùng nhau, chỉ là sau ngày hôm nay, ông đã không còn là bố của mình tôi nữa rồi, mà còn là chồng của người khác nữa.
Và có lẽ chẳng bao lâu sau nữa, ông sẽ không còn là bố của một mình tôi.
———-
Bố tôi biết Hạ Hà sẽ đến nên đã đặt một phòng đôi ở khách sạn gần đây cho bọn tôi. Sau khi kết thúc hôn lễ, tôi với Hạ Hà đi thẳng đến khách sạn nghỉ ngơi.
Tôi chưa từng uống rượu, nên ban nãy nốc một phát cả ly đầy khiến đầu óc có hơi choáng váng.
Ban nãy Hạ Hà cũng ngây ngô làm theo tôi và uống một ly đầy, song trông hắn chẳng thấy bị sao cả.
Uống rượu khiến tôi thấy mình không được tỉnh táo cho lắm.
Sẽ hơi khác với mọi khi.
Hình như tôi sẽ trở nên cực kỳ quái đản.
Mũi đau nhức, muốn khóc quá.
Nhưng tôi không thể khóc, con trai là phải mạnh mẽ, không phải bố tôi mới tìm được cho tôi một người mẹ nữa à, mà mẹ nhỏ còn cực kỳ tốt nữa chứ. Đây là một chuyện vui, khóc cái gì mà khóc.
Cơ mà Hạ Hà lại tự dưng bảo tôi, “Muốn khóc thì cứ khóc đi Ngôn.”
Hắn lại phát hiện ra rồi.
Thế sao hắn chẳng phát hiện ra là tôi thích hắn chứ?
Nước mắt tôi không ngừng lăn xuống như nước tràn bờ đê.
Cái đồ Hạ Hà thối, lúc nào cũng biết cách vỗ về cảm xúc của tôi.
“Khóc ra được sẽ thấy dễ chịu hơn,” hắn nói, “Giờ chỉ có hai bọn mình thôi. Tớ sẽ không kể cho ai đâu.”
Hắn đã biết quá nhiều bí mật của tôi, tôi phải liệt hắn vào danh sách cần diệt khẩu mới được.
Hạ Hà bảo tôi cứ khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng, nhưng đến khi tôi khóc quá đà không nín được, hắn lại bắt đầu luống cuống duỗi ngón tay vụng về lau nước mắt cho tôi.
Rồi ôm chặt tôi vào lòng.
Còn chưa xác định quan hệ, hắn lại bắt đầu xơ múi tôi rồi đấy.
Nhưng tôi lại không muốn đẩy hắn ra chút nào.
Cái ôm của hắn khiến tôi cảm thấy rất an tâm.
Tôi bỗng bật ra câu, “Hạ Hà, cậu giống mẹ thật đấy.”
Tôi thấy mặt hắn thoáng qua vẻ quái dị, sau đó khẽ mỉm cười bảo tôi, “Ừ, Ngôn nói sao thì là vậy.”
Kế tiếp hắn ấn đầu tôi vào ngực mình, rồi luồn những ngón tay vào tóc, nhẹ nhàng vỗ về tôi.
Tôi được hắn vỗ về đến quên cả giận, bất động mặc cho hắn ôm mình.
Hắn thấy tôi cứ khóc mãi, chẳng biết hắn nghĩ gì, chắc là muốn nếm thử xem nước mắt có mặn hay không, thình lình xích lại gần hôn lên mắt tôi, hôn hết nước mắt của tôi như một chú chó lớn.
Sau đó, chẳng biết thế nào, đã hôn xuống môi tôi.
Hôn bình thường chưa đủ, còn duỗi cả lưỡi.
Có tiếng nước miếng.
m thanh lớn thật sự.
Xấu… xấu hổ quá.
Tôi muốn đẩy hắn ra, song cánh tay như cạn sức lực nên chẳng sao đẩy được.
Hắn thở hổn hển, “Bé cưng ơi, để anh hôn một lúc nữa.”
Bé cưng? Ai là bé cưng của hắn cơ?
Tiếp sau đó hình như bọn tôi lại làm ra cái chuyện vô lý kia một lần nữa, cuối cùng tôi mệt mỏi ngã vật xuống giường.
Hạ Hà thì thầm vào tai tôi câu gì đó, song tôi nào có nghe được chữ gì.
Sáng hôm sau, vừa mới mở mắt tôi đã thấy Hạ Hà ngắm nghiền mắt tay trần ôm tôi và ngủ cùng giường với tôi.
Tôi sốc tột độ.
Hạ Hà mở hí mắt, lẩm bẩm, “Cục cưng à ngủ thêm lát nữa đi.”
Hắn gọi tôi là gì cơ?
Còn may là tôi vẫn đang mặc quần áo.
Vừa thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhìn lại lần nữa, đâu phải là bộ hôm qua tôi mặc…
Là đồ ngủ mà tôi mang đi.
Ai đã thay cho tôi?
Tôi sốc bay màu, xúc động đậy quá liền đạp cho hắn một phát.
Hạ Hà ngơ ngác xoa mông.
Tôi trộm cảm nhận người mình…
Ơn trời là không thấy đau mông.
Hạ Hà tủi thân nói, “Hôm qua Ngôn đồng ý với người ta rồi còn gì?”
“Đồng ý gì cơ?”
Hạ Hà: “Làm bạn trai tớ.”
Thì ra câu mà tôi không nghe rõ lúc hắn thì thầm hôm qua là lời tỏ tình hả?
Tôi nói, “Không được, tôi không nhớ.”
Tôi say, không nhớ được gì hết.
Hạ Hà sửng sốt nhìn tôi trân trân, nói đến không liền mạch, “Ngôn… sao Ngôn lại có thể như thế? Lật lọng, trở mặt không chịu nhận… Ngôn, Ngôn là thằng sở khanh hả?”
Tôi… tôi chỉ là mệt quá nên không nghe được hắn tỏ tình thôi mà.
Cơ mà tôi lại ngượng không dám bảo hắn nói lại lần nữa.
Tôi mặc xác hắn, đứng lên đi rửa mặt.
Hạ Hà im lặng ở bên ngoài hồi lâu, không biết đang nghĩ ngợi chi.
Sau đó hắn vào nhà tắm, đứng sau lưng tôi.
“Tớ biết Ngôn sẽ không thể tiếp nhận chuyện đang từ thẳng sang cong ngay được. Lúc đó tớ cũng thế, nhưng mà yêu chính là vô lý vậy đấy. Tuy Ngôn không muốn thừa nhận, nhưng cơ thể thì luôn thành thực, Ngôn không ghét tớ chạm vào mình đúng không?”
Tôi đỏ mặt, sao hắn lại cua đến chuyện nhạy cảm vậy rồi?
Hạ Hà nói tiếp, “Nếu Ngôn… Nếu Ngôn không muốn, tớ sẽ không ép Ngôn.”
Tôi cảm thấy hắn như đang cố nén đau thương.
“Nhưng Ngôn đừng ghét tớ, tớ sẽ không làm những chuyện khiến Ngôn khó xử nữa… Tớ sẽ chờ Ngôn.”
Cậu đừng chờ tôi, trời ơi.
Tôi vội vã nhấn mạnh, “Tôi không nhớ những gì cậu đã nói hôm qua.”
Hạ Hà chau mày.
Ra chiều suy tư.
Lần này hắn khá thông minh.
Bước đến ôm chầm lấy tôi từ phía sau.
Hắn vẫn đang cởi trần, tôi nhìn thấy những bắp thịt tuyệt đẹp trên cánh tay của hắn.
Hạ Hà ghé bên tai tôi nhả chữ, “Cái tên nhóc đã nghiện còn ngại này. Tớ biết rồi, muốn nghe tớ tỏ tình lại đúng không.”
Hắn thoáng khựng, và rồi nói với giọng có phần chững chạc khác hẳn mọi khi, “Đoàn Tinh Ngôn, tớ yêu cậu. Còn cậu thì sao?”
Đã từng học hát Bel canto có khác.
Phả hơi nhả chữ khiến tôi tê dại từ đầu đến chân, như bị điện giật.
Tôi vội vàng đẩy hắn ra, bởi vì thằng cu em hình như đang có xu hướng ngẩng đầu.
Tôi chạy ra ngoài đi thu dọn đồ đạc, kỳ thực nào có phải dọn gì đâu.
Tôi chỉ không muốn để hắn thấy “chào cờ buổi sáng” của tôi thôi.
Cơ mà cái tên ngáo chúa Hạ Hà kia lại như hổ đói vồ mồi, vồ lấy tôi rồi nhào lên giường, “Sao Ngôn không trả lời người ta hả?”
Tiếp đó hắn sửng sốt, eo thoáng run rẩy.
Tôi thẹn quá hóa giận, “Tránh ra, nặng chết đi được.”
Hạ Hà cười hớn hở, “Ngôn nhìn nè, nó còn thành thật hơn Ngôn nhiều.”
Tôi: “Chào cờ buổi sáng! Chưa nhìn thấy bao giờ hả?”
Hạ Hà lại dụi vào người tôi, “Nói đi mà Ngôn, Ngôn ơi, Ngôn có yêu Hà không?”
Chữ yêu nặng như thế, có thể tùy tiện nói ra được hả?
Hắn thật là, nói năng tùy tiện.
Hạ Hà phấn khởi dụi mặt vào cổ tôi, “Ngôn gật đầu rồi, tớ biết Ngôn cũng yêu tớ.”
?
Tôi gật đầu á?
Cái đầu của tôi sao lại hư vậy hả, dám tự tiện gật xuống?
Hạ Hà ngẩng đầu lên, nhìn tôi bằng ánh mắt sáng lấp lánh, “Tớ… tớ hôn Ngôn được không?”
Tôi ngượng.
Hôn xong rồi thì sao.
Thằng cu em của hắn đang chọc vào đùi tôi đấy.
Nguy hiểm quá, tôi sợ lau súng cướp cò.
“Khoan đã,” tôi lảng sang chuyện khác, “Có thứ này cho cậu.”
Tôi đẩy hắn ra, bước đến ba lô rồi lấy ra một quyển sổ.
Mặt Hạ Hà trông rất chi là khó tả, “Hôm nay… hôm nay cũng đừng học hành gì chứ.”
Tôi: “… quà sinh nhật.”
“Cho tớ?” Hạ Hà sửng sốt trợn tròn mắt, “Không phải là hạt óc chó…”
“Trêu cậu thôi.”
Hạ Hà nhận lấy rồi mở ra, vừa giở xem vừa ngẩng lên nhìn tôi. Tôi bị hắn nhìn đến xấu cả hổ.
Đó là một cuốn tranh.
Là tập tranh của Hạ Hà mà tôi đã bí mật vẽ.
Có Hạ Hà đi bộ, chơi bóng, hát, đánh đàn…
Tôi cầm theo nó đến dự định là dùng để dụ dỗ Hạ Hà nếu mà hắn không dám tỏ tình.
Có điều bây giờ không cần nữa rồi.
Hạ Hà xem kỹ từng trang một, sau đó cẩn thận gập lại rồi cất đi, cuối cùng lại vồ lấy tôi ném lên giường.
Khóe mắt hắn đỏ hoe, “Bé cưng đổ anh từ lâu lắm rồi phải không?”
Nói có sai đếu đâu, tôi biết hắn sẽ tự sướиɠ thế mà.
Chính vì thế nên lúc đó mới không dám tặng hắn.
Tôi đổ hắn vì gì nhỉ?
Vì hắn ngốc hay là vì hắn da^ʍ?
Cơ mà trông hắn thích như vậy, tôi cũng rất vui.
Hạ Hà hôn tôi một cái, “Sau này còn vẽ anh nữa không?”
“Ờm.”
“Anh còn muốn một bức khỏa thân nữa.”
“… Phắn.”Tác giả có nhời:
Hạ Hà: Rượu đúng là anh em tốt của mình. Mình nghẹn đến sắp die rồi, cuối cùng cũng được công khai thả dê hê hê.