Tôi như phát hiện được một bí mật động trời.
Đây là bằng chứng cho thấy Hạ Hà cảm mến tôi.
Những hành động như khoác vai, xoa đầu, còn có… sờ mông tôi, tất cả đều đã được giải thích.
Ngày nào cũng âm thầm quan sát tôi như thế mà vẫn khăng khăng nói mình là thẳng, có mà cong từ lâu rồi ý.
Chỉ có điều tôi thật không ngờ rằng Hạ Hà sẽ viết ra câu “Chỉ cần được ở bên, được ngắm nhìn là đã đủ mãn nguyện rồi” như thế.
Trái tim tôi mềm nhũn đến kỳ cục, cảm thấy thế này chẳng giống hắn tẹo nào.
Quay lại phòng ngủ, trông dáng vẻ lén lút nhìn tôi nhưng lại sợ bị tôi phát hiện của Hạ Hà khiến tôi cảm thấy hơi… đau lòng.
Tôi biết hắn thích tôi, nhưng hắn không biết rằng tôi cũng vậy.
Liệu có phải không công bằng với hắn hay không?
Tôi có nên bày tỏ trước không…
Không…
Tôi không thể.
Tôi không mở miệng nổi.
Tiết văn, cô Đinh phát bài kiểm tra hôm qua đã được chấm xong, “Hạ Hà, em bị làm sao đấy?”
“Điền vào chỗ trống trong bài thơ cổ sau đây, mà em lại điền là ‘Đoàn Tinh Ngôn’ là sao?” Cô Đinh tức lộn ruột, “Tôi còn tưởng là bạn gái nào thầm mến bạn Ngôn chứ! Nhìn tên một cái thì lại là em. Em có ý kiến với tôi hay là có ý kiến với bạn Ngôn?”
Hứa Đa: “Chậc chậc chậc.”
Cả lớp phá lên cười ngặt nghẽo.
Tôi cũng cười, mặt còn hơi đỏ lên.
Chỉ có mình Hạ Hà là không cười.
Cũng không liếc sang tôi.
Hắn hốt hoảng nhét bài kiểm tra vào ngăn bàn.
Bỗng tôi chẳng cười nổi nữa.
Bộ dạng thất hồn lạc phách này của hắn có hơi đáng thương.
Tôi đang làm gì vậy chứ?
Thậm chí tôi còn nghĩ, nếu xấu hổ thổ lộ trực tiếp thì hay là viết cho hắn một bức thư.
Song rốt cục tôi vẫn không hạ được quyết tâm.
Tôi khó lòng mở nổi cái miệng này.
Rõ ràng hắn là người có ý đồ bất chính với tôi trước cơ mà.
Hạ Hà vừa da^ʍ vừa đểu giả như thế, nếu tôi tỏ tình trước, hắn nhất định sẽ cho là tôi đã thèm muốn sắc đẹp của hắn từ lâu rồi. Sau đó sẽ ghi nó vào sổ lưu trữ của mình, và rồi hàng tháng… Không, hôm nào cũng sẽ lôi ra nhai lại một lần.
Vừa nghĩ đến cảnh tượng đó là tôi đã thấy ngộp thở.
———
Buổi tối, tôi đang lấy vở bài tập trong cặp thì một cái phong bì thư bỗng vô tình rơi ra.
Chao liệng rồi rơi xuống đất.
Hạ Hà cúi người nhặt lên.
Hắn nhìn chằm chằm nó mấy lần, sau đó đưa cho tôi với vẻ mặt rối rắm.
Phong bì màu xanh nhạt, bên trong có một lá thư Lịch Thiến Ninh gửi tôi.
Chắc Hạ Hà đoán được nó là thư tình rồi.
Bởi vì hắn cứ lưỡng lự tính nói lại thôi.
Sau đó như kiểu bị lên cơn tăng động vậy.
Chốc chốc lại đi vệ sinh, lát lát lại đi ra ban công, sau rồi lại đi lấy nước, cuối cùng là đi giặt quần áo.
Người ngợm trông có vẻ rất nôn nao.
Lúc ngồi cũng chẳng yên thân, cứ lấy tay bóc da môi.
Tôi quay sang thấy môi hắn đã chảy máu.
“Môi cậu chảy máu rồi kìa.”
“Há,” Hạ Hà nói, “Không sao đâu.”
Tôi rút khăn giấy ra lau giúp hắn, Hạ Hà cứng người ngay lập tức, quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn tôi.
Tôi cũng đơ người.
Vậy nên hành động cũng cứng ngắc, thành thử có phần thô bạo.
Tôi sợ làm đau hắn nên bèn để khăn giấy xuống bàn, “Cậu tự lau đi.”
“Ừ.” Hạ Hà nói.
Tôi thất bại quá.
Có lẽ tôi là kiểu người không hợp làm ra mấy hành động khêu gợi này.
Thực ra thì tôi đã từ chối Lịch Thiến Ninh rồi.
Lịch Thiến Ninh là một cô gái tốt, rất thẳng thắn.
Lúc tan học, cô ấy gọi tôi lại ở hành lang, “Ngôn có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra được không?”
Tôi mỉm cười, “Ừ.”
Trước đây tôi đã từng tưởng tượng ra hình mẫu bạn đời tương lai của mình, có lẽ sẽ là một cô gái thông minh và kiệm lời như cô ấy.
Nhưng giờ tôi đã có Hạ Hà.
Tuy hắn chẳng thông minh, lại còn nói nhiều.
Tuy hắn là con trai.
Tuy hắn còn chưa chính miệng nói thích tôi.
Thế nhưng chỉ cần nghĩ tới hắn là tôi lại thấy cực kỳ chờ mong vào tương lai.
Lịch Thiến Ninh nói, “Vậy sau này nếu có chuyện gì Ninh có thể hỏi Ngôn không?”
Tôi đáp, “Tất nhiên rồi.”
Lịch Thiến Ninh cười, “Đúng lúc đang có chuyện muốn hỏi Ngôn. Ninh cũng đang tính dùng thử máy tính bảng, Ngôn giới thiệu giúp Ninh một hãng được không?”
“Được. Giờ vào lớp đã, chiều tan học rồi cùng bàn nhé.”
Sau khi tan học, tôi và Lịch Thiến Ninh cùng về ký túc, vừa đi vừa nói chuyện.
Đi được nửa đường, bỗng có người túm lấy cổ tay tôi từ phía sau.
Hạ Hà thở hồng hộc, chắc là chạy một mạch đến đây.
Tôi hỏi, “Cậu không ở lại trực nhật à?”
Hạ Hà không nhìn tôi, mà quay sang bảo Lịch Thiến Ninh, “Tôi có chuyện muốn nói với Ngôn, bà về trước đi.”
Lịch Thiến Ninh ngơ ngác gật đầu, mặt hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra.
Hạ Hà cũng chẳng ngó ngàng đến phản ứng của tôi, kéo tay tôi đi một mạch.
“Đi đâu?”
Hạ Hà không lên tiếng, tôi cảm thấy hiện tại hắn có vẻ không được tỉnh táo cho lắm, có lẽ chính hắn cũng chẳng biết nên đi đâu.
Hắn siết chặt cổ tay tôi, đi ngang qua rừng cây nhỏ phía đông trường, bước chân đột ngột rẽ quặt…
Kéo tôi vào trong.
Khu rừng nhỏ này không phải là địa phương hẹn hò lý tưởng của các cặp đôi đấy sao?
Bên trong tối thui, chẳng nhìn được cái chi sất.
Chỉ nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh của hắn.
Và lòng bàn tay nóng ran đang nắm cổ tay tôi.
Tôi vừa định hỏi hắn kéo tôi ra đây làm gì, thì cách đó không xa bỗng vang lên một âm thanh kỳ lạ.
Tôi nhận ra… đó là âm thanh hôn môi của một cặp nào đó.
Kế tiếp là một tiếng thở dốc… phát ra từ cô gái.
Tôi cảm thấy hình như bàn tay Hạ Hà còn nóng hơn nữa.
Tôi khẽ bảo, “Đổi chỗ khác đi.”
Hạ Hà kéo tôi về phía trước một đoạn rồi dừng.
Tôi hỏi hắn, “Cậu muốn nói gì thế?”
Hạ Hà nói khô khốc, “Ngôn đang yêu phải không?”
“Tôi…” Tôi muốn nói là không phải, song lời đến bên miệng lại cua đột ngột, “Phải thì sao, không phải thì sao?”
Giọng Hạ Hà lộ rõ vẻ kinh hãi, “Ngôn, sao Ngôn có thể yêu được chứ?”
Hắn ngốc thật đấy, tôi lại nói tiếp.
“Sao tôi không thể yêu?”
Giọng Hạ Hà thoáng cao vυ"t, “Ngôn như thế là yêu sớm đấy.”
… Lời lẽ chính đáng ghê, nói cứ như kiểu hắn không muốn yêu sớm với tôi không bằng.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, bên kia bỗng vang lên giọng ai đó, nghe tiếng thì đang cách bọn tôi khá xa.
Người kia nói rất to, “Hey ông bạn đằng kia, bé bé cái mồm thôi được không?”
Tôi: “…”
Hạ Hà yên lặng giây lát, nhỏ giọng lặp lại câu ban nãy, “Ngôn thế này là yêu sớm đấy.”
“Tôi sắp mười tám rồi còn gì.”
“Ngôn đừng chủ quan, còn chưa thi đại học đâu, yêu sớm sẽ xao nhãng học hành đấy.”
“Tôi sẽ không bị xao nhãng.”
“Sao Ngôn biết Ngôn sẽ…”
“Hạ Hà này.” Tôi ngắt lời hắn.
“Sao cậu lại không muốn tôi yêu?”
“Tớ…” Hạ Hà ấp a ấp úng, “Tại tớ lo sẽ ảnh hưởng đến việc học của Ngôn.”
“Nếu tôi nói sẽ không ảnh hưởng thì sao?”
“Ngôn… Ngôn…” Hạ Hà cứ “Ngôn” miết một hồi, sau rốt tủi hờn rặn ra một câu, “Không phải đã hứa với nhau rồi à, anh em tốt phải đi cùng nhau cả đời, thằng nào theo bồ bỏ cuộc chơi trước là chó.”
Tôi bị hắn chọc cười, “Ai hứa với cậu?”
Sao hắn lại rén vầy nhỉ, hắn chưa từng nghĩ đến có thể cả hai bọn tôi sẽ cùng come out à.
Hay là nói, một người hồn nhiên vui vẻ như Hạ Hà cũng sẽ trở nên rụt rè khi đối mặt với tình yêu?
Là do sợ sẽ không thể làm bạn lại nữa nên mới không dám nói chăng?
Hắn thích tôi đến vậy ư?
Hạ Hà chầm chậm buông tay tôi ra.
“Ngôn ơi, tớ…”
Tôi có hơi hồi hộp.
Lại có phần mong đợi.
Đột nhiên một tia sáng xẹt qua, chói đến mức suýt mù mắt.
“Ông Từ tới, chạy mau.” Hạ Hà phản ứng nhanh, nắm tay kéo tôi chạy đi.
“Đứng lại! Hai người… hai cậu kia đứng lại ngay cho tôi! Đứng lại!”
Hạ Hà kéo tôi chạy một mạch về ký túc.
Đóng cửa lại, tôi thở hổn hển, “Hạ Hà, tôi không yêu đương.”
Hạ Hà sửng sốt nhìn tôi.
Tôi thấy khóe miệng hắn từ từ nhếch lên.
Lại hạ xuống.
Rồi lại nhếch tớn lên.
Tôi nói, “Ban nãy cậu muốn nói gì với tôi?”
“Hớ? Nào có gì đâu, tớ chỉ khuyên Ngôn không nên yêu sớm thôi. Ngôn phải giữ mình, yêu sớm sẽ không có kết quả gì tốt đâu.”
Cái tên đại ngu đần này.
Lại rén.
Được, tôi nghe hắn.
Đợi đến lúc hắn tỏ tình với tôi, tôi sẽ trả lại hắn y sì gốc mấy câu này.
Tôi trằn trọc cả đêm.
Tôi sợ lỡ như Hạ Hà có hỏi tôi là “Ngôn ơi ngủ chưa?”, tôi lại bỏ lỡ mất.
Nhưng hắn chẳng hề nói gì cả.
Tiết thể dục giữa giờ hôm sau, tôi đứng ngáp dài liên tục, Hạ Hà đứng sau cũng ngáp theo.
Thầy Từ đứng trên bục chủ tịch, nói, “Gần đây hiện tượng nam nữ thân mật hẹn hò đang có xu hướng bùng mạnh, ảnh hưởng rất xấu đến nhà trường và học sinh. Hôm qua, phòng Giáo vụ đã kiểm tra đột xuất khu rừng bên phía đông và đã phát hiện ra 3 bạn nữ và 5 bạn nam…”
Tôi: “…”Tác giả có nhời:
Hạ Hà: Hết hồn chim én, suýt thì mồm cướp cò “tỉnh tò” khiến ông Từ sốc bay tóc.