Tôi chẳng còn tâm trạng xem văn nghệ văn gừng nữa, một mình đi về phòng.
Đi được nửa đường trời bỗng đổ cơn mưa nặng hạt, tôi không mang ô, người ngợm ướt sũng.
Về ký túc tắm xong, mở điện thoại lên xem thì trống trơn, đến cả một tin nhắn cũng không có.
Tôi đang làm đề lý thì âm thanh báo tin wechat bỗng reo lên.
Mở ra, là Hứa Đa.
【Idol đang đâu dị, đi oánh chén thui anh】
Tôi:【Tôi không đi đâu, thấy người hơi mệt】
Hứa Đa:【Ôi idol không sao chứ, để em về xem sao nhé】
Tôi:【Hơi đau đầu thôi, mọi người cứ chơi đi】
Hứa Đa:【 u ki, anh nghỉ đi. À anh biết thằng Hà đi đâu không?】
Tôi:【Không biết】
Hắn đi đâu sao tôi biết.
Hắn cũng đâu có lý do gì mà phải báo cho tôi.
Chỉ là tôi chẳng tìm ra được cái cớ gì, đầu óc nhức buốt, học cũng chẳng vào, dứt khoát lên giường nằm ngủ.
Ruột gan như đang hừng hực lửa cháy, ngủ cũng chẳng được sâu.
Tôi cứ tỉnh rồi lại ngủ mấy bận, cuối cùng cầm điện thoại lên xem.
Bên cạnh ảnh đại diện wechat của Hạ Hà không có dấu chấm đỏ, tức không online.
Group chat lớp trôi rất nhiều tin, có bạn hỏi sao Hạ Hà chưa đến.
Hắn đi đâu?
Hắn với Đổng Nhất Thần đã làm gì?
Tôi loáng thoáng thấy trên bảng của lớp 9 có ghi trường đại học mà Đổng Nhất Thần muốn thi cũng ở Bắc Kinh.
Họ học piano cùng nhau.
Còn song tấu.
Vì bảo vệ Đổng Nhất Thần mà Hạ Hà đã tẩn cho lũ giang hồ phải vào bệnh viện.
Hiện tại họ đã làm hòa với nhau.
Tốt biết bao ha.
Cuối cùng tôi cũng thϊếp đi trong tiếng mưa rơi rả rích nơi khung cửa sổ.
Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy tiếng mở cửa rồi đóng.
Tôi mở mắt ra, thấy Hạ Hà bước vào với hơi lạnh ẩm ướt.
Hắn vẫn mặc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây ấy.
Tay áo thấm nước mưa.
Tôi xem đồng hồ, mới có năm giờ.
Tôi ngồi dậy hỏi hắn, “Xong rồi à?”
“Chưa, mọi người vẫn đang ăn,” Hạ Hà nói, “Thằng Đa bảo Ngôn bị ốm, tớ không yên tâm nên về xem sao.”
Sinh nhật của mình mà hắn lại bỏ lại tất cả các bạn để về với tôi.
Hắn không nghĩ mình làm thế sẽ khiến tôi càng thêm hiểu lầm à?
Hạ Hà lo lắng hỏi, “Ngôn khó chịu ở đâu thế?”
“Không khó chịu, buồn ngủ thôi.”
Tôi vừa mở miệng đã nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của mình.
Chỉ là tôi không sao khống chế được bản thân.
“Ngôn chưa ăn gì đúng không, tớ mang bánh ngọt đây, Ngôn dậy ăn chút đã.”
Hạ Hà tiến đến kéo cánh tay tôi, tôi tránh ra.
Tôi bảo, “Không muốn ăn.”
Hắn nhìn tôi, “Ngôn sao thế? Sao lại không vui rồi?”
Tôi ngoảnh đi không nhìn hắn, “Không có gì.”
Hạ Hà ngó quanh phòng một chặp, nhẹ giọng nói, “Thế… óc chó của tớ đâu?”
“Tôi ăn hết rồi.”
Tôi cảm nhận được Hạ Hà đang đăm đăm nhìn tôi.
Tôi khó nhịn mà ngoảnh lại, thoáng liếc hắn.
Ánh mắt hắn tựa như chú cún con bị vứt bỏ.
Tôi không chịu nổi, lại chui vào chăn nằm xuống.
Nếu còn nhìn hắn thêm một giây nữa, tôi sợ mình sẽ không kìm được mà nói ra những lời không nên nói.
Tôi sẽ không nói gì hết.
Tôi là kiểu người suy nghĩ nhiều. Bất kể thế nào tôi cũng không được để cho Hạ Hà biết là tôi thích hắn.
Hạ Hà lẳng lặng đứng đó, rồi khẽ khàng bước đến bên giường tôi, “Trông sắc mặt Ngôn tệ lắm, tớ đưa Ngôn đến bệnh viện nhé.”
“Không cần.”
Hạ Hà xoay người lục lọi ngăn kéo, lấy nhiệt kế đưa tôi.
“Đo thử xem bao độ, khéo sốt rồi.”
Tôi nhận lấy nhiệt kế.
Nhưng sao hắn lại không lấy trán đo nhiệt độ cho tôi như lần trước?
Tôi đang nghĩ cái của nợ gì đấy?
Chắc tôi bị sốt đến ngu rồi.
Hạ Hà giúp tôi lấy thuốc và nước ấm, cẩn thận để không đυ.ng chạm vào tay tôi.
Kế tiếp tôi lại thϊếp đi, trong mơ cũng thấy man mác buồn.
Lúc tỉnh lại, tôi thấy Hạ Hà đang cặm cụi viết gì đó.
Hắn đóng cuốn sổ lại, tôi vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ.
Hình như hắn đang bước tới chỗ tôi.
Hắn đang nhìn tôi.
Không biết qua bao lâu.
Giường khẽ khàng rung lên.
Chắc là Hạ Hà đã chống tay xuống giường.
Sau đó… tôi cảm nhận được hơi thở của hắn đang nhè nhẹ lướt qua mặt tôi.
Nong nóng.
Trái tim tôi điên cuồng đập loạn.
Hắn đang làm gì đấy?
Hắn… hắn định hôn trộm tôi?
Nếu hắn hôn trộm tôi, tôi có nên tiếp tục vờ ngủ không, hay là mở mắt ra để bắt quả tang hắn?
Nếu thế thì tôi nên nói gì tiếp theo để tỏ ra là mình rất bình tĩnh và không hề quan tâm?
Tôi túm chặt lấy ga trải giường.
Sắp không giả vờ được nữa rồi.
…
Thế nhưng cuối cùng chẳng xảy ra chuyện gì cả.
Hạ Hà đứng dậy đi ra ngoài, khẽ khàng đóng cửa lại.
Hắn mua cháo cùng đồ ăn rồi quay về.
Giữa chúng tôi hình như đã có điều gì đó thay đổi, mối quan hệ dần trở nên khó tả.
Tôi đã không tặng quà sinh nhật cho hắn, thậm chí còn chẳng nói được với hắn một câu chúc mừng sinh nhật.
Có lẽ tôi đã làm hắn tổn thương rồi.
Một hôm nọ, tôi nghe thấy Hứa Đa hỏi Hạ Hà, “Mày với Ngôn idol dạo này sao đấy, cứ là lạ kiểu gì ý?”
Hạ Hà nói, “Không có gì.”
Hứa Đa: “Không cái nịt, trước kia chúng mày lúc nào cũng dính lấy nhau như cứt với đít, còn mấy nay thì chẳng thấy dính nữa.”
Hạ Hà, “Nóng chứ còn sao nữa. Bớt nghĩ vớ vẩn, lo mà học của mày đi.”
Lúc đi lấy nước, tôi tình cờ gặp Chu Lam Lam.
Cô nàng hỏi tôi, “Ông với Hạ Hà làm sao đấy?”
“Chẳng làm sao.”
Sao hết người này đến người khác đều hỏi câu này vậy?
Lồ lộ thế à? Chẳng lẽ lúc trước tôi cả hắn trông thân thiết lắm?
Chu Lam Lam nói, “À đúng rồi, quên mất không nói cho ông cái này.”
“Cái gì?”
“Hôm kỷ niệm trường ý, Hạ Hà hát xong đến tìm ông nhưng hình như ông đi vệ sinh hay sao đó. Cậu ta bảo thầy dạy piano của mình ra nước ngoài định cư nên phải đi tiễn. Điện thoại cậu ta hết pin nên nhờ tôi báo với ông một tiếng.”
Ra là như vậy.
Hắn không hề quên phéng tôi đi.
Tôi thấy mình đúng là giận dỗi vô lý.
Nhưng mà cho dù Chu Lam Lam có không quên mà nói với tôi thì cũng có khác biệt gì đâu.
Tôi thích Hạ Hà.
Không có cách nào ở cùng hắn như trước kia được nữa.
Tôi chính là một kẻ hèn nhát và thụ động vậy đấy.
Nếu không thể chắc chắn 100% rằng hắn cũng thích tôi, thì tôi sẽ không chủ động tiến tới phía hắn dù chỉ một bước.
————-
Chiều nay là ngày tôi trực nhật.
Hạ Hà hỏi, “Tớ ở lại giúp Ngôn nhé?”
Hắn nói với tôi có vẻ dè dặt cẩn thận, điều này khiến tôi khá khó chịu.
Tôi muốn hắn ở lại giúp tôi lắm, song lời ra đến miệng lại hóa lạnh lùng, “Không cần, tôi làm một mình được.”
Hạ Hà ngoan ngoãn rời đi.
Giờ đây hắn chẳng còn ngốc nghếch mặt dày như trước, cũng chẳng còn dính lấy tôi nữa, thế mà tôi lại thấy không quen.
Ngăn bàn Hạ Hà nhét một đống thứ hầm bà nhằng.
Cuối tuần tôi không dọn giúp hắn là lại loạn tùng phèo lên như thế.
Tôi gắng nhịn xúc động muốn dọn giúp hắn, tăng tốc độ quét lớp.
Ngăn bàn hắn thật sự quá đầy, đến mức mà cán chổi mới chỉ vừa đυ.ng vào bàn, một đống giấy vở trong ngăn bàn đã ùn ùn rơi ra.
Tôi ngồi xổm xuống nhặt, bỗng thấy cuốn sổ của Hạ Hà cũng rơi trên sàn.
Là cuốn sổ nát tươm, khổ lớn và thần bí ấy.
Tôi vẫn luôn rất tò mò không biết bên trong viết gì.
Nó đã được bày lồ lộ trước mắt tôi không biết bao nhiêu lần và không ngừng cám dỗ tôi, song tôi vẫn luôn cố chịu đựng mà không xem trộm.
Lần trước xem trộm lịch sử chat của Hạ Hà và Chu Lam Lam đã là không nên rồi.
Thế nhưng lúc quyển sổ này rơi xuống lại vô tình mở ra.
Tên của tôi được viết rõ ràng trên mặt giấy.
Muốn không nhìn cũng khó.
Ngoài ra còn có hóa đơn mua đồ siêu thị được dán ngay ngắn trên giấy, bên cạnh là dòng chữ:
【 Là Ngôn! Thật sự là Ngôn đã mua nó!!! Sao em ấy cứ thích lòng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo thế nhỉ, dễ thương chết đi được! Tim mình cũng nhũn ra mất thôi! 】
Tôi: …
Tuy xấu hổ thật, nhưng mà…
Tôi muốn biết hắn viết gì.
Tôi lại bắt đầu bao biện cho bản thân, chỉ xem những nội dung liên quan đến mình thôi, tuyệt không xem những thứ khác.
Tôi thật sự càng ngày càng không có điểm dừng.
Hóa ra đây không phải là một cuốn nhật ký.
Mà là ghi chép học tập của Hạ Hà.
Trông thì hình như nó đã được dùng từ rất lâu rồi. Ban đầu nét chữ còn non nớt, nội dung ghi chép cũng đều là nốt nhạc hay ghi chú về kỹ thuật, còn có rất nhiều bài nhạc mà tôi không hiểu.
Xen giữa những bài nhạc là tâm trạng của Hạ Hà.
Càng xem lại càng thấy phỏng tay.
Bên trong có rất nhiều… mô tả đáng kinh ngạc về tôi, còn có một vài thứ khác mà tôi không hiểu lắm.
【Bạn cùng phòng mới không ngờ là cậu ấy! Đang cởi chuồng, xấu hổ quá. Cơ mà không sao, kích thước đáng tự hào, không việc gì phải ngại】
【Ra là ba chữ Đoàn Tinh Ngôn viết thế này】
【Đoàn Tinh Ngôn có ý đồ với mình đúng không, chứ sao mà hay nhìn trộm mình thế không biết】
【Cái đinh công mệnh sao mình lại cửng vậy hả???】
【Mình hiểu nhầm rồi. Bạn cùng phòng ứ phải là gay. Thế mà mình còn tưởng bạn ấy… hầy, tự sướиɠ quá】
【Bạn cùng phòng trông ngầu vãi lúa, cơ mà lòng mềm lắm ý. Không ngờ lại nhặt chăn lên đắp cho mình, phải nghĩ cách nửa đêm đá chăn xuống mới được】
【Ngôn cười rộ lên đẹp quá, giống bé mèo thành tinh hí hí. Phải khiến cậu ấy cười nhiều hơn mới được】
【Uầy vê lờ Ngôn không những đẹp trai mà còn học giỏi nữa, top 1 khối má ơi. Sao trên đời lại tồn tại một người như thế được nhỉ?】
【Bạn cùng phòng tập thể dục nghiêm túc trông đáng yêu vãi chó mèo】
【Bạn cùng phòng của mình đánh nhau vì mình. Người lịch sự như vậy mà lại đánh nhau vì mình, hic mình cảm động phát khóc lên được, lâu lắm chưa khóc rồi】
【Phải chăm chỉ học tập, không được phụ lòng kèm cặp của Ngôn Ngôn】
…
【Vãi lều sợ hãi quá, nay sóc lọ phát hiện thằng cu em hình như hơi cong】
【Sao lại muốn hôn em ấy chứ… Toang rồi Hà ơi, trúng loại độc khó chữa nhất trên đời rồi】
【Được nằm chung giường với Ngôn Ngôn thật là vừa hạnh phúc vừa đau khổ. Lý trí muốn cướp cò, muốn phạm tội. Cơ mà Ngôn Ngôn cứ xem di động ý, xem gì dợ?】
【Ngôn thông minh thế chẳng lẽ đã phát hiện ra gì rồi? Có phải Ngôn ghét mình rồi không… Hic, thích một người thật khó】
Trang cuối cùng viết là ——
【Quyết định rồi, cho dù phải lấy thân phận gì đi nữa, miễn sao được ở bên Ngôn, được nhìn Ngôn hằng ngày là mình mãn nguyện rồi】
Tôi không thể nói được ra cảm giác trong lòng mình lúc này là như thế nào.
Tựa như bầu trời u ám mấy ngày, bỗng có một tia nắng xuất hiện xuyên thủng những tầng mây.
Hạ Hà, cái đồ ngốc này.Tree: Hà ngáo vui vẻ offline, Hà ngáo buồn bã online. Quyển kia phải là Nhật ký ngộ ra sự khác biệt giữa mình với cột điện của chiếc compa zui zẻ mí đúng:)))))))))