Chương 19: No.1

Nhận được kết quả thi giữa kỳ, Hạ Hà thở dài thườn thượt, “Này là lần thi tệ nhất của tao đấy.”

Tôi: “Nói sớm quá đấy.”

Hứa Đa: “Há há há há há!”

Hạ Hà rưng rưng đáng thương nhìn tôi, sau đó quay sang trút giận lên Hứa Đa, “Mày còn mặt mũi cười tao?”

Hứa Đa nhìn điểm thi của mình, nụ cười dần biến mất, như chưa từng xuất hiện.

Cậu ta chán chường nằm rạp ra bàn, “Nếu một ngày lý tưởng của mình bị mưa quăng gió quật, liệu bạn có bằng lòng quay lại đỡ mình dậy không?”

Hạ Hà: “Bố sẽ lấy nướ© đáı thức tỉnh mày.”

Hứa Đa: “Cút mẹ mày đi, sao nướ© đáı mày cũng da^ʍ thế hử.”

Hạ Hà: “Mày bảo nướ© đáı ai da^ʍ?”

Hứa Đa: “Mày chứ ai.”

Hạ Hà lườm Hứa Đa một cái cháy khét mặt, “Lâu rồi chưa được nếm thử nên nhớ nắm đấm của anh mày rồi phải không.”

“Nếu tao không vào được top 450 thì ẻm sẽ không chịu gặp tao!” Hứa Đa tức cái mình càu nhàu, “Tao khổ lắm buồn lắm luôn á, mày không an ủi tao tí được hả?”

“Ẻm” mà Hứa Đa đang nhắc đến có nickname là Mạn Tuyết, là bạn gái trên mạng của Hứa Đa.

Tôi không ngờ đến năm 2019 rồi mà vẫn còn có người đắm chìm vào tình yêu ảo như này.

Mà hình như còn là yêu đơn phương nữa chứ.

Hạ Hà: “Sao mày biết ẻm đếch phải là một thằng đực rựa lông chân còn dài hơn tóc?”

Hứa Đa bùng nổ phẫn nộ, “Không bao giờ! Mày không được nói xấu Mạn Mạn của tao. Mày là GATO tao, tao nói cho mày biết, con gái mà tên có chữ Mạn đều cực kỳ đỉnh đó.”

Hạ Hà: “Ultraman.”

Hứa Đa căm phẫn trợn mắt trừng Hạ Hà, chắc chắn là muốn đấm cho thụt mõm hắn lắm đấy nhưng lại sợ người phải trồng lại răng là mình, cảm giác này tôi hiểu.

Lần kiểm tra giữa kỳ này Lâm Giai Tuấn giành hạng nhất, thành công đẩy tôi xuống vị trí thứ hai.

Mỗi lần tình cờ gặp gã trong hành lang, tôi cảm thấy gã đều nhìn tôi bằng lỗ mũi.

Hạ Hà canh cánh chuyện này mãi, nghiêm túc yêu cầu tôi lần sau phải đoạt về hạng nhất.

Tôi không quan tâm lắm, “Này quá bình thường, ai dám đảm bảo lần thi nào cũng được top 1 chứ.”

“Cậu có thể. Trong lòng tớ chỉ có mình cậu là số 1.” Hạ Hà nghiêm túc nói.

“Ồ.”

Tôi liếc qua chỗ khác, cảm thấy bên tai mình hơi nóng lên.

Hạ Hà vẫn chưa chịu buông tha, giơ di động ra trước mặt tôi.

Trên màn hình là giao diện chat wechat của tôi và hắn.

Tôi thấy hắn đặt biệt danh cho tôi là:

“No.1”

Tôi… tôi không thể không thừa nhận rằng mình đã có xíu xiu cảm động. Có điều câu tiếp theo của Hạ Hà đã khiến tôi hơi hoảng.

“Cậu đặt biệt danh tớ là gì thế?”

“Thì… thì là tên thật thôi.”

Hạ Hà nhìn tôi chăm chú, “Phét.”

“Tôi nói thật.”

Hạ Hà nói vẻ rất chắc chắn, “Cậu nói dối, khi cậu chột dạ sẽ nói ngắc ngứ.”

Ha ha, hắn hiểu tôi quá nhỉ, ngay cả tôi còn chẳng biết mình có thói quen này.

Hạ Hà nói, “Cho tớ xem đi, tớ cũng cho cậu xem rồi còn gì.”

Tôi không chịu.

“Cho tớ xem đi mà,” Hắn nhằng nhẵng đòi, “Tớ chỉ tò mò thôi, cậu đặt tớ là gì cũng được hết tớ không giận đâu.”

“Chính mồm cậu nói đấy.”

Tôi mở wechat rồi giơ lướt qua mặt Hạ Hà.

Hạ Hà túm tay tôi, cố định nhìn kỹ, “Tớ chưa nhìn được.”

Tôi mất tự nhiên rụt tay lại.

Hạ Hà không thể tin nổi, “Sao lại là ‘Hà ngáo’?”

Tôi hỏi ngược lại hắn, “Chẳng lẽ cậu không ngáo?”

Hắn đang dùng ánh mắt để lên án tôi.

“… Cậu bảo là không giận rồi đấy.”

“Tớ không giận, mà là tổn thương.”

Thôi dẹp đi, người ta cũng đặt biệt danh tôi là “No.1” rồi, tôi làm thế này đúng là hơi ác thật, “Thế để đổi cho cậu cái khác.”

Đôi mắt Hạ Hà phút chốc sáng bừng, háo hức mong đợi ngóng chờ tôi.

Chỉ thoáng sau.

“Đoàn Tinh Ngôn cậu thật quá đáng!”

Gì, “Siêu dính” không ổn à, tôi thấy quá là hợp với hình tượng của hắn.

“Tôi không biết đặt nickname đâu, hay cứ để là “Hạ Hà’ thôi?”

Dáng vẻ Hạ Hà lúc này như là sắp khóc đến nơi.

Có cái biệt danh thôi mà làm gì như con gái thế.

Tôi ném di động sang cho hắn, “Cho cậu chọn, tự đổi luôn đi.”

Hạ Hà hí hửng chộp lấy di động rồi bắt đầu chau mày ra chiều suy nghĩ.

Dáng vẻ lúc này của hắn trông khá là thông minh, không còn ngáo keo chó như bình thường.

Tôi biết, hắn đang bắt đầu suy nghĩ bằng cái đầu óc vốn chẳng nảy số cho lắm của mình.

Tôi bỗng thấy hơi hồi hộp, tim đập rộn lên.

Sợ hắn sẽ đổi thành cái biệt danh không tài nào hiểu nổi quá.

Hắn cứ gõ rồi lại xóa, tôi sốt ruột hỏi, “Xong chưa?”

Rốt cuộc Hạ Hà cũng lộ ra vẻ mặt hài lòng, “Quá tuyệt vời, chuẩn của ló rồi. Cậu không được đổi đâu đấy, tớ sẽ kiểm tra thường xuyên.”

Tôi lấy điện thoại về xem…

“Quý ngài dũng mãnh”

Mẹ, thiểu năng trí tuệ.

“Không mắc ói hả?”

Hạ Hà: “Sao mà mắc ói? Tớ rất dũng mãnh đó, cậu chưa từng thấy hả?”

Ý chỉ phương diện kia?

Tôi từng thấy được chắc?

Tôi quyết định để đấy vài ngày cho thư thư rồi sau hẵng đổi. Với cái bản tính vô tâm vô phế của Hạ Hà thì chẳng mấy mà quên khuấy đi đâu.

Hạ Hà vui vẻ phấn khởi được ba giây, sau lại bỗng nói, “Ngôn lạnh nhạt với tớ kinh khủng luôn.”

Để hẳn cả biệt danh “Quý ngài dũng mãnh” thế này rồi mà vẫn còn kêu tôi lạnh nhạt?

Hắn bảo, “Cậu xem lịch sử chat của tụi mình đi.”

Tôi cam chịu lướt xuống xem.

Ngày thường chúng tôi không nói chuyện qua di động, chủ yếu đều là cuối tuần lúc hắn về nhà.

Tôi cứ thắc mắc sao cuối tuần vắng hắn trôi qua nhanh thế, ra là cho dù không có ở trường, hắn cũng vẫn không ngừng quấy rầy tôi.

Quý ngài dũng mãnh:【Ngôn ơi đang làm gì đó?】

Tôi:【Làm bài】

Quý ngài dũng mãnh:【Tối nay cậu ăn gì đó?】

Tôi:【Căn tin】

Quý ngài dũng mãnh:【Hôm nay chơi vui không?】

Tôi:【Cũng được】

Quý ngài uy mãnh:【Thứ hai mang đồ ăn ngon cho cậu nheng】

Tôi:【Cảm ơn】



Ừm, hình như có vẻ… hơi lạnh nhạt thật.

Nhưng tôi có thể trả lời tin nhắn của hắn đã là tốt lắm rồi đấy.

Những gì tôi nói với hắn còn nhiều hơn những gì tôi nói với tất cả các bạn khác cộng lại. Hạ Hà đúng là được voi đòi hai bà trưng.

Phải biết là bình thường tôi trả lời người khác đều chỉ đơn giản mấy từ đơn “Ờ, ồ, được”, còn trả lời hắn đều tận hai chữ đó.

Hạ Hà đúng là, mang trái tim thủy tinh thiếu nữ.

Tôi tiện tay gửi cho hắn cái sticker một con cún mập bắn trái tim.

Tôi nghe thấy Hạ Hà hít mạnh một hơi.

———

Tôi cảm thấy dạo này hắn cứ là lạ, nhưng lại đếch biết là lạ chỗ nào.

Không chỉ Hạ Hà, mà mấy người xung quanh tôi cũng đều thế.

Trên lớp, mỗi khi tan tiết, Hạ Hà sẽ không phớ lớ chạy đi chơi như mọi khi mà ngồi cạnh tôi hì hục vật lộn với mấy bài toán.

Hứa Đa lúc nào cũng chăm chỉ nghiêm túc học hành thì có thể hiểu được, nhưng Trịnh Dục cả Hạ Hà cũng chăm chỉ thế này đúng là sai quá sai luôn.

Hạ Hà nói, “Sao nhìn tớ ghê thế? Ngất ngây trước vẻ đẹp chim lăn cá sạ của anh hẻ?”

“… Cậu với Trịnh Dục bị sao đấy?”

Hạ Hà ngây ngốc hỏi lại, “Sao là sao?”

Tôi hất mắt vào tờ đề toán trước mặt hắn.

Hạ Hà “à” tiếng, “Bạn cùng bàn của tớ đỉnh chóp như vầy, tớ không muốn để mình quá mất mặt. Câu nào không hiểu tớ hỏi cậu được không?”

“… được.”

Dáng vẻ bây giờ của hắn khiến tôi thấy hơi sờ sợ. Nhưng biết đường mà học hành tử tế âu thì cũng là chuyện tốt.

Giờ cơm buổi trưa, mấy thằng bọn tôi đương lúc bê cơm tìm chỗ ngồi thì tình cờ bắt gặp Chu Lam Lam.

Cô nàng đang bừng bừng phẫn nộ nói chuyện với bạn.

“Dám cười bà mày màn hình phẳng? Cái vẹo gì cơ, mắt lé hả, không nhìn thấy bà mày hoàn hảo như này, màn hình cong eo ci đi ai mô lét thế này hả? Con đũy chết toi Trần Gia Di này, mẹ, thử dám lượn lờ trước mặt bà mày nữa xem bà mày có đấm cho tung vυ" lên không.”

Tôi: “…”

Hạ Hà: “…”

Hứa Đa: “…”

Trịnh Dục: …Trịnh Dục hai mắt sáng ngời, vẻ mặt siêu cấp mê muội.

Cậu ta dũng cảm thật sự.

Bảo sao độ này chăm học thế, ra là muốn sánh vai với Chu Lam Lam.

Một khi con người đột nhiên quyết định thay đổi chính mình thì chắc chắn là do có động lực. Trịnh Dục là vì muốn tán Chu Lam Lam, vậy còn Hạ Hà là vì gì?

Mà thây kệ, bất kể vì gì thì tôi cũng sẽ giúp hắn. Đều là bạn bè với nhau, tôi thật lòng mong hắn sẽ tiến bộ.

Đúng vậy, tôi nghĩ tôi đã coi hắn như một người bạn đích thực rồi.

Trong giờ nghỉ trưa, tôi thật vui mừng khi thấy Hạ Hà vẫn đang tiếp tục cố gắng trên con đường học tập, vì thế tôi đã chủ động bảo giúp hắn chữa đề kiểm tra giữa kỳ môn Hóa.

Hạ Hà cảm kích phải biết, “Ngôn ơi, cậu…”

“Dừng.” Nếu là mấy lời sến sẩm thì dẹp đi.

“Đây là câu hỏi điền vào chỗ trống… cậu…” Tôi sững sờ, trợn to mắt nhìn câu trả lời của hắn.

Tác dụng của ống thí nghiệm dài là…?

– Hút trà sữa

Tác dụng của ống thí nghiệm ngắn là…?

– Hút Macchiato

Chỉ trong giờ nghỉ trưa ngắn ngủi tôi đã hối hận rồi, tôi muốn rút lại câu trước.

Bạn cái căng củ cọt, cút mẹ bạn với chả bè đi.

Tôi chịu, giúp thế đéo nào được hắn.