- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Thì Ra Là Khuyển
- Chương 23
Thì Ra Là Khuyển
Chương 23
EDITOR: PARK HOONWOO
BETA: LIÊN
-o0o-
Răng rắc, bọn Carlisle cuối cùng cũng thoát khỏi mớ dây leo quỷ dị này, ba người trông chật vật vô cùng, thế giới này thật kì lạ, năng lực của ba người chẳng có tác dụng gì nhiều, nhưng sau đó cả ba đều cảm thấy hứng thú, xem ra cuộc phiêu lưu của họ ở đây sẽ rất rất thú vị.
Hai bên đều khởi hành hành, bên Sesshoumaru cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, bởi vì Inuyasha cứ qua lại, khiến cho yêu khí xung quanh cái giếng thực cốt này khá nhiều, thu hút vài con yêu quái nhỏ đến, quấy rầy ngôi làng gần đó, cũng may nơi ấy có bà Kaede tọa trấn, cho nên rắc rối cũng không quá lớn.
Cảm nhận được yêu khí từ giếng, bà Kaede biết Kyoko và Inuyasha đã trở lại, nên gọi bọn Miroku, Sango và Shippo ra đón, mà Inuyasha đã nghe thấy bọn họ từ xa, cậu ta nhảy cẫng lên chào đón.
"Chó ngốc, về nhanh thế, sao cơ, Kagome không cần mi?" Shippo ghét bỏ nói.
Inuyasha nghe thế chẳng nói gìgì, chỉ tiến lên đập nó biến về nguyên nguyên hình, trên đầu u một cục, hai con yêu quái vứt bỏ cái thứ gọi là nguyên tắc động thủ không động khẩu của yêu quái bọn họ, cứ như thế, hai con vật lông xù cậu một câu tôi một câu cãi ầm ĩ cả lên, Miroku và Sango im lặng ngồi trên không xem diễn, đó là nếu như bỏ qua cái tay đang để trên mông Sango của Miroku.
Không lâu sau, Sesshoumaru và Kagome cũng đã ra, nhìn trò hề trước mặt, Sesshomaru nhíu mày, sự sốt ruột trong lòng khiến hắn không giữ nổi vẻ lạnh lùng mọi khi, biểu cảm khuôn mặt đầy lo lắng, Inuyasha vẫn luôn chú ý đến bên này cũng dần bình tĩnh lại. Đúng hướng rồi thì tốc độ tìm kiếm tăng lên, nhưng với vài yêu quái không có mắt cản đường, Sesshoumaru cũng không nương tay. Dọc đường đi, hắn thật sự lo lắng năng lực của nhóm Carlisle không đủ để giải quyết mấy con yêu quái thời kì này.
Nhóm Carlisle trông vậy chứ đi nhanh hơn nhóm Seshsoumaru nhiều, Edward có thể nghe suy nghĩ của người khác, sau khi nghe xong, cứ thế mà lên, nên tốc độ của ba người nhanh nhanh hơn nhiều, hơn nữa, Carlisle ngập tràn sức hút, nên mấy yêu quái quáikhông có ý xấu trên đường đều bình an trở về.
Đến Armand mua nước tương còn sợ bẩn quần áo, bằng một cách thần kì nào đó, thu phục được một đám đàn em phù hợp thẩm mỹ, sau đó ngồi trên người một con có vẻ là rồng mà bay đi, thỉnh oảngthoảng còn ghẹo Edward vài câu.
So với vẻ chật vật khi đấu với yêu quái dây leo kia, thì bọn họ bây giờ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, quả nhiên quỷ hút máu là một loài đặc biệt. Nhờ sức mạnh kinh khủng của mình nên họ không bị ý thức của thế giới áp chế, đương nhiên chỉ áp dụng cho thứ có suy nghĩ, nếu không thì cái dây leo kia chính là ví dụ điển hình (????)
Màn đêm buông xuống.
Chiến quốc sạch hơn thế giới kia rất nhiều, không khí không có khói bụi ô nhiễm từ các loại xe cộ và nhà máy nên trong lành, ngọt ngào vô cùng, đương nhiên, sau khi Edward nghe được suy nghĩ này, nó đã bị lôi ra làm trò cười, nhưng mà cái này đúng, mấy người đang yêu đương nhìn thế giới có sụp đổ cũng thấy đẹp, còn cái gì mà người yêu bên cạnh thì bão tố cũng hoá thành nắng ấm, dù cho người ấy đang không bên cạnh.
Carlisle nhớ Sesshoumaru, Sesshoumaru cũng đang nhớ Carlisle, sau khi trở về, yêu văn của hắn lại hiện ra khi cơ thể được nạp đầy yêu lực, trang phục cũng khác trước, nhưng mà trái tim hắn không còn như xưa nữa, trong lòng có người, khiến hắn không cô đơn như khi xưa.
Mặt trời vừa mới nhú, mọi người đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường, đi một lát liền đi ngang một thôn nhỏ, chẳng qua người trong thôn đã chết hết, cả thôn chìm vào biển lửa, nhuộm đỏ cả bầu trời phía trên. Máu tươi thấm đẫm nền đất, trong làng còn có vài con yêu quái sống bằng máu tụ tập, thảm không nỡ nhìn.
Kagome là vu nữ kế nhiệm, cô có năng lực tinh lọc linh hồn, cứ mỗi lần mấy con yêu quái lớn có khả năng tập kích cả thôn như vậy, họ sẽ dừng lại xử lí một chút, phần là để dân làng có thể yên nghỉ, phần là để tránh việc bùng phát dịch bệnh.
Chất thi thể thành đống, sau khi Kagome đốt chúng bằng mũi tên của mình, lẽ ra mấy sợi chỉ trắng tượng trưng cho linh hồn sẽ bay vòng vòng rồi tản ra, nhưng lúc này, tất cả lại loạn hết cả lên, bay khắp nơi, thỉnh thoảng còn có mấy cái bị kéo vào một cơn lốc xoáy khổng lồ, việc này khiến cả bọn tức giận.
Nhưng đến gần mới thấy, kia không phải một cơn lốc mà là một cái miệng đầy xúc tua, mấp máy không ngừng, mỗi lần mấy cái xúc tua đó hoạt động, thì linh hồn xung quanh sẽ ít đi một cái, vì những linh hồn chưa được yên giấc, nên mọi người buộc phải tấn công, hòng khiến cái thứ xúc tua đầy mồm kia ngừng lại.
Nhưng con yêu kia quá to, công kích của mọi người cứ như đang gãi ngứa, phải tìm được điểm yếu của nó mới dứt điểm được. Vì thế, cả bọn chia làm ba nhánh nhằm quấy nhiễu kéo dài thời gian, Sangon ngồi trên Kirara đã biến hình lôi kéo sự chú ý của con quái, Inuyasha và Sesshoumaru tấn công nó từ mặt đất, Shippo biến thành một con diều hâu chở Kagome bay vòng vòng trên không trung tìm nhượcc điểm của con quái mồm xúc tua kia.
Có lẽ vì bị đánh đau nên con quái ngừng nhấm nháp linh hồn để chuyên tâm đối phó với nhóm Sesshoumaru, xúc tua trong miệng nó bỗng nhiên to lên và dài ra, vung về phía mọi ngườingười, Shippo né không kịp bị nó quật một phát, rơi tự do từ trên trời, Inuyasha thấy thế bèn vội vàng nhảy lên chụp Kagome lại.
Nhưng con quái kia như đang đợi thời cơ chín muồi, nó quật Inuyasha trên trời không chỗ đặt chân bay thẳng ra ngoài, thẳng đến khi đập vào một ngọn núi mới ngừng lại được. Mắt thấy Kagome và Shippo sắp rơi vào miệng con quái, Sesshoumaru bèn nhảy lên chụp cả hai lại, vì không đủ tay nên trực tiếp ném Shippo cho Sango.
Bỏ Kagome ra, Sesshoumaru trông có vẻ không sao cả tiếp tục đập con quái xả giận cho Inuyasha, thở dài trong lòng, quả nhiên bán yêu lúc nào cũng hấp tấp, Kagome chỉnh chỉnh quần áo, nói với Sesshoumaru "Cảm ơn anh." Lần đầu tiên được ai đó ngoài Inuyasha ôm công chúa, cái ôm của anh ấy ấm vô cùng, xem ra trái tim của anh ấy cũng vậy đi.
"Không có gì, chú ý một chút." Sesshoumaru trả lời Kagome.
"Nữ nhân đáng chết, sao ngươi vô dụng vậy hả, còn cần người khác cứu!" Inuyasha lúng túng nói, không thèm thừa nhận thất bại và ghen tuông của mình.
"Inuyasha! Ngồi xuống!!" Gương mặt ngượng ngùng của Kagome được thay thế bằng giận dữ sau khi nghe Inuyasha nói xong, vừa ra lệnh xong, đã nghe rầm một cái, Inuyasha vừa mới nhảy dựng lên đã hôn đất mẹ lần nữa.
Đối với cặp đôi lúc dầu sôi lửa bỏng như vầy vẫn không quên đánh nhau, mọi người ngoại trừ cạn lời ra cũng chẳng còn gì để nói, hai người không thấy mấy con yêu quái xung quanh vì cái con kia ăn thịt đồng loại mà loại mới sợ hãi sao?
HẾT CHƯƠNG 23
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Thì Ra Là Khuyển
- Chương 23