Chương 1: Cô giáo dạy tôi làm bài tập - Ngày đầu đi làm

Diệp Chân Chân đang đứng trên xe buýt nhớ lại lời mà đàn Thiên Không nói với cô. Đàn Thiên Không - một báu vật đã xuất hiện từ thời hồng hoang, trải qua vạn năm rồi sinh ra linh trí, là vũ khí của Minh Dã chân nhân đã độ kiếp thành tiên một trăm năm trước. Minh Dã - kẻ đã đuổi gϊếŧ cô gần hai trăm năm trước khi thành tiên.

Cô không ngờ có ngày mình lại nhặt được của hời từ chính kẻ thù không đội trời chung. Theo như lời đàn Thiên Không, cô được xem là người có mối quan hệ "gần gũi" với Minh Dã nhất, nên có khả năng đánh thức và thu thập các mảnh hồn của hắn ta nhất.

Nhắc tới nguyên nhân dẫn đến mối nghiệt duyên này, cô lại nhớ tới vào một ngày đẹp trời của gần 300 năm trước, khi ấy cô vẫn đang là một tán tu đi loanh quanh trời đất tìm kiếm báu vật hoặc quả báu để gia tăng tu vi, đúng lúc ấy, cô bắt gặp Minh Dã đang ngồi tu luyện trên một tảng đá. Ánh nắng xuyên qua những kẽ lá rọi lên tảng đá sau lưng khiến hắn như được khảm lên một vầng hào quang rực rỡ, khuôn mặt vốn đã đẹp đẽ, tuấn tú, nay như trở nên bất phàm, xa cách với những điều tầm thường thế tục. Chỉ một khoảnh khắc, trái tim Diệp Chân Chân đã rung động, cô bước tới hỏi tên hắn, sờ má hắn, nắn tay hắn.

Biết hắn sẽ không mở mắt trong khi tu luyện nên cô càng to gan hơn. Cô hỏi: "Này, ngươi có muốn làm đạo lữ của ta không? Chúng ta có thể cùng nhau song tu, bước lêи đỉиɦ cao thế giới!"

Nhưng chẳng có bất cứ giọng nói nào đáp lại cô, ngồi khoảng 1- 2 canh giờ, cô cũng bắt đầu cảm thấy chán rồi bỏ đi chỗ khác. Ngờ đâu, sớm mai thức dậy, cơn ác mộng mới bắt đầu. Hoá ra kẻ hôm qua cô sờ mó là đệ tử thiên tài của Huyền Phương tông, cô chẳng qua chỉ sờ mó hắn có tí, cộng thêm... lấy trộm viên Bảo Hoàn châu thôi mà bị hắn ghi thù gần hai trăm năm, đến khi hắn ta độ kiếp thành tiên mới thôi...

Chuyện cũ thoáng qua, giờ cô lại trở thành người đi thu thập mảnh hồn giúp hắn thức tỉnh. Thiên Không đã nói chỉ cần cô thu thập đủ mảnh hồn là có thể có được lượng linh khí dồi dào giúp cô tăng tu vi đủ để độ kiếp thành tiên. Đây đúng là một miếng bánh hấp dẫn với một tán tu như Diệp Chân Chân.

Nhưng mà, thu thập mảnh hồn bằng cách nào đây? Cô lại nhớ lại lời của Thiên Không trước khi đưa cô xuyên không đi thu thập mảnh hồn của Minh Dã. Nó nói: "Để thu thập được mảnh hồn của chủ nhân thì trước tiên ngươi phải thu thập được tinh khí của chủ nhân. Ngay sau khi chủ nhân xuất tinh lần đầu trong cơ thể ngươi là lúc người thả lỏng nhất, ta có thể thu thập mảnh hồn của người vào lúc này. Còn nữa, ngươi phải nhớ rằng tinh khí khi chủ nhân xuất ra trong người ngươi phải là khi người có tình cảm với ngươi thì mới có tác dụng."

Như vậy, điều kiện để thu thập mảnh hồn là phải có được linh khí, hơn nữa khi đó tên Minh Dã đó còn phải có tình cảm với cô. Vậy là cô sắp sửa mất đi sự trong trắng rồi sao? Mặc dù kẻ tu tiên không để tâm đến trinh tiết lắm nhưng mất cho đối thủ một mất một còn thì cũng hơi là lạ.

"Két!" Không kịp chửi cái đàn Thiên Không chết tiệt vì hố mình, cô đã suýt ngã sấp vì xe buýt phanh gấp. Hoá ra là đến trạm, tài xế dừng cho hành khách lên hoặc xuống xe.

Hôm nay là ngày đầu tiên Diệp Chân Chân đi làm, không phải, phải là cô thay nguyên chủ cùng tên đi làm chứ. "Diệp Chân Chân" vừa mới tốt nghiệp đại học đã được nhận vào làm giáo viên Tiếng Anh của một trường cấp ba tư nhân, nhà cô cách trường 3 trạm xe buýt, bây giờ là 7h nên xe khá đông hành khách, rồi còn tận hai trạm nữa mới đến nơi, không biết xe còn đông đến mức nào nữa.

Khoảng 15 phút sau, xe buýt lại dừng đón khách, một tốp khoảng 7-8 người lên xe, đa số là học sinh và người đi làm. Không gian trong xe đã bắt đầu trở nên chật chội, đứng gần cô nhất là một người đàn ông trung niên đầu hói, dáng người cũng được xem là trung bình. Nhưng điều đáng ghê tởm nhất là gã không ngừng húc cái thứ ở giữa hai chân vào mông cô. Đương lúc Diệp Chân Chân chuẩn bị cho gã một bài học thì trông thấy một cơn sóng người sắp ập đến chỗ cô, đúng lúc này, bỗng có một chàng trai trẻ chen vào giữa cô và gã trung niên.

Diệp Chân Chân ngạc nhiên quay đầu, một gương mặt quen thuộc đập vào mắt cô - là Minh Dã!