Quân Bạch đang nhìn chăm chăm Tuấn Vũ mà mỉm cười với vẻ đầy hạnh phúc. Không gian yên tĩnh như đang muốn tạo cho hai người một cảm giác vừa lãnh mạng lại vừa dễ gần bên nhau.
Quân Bạch đưa tay của mình chạm lên khuôn mặt xinh xắn kia của Tuấn Vũ mà mỉm cười nói : "Anh không nghĩ rằng. Người anh yêu điên cuồng lại đẹp trai đến như vậy. Không những thế bản tính lại ngang ngược nữa chứ ?
Thật không ổng công khi anh khi từ bỏ tất cả cuộc sống đầy hạnh phúc của mình. Chỉ để đến đây để tìm được gặp anh dù một lần. Anh vẫn còn nhớ khi mà chúng ta quen nhau. Rồi kia mà chúng ta chia tay nhau. Em đã làm anh rất đau em có biết không ?
Mặc dù là anh không lừa dối em. Chỉ qua tất cả cũng điều là sự hiểu lầm không đáng có mà thôi."
Nhắt đến đây anh lại nhớ đến chuyện cũ, nhớ về những lúc mà hai người mới quen nhau qua mạng và nhớ về cảm giác khi chia tay cậu. Mặc dù là yêu qua mạng nhưng anh lại cảm thấy rất đau.
Nhưng chuyện đó đang diễn ra thật sự vậy. Và anh đã quyết định mình sẽ không bao giờ bỏ qua mối tình này, anh đã hứa là sẽ đến bên cạnh cậu. Và dù một khoảng thời gian sau chia tay rất lâu anh không tài nào thực hiện được lời hứa đó.
Nhưng cuối cùng bây giờ anh đã thực hiện được và ở bên cạnh cậu.
Những ký ức lúc xưa bắt đầu ùa về, khiến anh chìm vào trong câu chuyện hồi tưởng mà kể lại câu chuyện của hai người khi tình cờ yêu nhau qua mạng.
Cách đây một năm trước. Anh khi anh lướt web fb để tìm một người tâm sự thì đột nhiên nhìn thấy nick của cậu.
Không hiểu vì điều gì hay do duyên phận mà anh lại cảm thấy rất có hứng thú với những kiểu dáng mà cậu chụp hình. Bởi vì khi nhìn anh cảm thấy cậu thật là dễ thương làm sao.
Lúc đó anh đã bậc cười mà không biết tại sao tâm trí lại hối thúc, bảo anh hãy nhấn vào ib kết bạn với cậu đi. Thế là anh nghe theo lý trí của bản thân mà nhấn vào kết bạn với cậu.
Sau khi kết bạn fb với cậu thì anh đã luôn chờ đợi, nhưng chờ mãi tất cả điều là vô vọng. Bởi vì cậu không trả lời thời gian cứ thế trôi đi anh rủ rũ cứ đưa mắt nhìn chỗ kết bạn. Rồi lại lướt fb và xem các chương trình giải trí.
Đã hơn 5 giờ trôi qua khi anh kết bạn với cậu, nhưng kết quả vẫn không có một câu trả lời hoặc phản hồi nào. Thế là anh cảm thấy chán nản mà tự nói thầm với bản thân : "Hưm gì chứ ? Tại sao mình lại quan tâm mấy cái người chảng chó này. Thôi mặc kệ đi phiền phức."
Anh lúc này đã muốn tắc máy để đi ngủ, thì đột nhiên một âm thanh lớn vang lên. Anh mặc dù là không muốn xem thử nữa. Bởi vì anh biết với một người như cậu thì sẽ không bao giờ kết bạn lại với anh đâu. Nhưng mà anh lại không kìm chế nổi sự tò mò của mình, mà bỏ qua những dòng suy nghĩ lúc nãy.
Anh lúc này đưa tay vớ lấy điện thoại còn mình thì đang nằm trên chiếc giường, cậu đưa điện thoại đến gần. Mà mở điện thoại lên, bấy giờ anh cảm thấy rất vui khi người vừa nãy mình kết bạn đã trả lời tin nhắn và ib lại mình.
Trong dòng tin nhắn người đó nói rằng :
(???)." Ai vậy ? Bộ chúng ta quen nhau à ?"
Cậu lúc này mỉm cười với vẻ đầy hạnh phúc, nhưng mà lại không biết cái cảm giác này là gì. Mặc dù cậu không phải là gay, nhưng mà khi nhìn thấy những bé thụ dễ thương nó lại mang đến cho cậu cảm giác gì đó rất là đặc biệt.
Nó giống như là hối thúc cậu hãy nhanh cơ hội để nắm bắt, chứ không thì sẽ vụt mất. Và cậu cũng đã làm như vậy với nhiều em thụ khác nhưng rồi tất cả điều cút biến. Bởi vì cậu chỉ quen được không quá năm ngày mà thôi. Bởi vì cậu rất ghét những người chảng chẹ. Nhắn mà không trả lời.
Cậu vui vẻ nhìn những dòng tin nhắn kia một lúc mà suy nghĩ, cậu không biết trả lời như thế nào thì một âm thanh chuyền đến. Bấy giờ lại là một dòng tin nhắn khác : "Có việc gì không ? Sao nhắn mà không trả lời vậy. Thế thôi tôi xin bog nha."
Cậu nghe đến đây mà cảm thấy rất hoang mang, cậu có chút bối rối mang theo sự ngại ngùng không biết phải trả lời làm sao. Lúc này cậu hít một hơi thật dài mà lấy lại bình tĩnh. Ngay lập tức cậu trả mình nhanh gọn trước khi người bên kia bolg tin nhắn :
"À thật ra thì. Tôi thấy ảnh cậu có một chút gì dễ thương á. Nên tôi muốn làm quen được chứ ?"
Anh trả lời một câu nhắn vừa kỳ lạ lại khó hiểu, cứ như là đang thả thính người ta vậy. Cậu đầu dây bên kia có chút bối rối không biết ý của anh liền trả lời :
"? Ý của anh là sao ? Anh muốn gì ?"
Anh nghe câu trả lời này mà cảm giác thật là bối rối, anh có vẻ lúng ta lúng túng mà nằm xuống dưới giường. Mà suy nghĩ trong ngại ngùng bởi vì những lời nói kỳ lạ mà cứ sợ rằng người bên kia sẽ bolg tin nhắn.
Anh lúc này trả lời cậu : "Ý của tôi là làm quen nói chuyện á. Làm bạn được chứ ?"
Người đầu dây bên kia lúc này trả lời lại cậu rất nhanh : "Ừm làm bạn à ? Được chứ tôi rất sằn lòng. Thôi bây giờ tôi bận rồi có gì tối nhắn nha."
Cậu lúc này không còn onl nữa, còn anh thì đang mỉm cười bởi vì không ngờ mình lại làm quen được với cậu thật nhanh và dễ dàng như thế. Cứ thế anh lại chờ cậu onl trở lại để mà nhắn tin nói chuyện. Cứ thế lúc này anh đã chờ đợi trong mỗi mòn. Bởi vì không thấy cậu onl anh bấy giờ cảm thấy rất là kỳ lạ mà nghĩ rằng không lẽ cậu đã bolg anh rồi hay là cậu đã tắt một chế độ gì đó.
Thế là suy nghĩ một lúc lâu anh lại không kìm chế được những suy nghĩ của mình cứ loanh quanh trong đầu. Mà nhắm tiếp : "Cậu ơi ? Cậu bolg tin nhắn của mình rồi hả ?"
Mặc dù là tin nhắn vẫn gửi được nhưng cậu nhận lại là một sự im lặng nhủ người này chưa từng xuất hiện bao giờ vậy. Cứ thế cậu bắt đầu nhản lòng mà cảm thấy thật chán nản cậu cảm thấy người này thật là đáng ghét cậu nhắn tin nói :
"Cái đồ gì mà chảnh chó dữ vậy ? Nhắn tin mà đéo trả lời. Không những vậy mà còn tắc chế độ hoạt động của bản thân với bạn bè..."
Anh lúc này dường như đã quay lại con người như xưa, cứ ghét là chửi không muốn là chửi. Nhưng rồi đáp lại vẫn là một dòng tin nhắn của bản thân. Anh lúc này rất bực mình, thế là anh đã tắt điện khi và quyết định đi ngủ để quên đi việc ngày hôm nay. Nhưng rồi lại bỗng nghe thấy những âm thanh ồn ào vang lên. Nó khiến cho anh cảm thấy rất phiền phức mà đưa tay lên nhấn thật mạnh vào nút nguồn như mọi khi mà tắt luôn điện thoại.
Anh lại chìm vào trong giấc ngủ say. Một lát sau anh bấy giờ tỉnh lại anh cảm thấy rất mệt mỏi, và đưa mắt nhìn điện thoại của mình. Thế là anh đưa tay vớ lấy nó rồi bậc nguồn lên và không quan tâm gì cả. Dường như anh đã quên chuyện đã xảy ra cách đây vài giờ trời.
Anh lúc này đưa tay lên lâu đi những vếch bẩn trên đôi mắt của mình, mà nhìn dòng tin nhắn của người lúc nãy đã trả lời. Nhưng cậu ta đã bolg tin nhắn của anh :
"Cái quần què gì vậy ?
Ủa bạn bị điên à ? Thôi bớt bớt lại hộ cái. Thôi bây giờ cút dùng đi."
Anh đọc những dòng tin nhắn này mà không hiểu sao mình lại cười, anh bấy giờ cảm thấy người này rất là thú vị và muốn trêu chọc người đó. Chứ không phải là cái cảm giác kỳ lạ như thế này. Nghĩ xông anh thoát ra khỏi nick fb của mình mà lập một nick fb khác.
Anh lại tìm đến cái nick của người lúc nãy với mình mà kết bạn và nhắn, nhưng kết quả là không trả lời. Anh bấy giờ đã chờ hơn ba ngày rồi mà cảm thấy thật là chán nản. Anh cứ nghĩ cậu đã biết được anh đang dùng nick fb khác để làm phiền mình. Thế là anh quyết định bỏ cuộc, anh sẽ không trêu ghẹo cậu nữa.
Nhưng không anh đau dễ dàng bỏ cuộc như vậy chứ ? Bởi vì tất cả chỉ mới là bắt đầu cho trò chơi bệnh hoạn của mình thôi. Anh bấy giờ đã xem đây là thú vui mà mỗi ngày lại dùng một nick fb khác nhau để nhắn với cậu. Mặc dù là cậu cũng có xem tin nhắn của anh. Nhưng tất cả điều là những câu chửi thề rồi bolg tin nhắn.
Buổi sáng :
"A lo...Cậu gỡ tin nhắn đi tại sao cậu lại chặn mình chứ ? Không phải chúng ta là bạn sao ?
"Bạn cái con khỉ mốc. Mày làm phiền tao quá. Cút hộ cái."
Biểu chiều :
"A lo cậu ăn cơm chưa ?"
"Ăn cái quần què. Cút hộ."
Buổi tối :
"Cậu đang làm gì vậy ? Rảnh không call nói chuyện chơi ?"
"Call con khỉ khô. Cút hộ cái."
Cứ thế thời gian trôi qua lúc nào anh cũng nhắn tin mà làm phiền cậu. Điều này làm cậu rất là tức giận đến nỗi muốn bỏ đi nick fb hiện tại của mình luôn. Vài tuần sau chuyện này vẫn cứ mãi tiếp diễn. Cho đến khi cậu tự gỡ bolg tin nhắn mà lên tiếng trả lời anh :
"Thôi tao xin mày, mày muốn làm gì thì mày làm tin. Nhắn tao sẽ trả lời. Chứ cái quái gì mà ngày nào cũng hàng trăm cái tin nhắn. Đến nỗi mà máy tạo chả còn dung lượng để dùng thêm cái gì nữa. Bởi vì không gian lưu trữ tin nhắn của mày cứ như nhà kho vậy mà. Còn bây giờ phiền mày sài một nick thôi. Tao không rảnh đâu mà trả lời hết."
Cậu lúc này đắc ý sau khi độc được dòng tin nhắn này, bởi vì sau bao nhiêu cố gắng cuối cùng cậu cũng đã nhận lại được thành công của chính mình là chinh phục được một người khó tính như hắn tự ngõ ý làm bạn của mình.
Một lát lâu anh trả mình lại tin nhắn của cậu : "Vâng. Bây giờ cậu có thể giới thiệu được không ?"
Cậu bấy giờ cứ như là một con mèo đang ở trong thế bị động mà lên tiếng kiêu meo meo theo lời của chủ. Thế là cậu trả lời :
"Tôi tên Tuấn Vũ. Năm nay 16 tuổi. Tôi ở xã (XxXxx)"
Cậu đọc xông cậu trả mình liền cảm thấy rất là vui, bấy giờ cậu không trả lời về bản thân mình. Mặc dù là Tuấn Vũ thấy lạ tại sao người này chỉ trả lời tên tuổi và nơi ở mà lại không nói tên. Nhưng khi ở anh không trả lời cậu cùng đành thôi.
Cứ thế hai người bắt đầu nhắn tin cho nhau hằng ngày thậm chí là hằng giờ. Cậu cũng không còn gữi khoảng cách với anh nữa mà kể về cuộc sống của mình cho anh nghệ. Cho đến việc mình là gay và bị các bạn trong trường câm ghét.
Cậu nói đến đây mà tưởng rằng tình bạn của hai người sẽ không được bền lâu khi anh biết được giới tính thật của mình nữa chứ ? Vì thế cậu mới ít tiếp cận với nam hơn là nữ. Bởi vì cậu cảm thấy nữ rất dễ gần gũi hơn. Và nhất là cậu muốn mình sẽ trở lại thành trai thẳng để không phải nhận lấy những lời sỉ nhục kia từ bọn họ.
Cậu cứ tưởng rằng khi anh biết về điều này thì sẽ không muốn nói chuyện với cậu nữa. Nhưng không ngờ anh lại nói rằng : "Gay thì sao chứ ? Bộ không đáng sống à ? Bộ không được quan tâm à ? Hơ gay bọn tao còn hơn bọn mày rất nhiều mặt á chứ không giống như mấy cái loại không biết điều như bọn mày. Thế nên tốt nhất là khi kỳ thị người khác thì hãy xem lại mình trước.
Và nhất là cậu tôi sẽ mặc kệ những gì mà cậu đang trải qua. Bởi vì tôi muốn ở bên cạnh và bảo vệ cậu. Bởi vì tôi cũng là gay như cậu."
Nghe đến đây cậu dựt bắn mình bởi vì cậu không ngờ anh cũng chính là gay z thì ra là thời gian qua anh kết bạn với cậu điều là đã có mục đích. Đó chính là chờ cơ hội để nói ra những điều này với cậu sao ?
Cậu suy nghĩ đến đây mà mỉm cười bởi vì cậu cảm thấy rằng mình không cô đơn. Ít nhất mình cũng có một người bạn cùng trí hướng của mình sẽ trò chuyện. Thế là câu chuyện của hai người vẫn diễn ra tốt đẹp cho đến một ngày anh tỏ tình với cậu : "Này cậu..."
Tuấn Vũ nhìn dòng tin nhắn này mà trả lời : "Ơi cậu muốn nói gì sao ?"
Anh lúc này làm đánh ra ký tự ngại ngùng và nói : "Cậu làm người yêu của tôi không ? Bởi vì bây giờ cũng đã đến none rồi mà. Với lại là tôi cũng đang ế và cậu cũng vậy ?"
Cậu lúc này tỏ ra vẻ bối rối mà không biết phải làm sao cả. Nhưng rồi cũng đành chấp nhận những lời mà anh nói. Bởi vì cậu cảm thấy rằng dường như hai người cũng rất là hợp nhau.
Thế là bọn nó bắt đầu quan tâm đối phương nhiều hơn, và thả thính. Bọn họ thường xuyên gọi video nói chuyện với nhau. Nhưng anh lại không cho cậu nhìn thấy mặt của mình. Mặc dù cậu rất là bực bội về điều đó nhưng rồi cũng cho qua bởi vì đó là quyền của anh mà.
Hôm nay cậu đã chủ động nhắn tin cho anh : "Alo anh đang làm gì vậy ? Nhớ vợ không ?"
Nhưng đáp lại là một sự im lặng một lát lâu mặc dù cậu nhìn thấy anh đang onl. Lúc này cậu có một chút bực bội bởi không biết anh đang làm gì mà không trả lời mình. Lúc này cậu lại nhắn tiếp :
"Sao chồng lại không trả lời vợ vậy ? Vợ giận đó."
Một lúc lâu sau cậu đang chờ tin con của anh trong vô vọng thì một âm thanh lớn vang lên. Cậu lúc này đưa mắt nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi qua mà cảm thấy thật là tức giận : "Gì chứ ? Mày là thằng bêđê nào mà muốn dựt bồ của tao vậy ? Hèn gì mấy bữa giờ anh ấy lại lạnh nhạt với tao."
Cậu đọc đến đây mà trong lòng rối bời cậu bấy giờ như muốn khóc vậy. Cậu lúc này nhắn tin hỏi anh : "Anh có phải anh đang dỡn với em phải không ? Anh trả lời đi nếu vậy thì vợ sẽ tha cho còn không thì vợ gận chồng luôn đó."
Đáp lại câu trả lời kia là một đoạn ghi âm giọng nữ : "Hưm mày nghĩ mày là ai hả thằng bêđê này. Mày cướp chồng bà đây bà vẫn chưa tính sổ với mày á. Bây giờ mày còn muốn gì nữa hả tính cua chồng tao nữa sao ? Thôi thôi cút đi bởi vì bây giờ mày còn thời gian đấy. Chứ đừng ở đây làm trà xanh nữa."
Cậu lúc này đã khóc mà mếch máo. Cậu nhắn tin trả lời trong sự buồn bã : "Xin lỗi cô bởi vì tôi đã làm phiền. Tôi xin lỗi vì thời gian qua không biết nên đã làm phiền người yêu của cô."
Đáp lại cậu là hai giọng cười của một nam một nữ như đang chêu đùa cậu.
Lúc này cậu lại bogl tin nhắn và đưa tay lên lâu đi những giọt nước mắt trong những nỗi đau vô hình mà nói :
"Thì ra tất cả những gì anh nói điều là lừa dối tôi. Hưm anh đúng thật là một kẻ kinh tởm. Tôi ghét anh tôi hận anh."
Đầu dây bên kia thì lúc này tất cả mọi người đang bậc cười, mà nhìn Tuấn Vũ đang ngủ bởi vì cơn say khi uống quá nhiều. Lúc này bọn họ có chút bối rối mà đưa mắt nhìn nhau mà hỏi :
"Thôi chết nó bolg tin nhắn luôn rồi giờ làm sao đây ? Lúc này hình như bọn mày lỡ chơi hơi lố. Mà quên nói đây là hiểu lầm thôi."
Bấy giờ một đứa trong lũ bọn chúng nói :
"Thôi thì mặc kệ đi mày thu hồi những tin nhắn đó lại còn. Tất cả thì mặc kệ bởi vì nó chắc sẽ không biết đâu. Với lại nó là bạn của bọn mình mà thế nên việc này cũng chẳng có gì to tát đâu. Bọn mày mặc kệ đi."
Thế là lúc này bọn nó đặc điện thoại lại chỗ cũ, mà bắt đầu nhậu tiếp như không có chuyện gì xảy vậy. Quân Bạch lúc này tỉnh lại cậu nhìn thấy tất cả mọi người đã ngủ hết rồi mà mỉm cười lấy chiếc điện thoại của mình gần đó để gọi cho Tuấn Vũ.
Nhưng không ngờ lại nhìn thấy cậu bolg tin nhắn rồi. Lúc này anh không biết là tại sao mà cậu lại làm như vậy. Nước mắt của anh dường như đang tuôn rơi thành dòng chảy dài trên đôi má. Anh cắn chặt môi của mình lại mà cảm thấy rất tức giận trong lòng.
Anh bấy giờ lập một cái nick fb khác mà không bạn với cậu. Anh bấy giờ trong cơn say mà gọi cậu cả chục cuộc nhưng cậu lại không trả lời. Quá tức giận bên anh đã nhắn tin hỏi cậu với những lời thô tục :
"Thằng chó này sao mày lại bolg tin nhắn tao chứ ? Thì ra là tao uổng công yêu mày để bây giờ nhận lại cái kết đắng như thế này sao ?"
Bấy giờ đáp lại không phải là sự im lặng của bản thân cậu nữa, mà là sự bực tức ghen tuông vì anh : "Vậy à ? Mà anh nghĩ mình ai chứ ? Mà muốn tôi làm gì theo ý anh thì cũng được hả ? Với lại tôi thật là ngu ngốc khi yêu một người như anh. Kẻ phản bội. Và bây giờ tôi sẽ không bao giờ nói nhiều với anh làm gì nữa."
Thế là cậu đã bolg tin nhắn của anh và xoá nó không thèm trả lời. Thời gian dần trôi qua anh cứ luôn làm vậy nhưng không phải như lúc trước là chỉ để cho vui mà bởi vì anh muốn nghe giải thích từ cậu. Bởi vì anh đã yêu cậu rồi và cảm thấy ra đau khi cậu không nói một lời nào mà biến mất khỏi cuộc đời anh.
Anh lúc đó mặc dù là rất hận cậu nhưng chỉ mong rằng mình có thể quay lại như xưa với cậu. Và như vậy anh đã chờ cậu hơn một năm qua mà dường như đã muốn bỏ cuộc hoàng toàn. Cho đến khi anh nghe con bạn nói rằng cuộc tình giữa anh và chàng trai kia sao rồi và kể lại những chuyện đã xảy ra đêm đó.
Anh bấy giờ rất tức giận nhưng cũng không biết làm gì thêm. Anh chỉ có thể cắn răng mà chấp nhận sự thật bởi vì ông trời đã quyệt định hai người là có duyên không phận. Và kể từ nay anh đã thay đổi hoàn toàn mà trở thành một học sinh cá biệt.
Và cứ tưởng rằng sẽ không được gặp lại cậu nữa, nhưng không ngờ anh lại vô tình nhìn thấy cậu đang ở trong một lớp cá biệt dành cho những học sinh có tội nặng sẽ được vào đó. Thế là vì gặp cậu anh đã gây ra biết bao nhiêu sóng gió và bị chuyển đến căn trường này. Mà bỏ qua cuộc sống đầy hạnh phúc kia của mình.
Nghĩ đến đây anh liền mỉm cười và đưa tay của mình nắm lấy tay của cậu. Anh hôn lên đôi bàn tay ấy và nói :
"Đây thật là chính là duyên phận phải không ? Và từ bây giờ anh sẽ ở bên cạnh em và bỏ qua mọi hiểu lầm lúc trước. Chúng ta làm lại từ đầu nhé."
Thế là anh ngục người xuống dưới giường của cậu. Mà đưa tay chạm vào cái cơ thể của cậu, anh mỉm cười đầy hạnh phúc rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay.