Chương 4

Quân Bạch đưa ánh mắt nhìn nhóm thằng Khôi gồm bốn đứa, với ánh mắt như là muốn nói. "Thôi xông đời mày rồi con. Dám đυ.ng vào người của bố thì chỉ có mức ăn hành."

Thế là cậu không nói không rằng gì, thậm chí là suy nghĩ hay không. Mà một mạch tiến đến như một người tàn hình. Bởi vì bây giờ bọn họ vẫn còn đang đánh Tuấn Vũ và sỉ nhục cậu :

"Mày cũng gan quá ha ? Một con chó mà cũng dám đυ.ng vào người của bọn tao.

Hôm nay nhất định bọn tao sẽ không tha mày nữa đâu."

Bọn con Nga mỉm cười nham hiểm khi nhìn thấy cảnh tượng này, bọn nó đang hả hê vì đã trả được mối thù của chính mình khi nhìn cậu bị đánh con Linh nói :

"Hưm bây giờ mày phản kháng lại nữa đi ! Để tao xem hôm nay mày thoát bằng cách nào ?"

Con Mi lúc này nói thêm : "Đúng vậy. Một kho đã đυ.ng vào chị em tao là chị có tới số bọn mày thôi."

Vừa nói bọn nó liền nhanh cơ hội này nhào lên đánh cậu một trận. Đứa thì nắm lấy tóc của cậu mà dùng kéo cắt. Đứa thì đấm thật mạnh vào những chỗ cậu bị thương, khiến cậu rêи ɾỉ trong đau đớn.

Cậu bấy giờ lại chìm trong sự bất lực cậu cảm thấy như mình đang dần chìm vào trong cái chết vậy. Nhưng thay vì nói những lời yếu đuối như lúc trước cậu lại mỉm cười đầy kinh bỉ đáp trả chúng :

"Hưm như vậy thì sao chứ ? Tất cả những gì tao làm là trả đũa mà thôi. Cũng giống như những gì mà bọn mày đã làm với tao vậy !

Như thế là tao thấy vẫn chưa đủ. Tao hận bọn mày tao câm ghét tụi mày. Thậm chí là tao cảm thấy bọn mày rất kinh tởm.

Bởi vì sao ? Bởi vì bọn mày đéo biết cái gì là sai trái cả. Chỉ cần không vừa mắt là bắt đầu trở thành trò kiêu khiển cho mình thôi."

Con Nga lúc này cười mà trả lời :

"Hưm đúng đấy thì sao ? Bọn tao là những kẻ thích bắt nạt người khác để làm thú vui đấy. Nhưng mà thật may mắn cho mày là được liệt vào danh sách này. Bởi vì mày là một thằng bêđê."

"Phải bêđê thì không phải là một cái tội sao ?"

"Hahahahhahahaha đó chính là một cái tội đấy. Lạc lối ngu muộn làm sao mà hai thằng con trai có thể yêu nhau được chứ ? Điều đó quá là sai trái với thuần phong mỹ tục của chúng ta."

"Hưm vì vậy mày đã biết lý do mà bọn tao lại kinh bỉ lũ đồng tính, cứ thích dấu diếm như mày không ?"

"À mà hơn thế nữa là bọn tao không cần biết đứa đó là ai mà có bêđê hay không ?

Tóm lại thấy nó yếu đuối là đánh..."

Bọn nó nói đến đây mà bậc cười thật lớn đầy thỏa mãn đưa mắt nhìn nhau, còn cậu thì cũng chỉ có thể bất lực nhìn những con ác quỷ đang ở trước mắt mà nhếch môi cười : "Thì ra tất cả là do mình sai sao ? Yếu đuối ngu ngốc nên mới trở thành kẻ bị bắt nạt.

Hưm thế bây giờ thì sao chứ ? Dù mình có mạnh mẽ như cái kết vẫn như vậy !"

Cậu lúc này bậc cười thật lớn trong những nỗi đau mà mình phải ghánh chịu cậu đã trách móc ông trời. Tại sao ông lại bất công với mình như vậy nhưng kết quả vẫn là vậy thôi. Bởi vì ông trời không thể nào trả lời câu hỏi đó của cậu. Bởi vì đây là số phận của cậu rồi.

Cậu lúc này cảm thấy đầu của mình rất đau, mà mơ màn đưa mắt nhìn thẳng thì thấy một bóng dáng rất quen thuộc đang đi điến. Nhưng cậu lại không biết đó là ai trong mơ hồ cậu lại nhớ đến những lời làm quen của Bạch Quân mà mỉm cười cậu nói mớ : "Quân Bạch..."

Lúc này tất cả mọi người vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, mà quay lưng lại bọn họ nhìn thấy Quân Bạch đang tiến về phía đây mà nhếch môi cười. Lũ người của Khôi nói : "Hôm nay có vẻ vui nhỉ ? Vừa mới có một đứa để chúng ta xử lý đã tay. Bây giờ lại thêm một đứa nữa !"

"Hahahaha hôm nay coi như chúng ta đã trúng đậm rồi. Thù mới chưa trả ai ngờ thù cũ lại đến. Hôm nay tao nhất định sẽ không tha cho những gì mà mày đã làm khi vào lớp đâu thằng chó."

Bọn nó vẫn còn đang thảo luận với nhau, về việc xử lý cậu. Nhưng không ngờ chưa kịp làm gì cả, thì từ đâu một cú đấm như trời giáng đã va vào mặt của một trong bốn tên đàn em của Khôi. Vừa mới ăn một đấm thật mạnh nó đã hộc ra cả máu và năm lăn ra ngay đất. Cả người run rẩy trong sự kiết sợ của mọi người.

Lúc này nó đưa mắt nhìn Khôi mà thì thào nói : "Đại ca. Cứu cứu em với..."



"Mày có bị làm sao không ? Mau ngồi dậy nào !"

"Bọn mày còn đứng yên bất động đó làm gì nữa. Hãy mau đưa nó vào bệnh viện đi."

"Nhưng mà đại đa thằng đó coi vẻ khó xơi á. Hay đại ca để tụi em giúp cho..."

"Không cần mọi mình tao là đủ chơi nó rồi."

Khôi nhìn thấy nó như vậy mà cảm thấy rất lo lắng cho đàn em của mình, thế là cậu đã kiêu hai tên đàn em của mình đưa nó vào bên viện. Còn mình thì ở lại đấu với thằng nhóc không biết điều này.

Hai người đưa mắt nhìn chằm chằm nhau Khôi lúc này lên tiếng : "Mày gan to lắm con. Hôm nay là tới số của mày rồi. Dám đυ.ng vào người của tao. Dám can thiệp vào chuyện của tao nữa chứ ?

Mày hay lắm ! Mày tính tỏ ra vẻ ngầu lòi với ai hả ? Được hôm nay tao sẽ cho mày biết tay."

Trước những lời khıêυ khí©h đó cùng ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía của cậu, như đang chờ đợi con mồi lao đến. Mồi hôi trên cơ thể của Khôi lúc này đã chảy thành dòng.

Còn Quân thì cậu vẫn bình tĩnh, cậu đưa mắt nhìn hắn một lúc lâu mà nhếch môi cười : "Hưm mày biết không hả ? Tao rất là ghét mấy cái loại ỉ đông hϊếp yếu như mày. Nhưng mà cũng chả sao cả. Bởi vì hôm nay mày nhất định sẽ không dám làm việc này một lần nào nữa đâu."

Vừa dứt lời lúc này cậu dần đi đến chỗ của Khôi, hắn như một con thú dữ đang chờ đợi cậu vậy. Thấy cậu đang tiến đến hắn ta đã lấy đà nhào đến mà vun tay lên nhầm mục đích để đấm cậu. Nhưng cậu thì không làm gì cả, mà chỉ đưa một cách tay lên là đã bắt được tay của hắn.

Cậu không vội phản đòn mà thả hắn ta ra. Điều này làm hắn ta rất tức giận bởi vì cậu làm vậy là đang kinh bỉ hắn. Còn cậu thì mỉm cười nói : "Bây giờ thì mày hãy quỳ xuống đây xin lỗi tao đi. Như vậy thì tao và cậu ấy nhất định sẽ bỏ qua cho mày lần này. Nhưng phải hứa là từ nay không dám bắt nạt ai nữa. Bằng không thì mày đừng trách."

Cậu nói ra những lời như thánh thiện nhằm muốn cho môn đồ của mình một cơ hội. Nhưng hắn ta thì vẫn là tính vào tập nấy, hắn không những không chịu thua mà còn muốn ăn đu đủ với cậu đến cùng : "Hưm mày nghĩ mày là ai chứ ? Mày nghĩ rằng những lời ngon ngọt đó là tao sẽ tha cho mày à ? Mày đừng có mơ mộng !"

Hắn ta lúc này nói rất là lớn tiếng mà tiếp tục nhào vô để đấm cậu, nhưng không ngờ hắn ta lại bị đáp trả lại bởi một cú đấm với lực rất mạnh điều này làm hắn cảm thấy rất đau. Hắn ta lúc này ôm chặt bụng lại mỏ thì chu ra trợn mắt lên nhìn cậu với vẻ đau đớn.

Cậu lại đi xung quanh hắn mà lên tiếng hỏi : "Bây giờ mày có chịu quỳ xuống xin lỗi người của tao hay không ? Tốt nhất là mày hãy nên biết điều còn không thì đừng trách."

Khôi vẫn cứ im lặng mà nhìn cậu trong cơn đau ở phần bụng. Còn nhóm của con Nga thì đang hoang mang trước những gì mà cậu ta vừa nói : "Dường như Tuấn Vũ là người của hắn phải không ?"

"Nghĩ của nó là gì vậy ? Tao không hiểu ?"

"Nghĩ của nó là cậu ấy là người mà tao yêu thương nhất nên tốt nhất là đừng động vào. Cứ như người yêu vậy á."

"Thế à vậy thì rốt cuộc chuyện này là sao ? Hay bọn mình có nghe nhầm không ? Nếu nó là người mà hắn ta vậy thì hai người đó không lẽ ?"

Lúc này những thắc mắc cũng đang dần đặt ra cho hai người, bởi vì bọn họ không biết những hàm ý đó là gì. Bởi vì nếu như không phải là người yêu của Quân Bạch thì đừng chạm vào làm gì ?

Bọn họ càng suy nghĩ càng rối mà không biết giải thích trường hợp này ra sao ?

Bấy giờ Quân Bạch mạnh miệng trả lời không một chút e ngại. Nhưng đang muốn tiết lộ sự thật về bản thân khiến bọn nó điều sững sờ : "Phải bọn mày đã đón đúng. Em ấy kể từ bây giờ là người yêu của tao. Ai dám đυ.ng vào em ấy thì tao sẽ không tha cho đứa nào cả."

Tất cả mọi người điều im lặng trước câu nói này của anh. Bởi vì bọn nó không ngờ rằng một thằng gay đồng tính như cậu mà cũng vớ được một anh đẹp trai như vậy mà còn giấu diếm. Không ngờ suốt bao nhiêu năm qua bọn nó vẫn còn chưa biết được nhiều điều về cậu. Và nhất là cái chàng trai này lại suy tình đến nổi mà tới đây để bảo vệ người mình yêu.

Chốc lát bọn con gái không những không cảm thấy cậu đáng ghét như Tuấn Vũ mà ngược lại còn cảm thấy rất thích thú mà ao ước rằng, mình sẽ có được một anh người yêu như vậy. Không những biết quan tâm đến mình mà còn sẵn sàng quan tâm để bảo vệ mình. Nghĩ đến đây bọn nó càng cảm thấy ghen tị với cậu hơn.

Thế là lúc này bọn chúng bắt đầu chiêu trò gạ gẫm anh về phe của mình. Để anh không còn bảo vệ Tuấn Vũ nữa. Con Linh bắt đầu dỡn cái thói dẹo dẹo của mình. Nó ổng a ổng ẻo mà nói một cách nhẹ nhàng : "Anh đẹp trai này. Tại sao lại đi yêu một thằng đồng tính như nó làm gì ?

Với lại thì nó chẳng có thứ gì là xứng đáng với anh cả.

Vậy nên chi bằng bây giờ anh về phe của bọn em đi. Bọn em hứa là bọn em sẽ bỏ qua cho anh mà. Chỉ cần anh yêu bọn em điên cuồng như nó.

Dù gì cong hay thẳng thì cũng được em không cấm."

Trước những lời ngon ngọt và và tiến lại gần hơn, như muốn mê hoặc dụ dỗ đó. Cậu lại thẳng thừng đẩy con Linh ra mà nhếch môi cười : "Hưm tôi cảm thấy thật là kinh tởm mấy người. Đừng ở đó mà thuyết phục tôi phải làm theo. Bởi vì tôi chỉ mới một mình em ấy. Cho dù là có đắc tội với ai tôi cũng sẽ bảo vệ em.



Còn các người điều là một lũ đáng kinh bỉ. Kinh tởm nhất mà tôi từng gặp trong đời."

Nghe đến đây nhóm con Nga liền cảm thấy rất tức giận, nhưng bọn nó chỉ có thể bất lực nhìn trai đẹp đến bên nhau :

"Hưm bọn mày được lắm. Thế thì yêu nhau đi đồ bêđê bệnh hoạn.

Không phải là bọn tao không cho chúng mày một cơ hội để sửa chữa. Mà là do chúng mày không muốn.

Vậy thì đừng có mà trách bọn này tại sao lại ác. Bởi vì tất cả điều là do bọn mày tự muốn nhận lấy.

Thế thì để mà xem. Ngày mai cuộc tình của bọn mày sẽ trải đầy khắp trường này. Để xem lúc đó tụi mày sẽ dấu mặt mình ở đâu."

Bọn nó lúc này cắn chặt môi lại mặc dù là rất tiết khi để mất một con mồi ngon như vậy. Nhưng lại cảm thấy rất thích và hào hứng bởi vì bây giờ không những bọn chúng có thể chơi đùa cùng một đứa. Mà là hai đứa cùng nhau. Nghĩ đến đây bọn chúng cười phá lên và nói :

"Hưm Hưm Hưm Hưʍ...Rồi mày sẽ thấy được. Đi đến đâu ai cũng chê cười mày và nói rằng mày là một thằng bêđê... Hahahaha lúc đó tao nghĩ bố và mẹ mày sẽ xấu hổ cho mày lắm xem..."

Cậu vẫn là đáp trả lại những câu nói đó của bọn nó : "Bêđê thì đã sao ? Tao thách tất cả mọi người cười chê tao đó. Bởi vì bây giờ đang sống trong thế giới thật của mình giới tính thật của mình. Thì làm sao mà tao cảm thấy buồn cảm ơn cô đơn hả. Hưm như vậy thôi là cũng đã quá đủ mang lại hạnh phúc cho tao rồi."

Cậu nói ra những suy nghĩ của mình, mà không biết rằng bọn nó đang đánh lạc hướng. Để cho Khôi chơi bẩn từ đằng sau. Bởi vì lúc nãy cậu đã nhìn thấy một cây gậy ở gần chỗ đó. Sau một lúc đắng đo suy nghĩ. Cậu đã quyết định lấy cái này dạy cho hắn ta một bài học.

Khôi lúc này đang tiến đến gần và vun tay lên để đập cây gậy này vào đầu của Bạch Quân. Cậu lúc này cũng chẳng để ý lắm mà bị cây gậy kia vỗ một phát thật mạnh vào đầu. Cậu bấy giờ cảm thấy đầu óc quay cuồng mà choán váng một lát cảm giác bây giờ trong thật mơ hồ.

Còn tên Khôi và lũ con Nga đang mỉm cười nhìn cậu Khôi nói : "Hưm đây là cái kết dành cho mày khi đã dám đối đầu với bọn tao. Còn bây giờ thì mọi chuyện đã kết thúc thật rồi. Sẽ không ai biết được rằng chuyện gì đã xảy ra.

Tao sẽ mang mày đi và chăm sóc mày thật là cẩn thận."

Hắn ta lúc này tiến đến chỗ của cậu, nằm mục đích đem cậu đi. Để tiếp tục thú vui của mình không hành hạ cậu. Bởi vì tất cả như thế vẫn là chưa đủ.

Nhưng không ngờ cậu lúc này đã trở thành bình thường, bởi vì cậu chỉ bị choán váng một hồi khi bị đánh mà thôi. Nhanh lúc hắn ta không để ý cậu đã vùng dậy mà đưa tay nắm lấy cổ của hắn bóp thật chặt. Khiến hắn ta vùng vẫy bởi cái cảm giác nghẹt thở mà ú ớ không nói thành lời.

Tất cả mọi người lúc này điều hoang mang, bởi vì ánh mắt và sắc mặt của Quân Bạch bây giờ như một con quỷ dữ mà muốn gϊếŧ chết Khôi vậy. Khôi đưa tay của mình nắm lấy chặt tay của cậu đến nỗi cậu phải chốc da mà để hít thở.

Cậu lúc này đưa mắt nhìn hắn ta đầy câm hận và lên tiếng : "Bây giờ là tao chỉ cảnh cáo thôi đó. Nếu như còn có lần sau nữa thì mày sẽ chết thật sự."

Một phút trôi qua bấy giờ cậu cũng đã thả thằng Khôi ra. Nó lúc này bị cậu hất ngã ngào xuống dưới đất mà ôm cô ho hùng hụp bởi cái cảm giác khó chịu kia. Hắn ta dường như sắp chết vậy.

Cậu lúc này không nói không rằng gì hết, mà tiến đến chỗ của Tuấn Vũ đã bất tỉnh từ lúc nào không hay. Cậu đưa tay bế Tuấn Vũ lên mà nói : "Bây giờ thì không sao rồi. Đã có anh ở đây, anh nhất định sẽ bảo vệ em thoát khỏi bọn chúng.

Và bây giờ em cần nghĩ hơi hãy đi theo anh..."

Anh bế cậu rời đi trước ánh mắt cay cú của bọn nó nhịn theo, đầu của anh lúc này cũng đã chảy máu vì cú đật kia mặc dù rất đau nhưng anh chẳng màng tới.

Còn khôi thì chỉ biết im lặng xiết chặt tay trong cơn tức giận. Bởi vì cậu không ngờ rằng một ngây nào đó mình sẽ phải thua trong tay một tên đồng tính như vậy. Nhưng mà cậu bấy giờ cũng đã hâm phục bọn họ. Về mặc tình yêu và sự hy sinh.

Cậu đã đầu hàng thật rồi mà cảm thấy mình đã sai khi làm điều đó với Tuấn Vũ. Cậu lúc này đầu óc trống rỗng mà mơ hồ ngồi đó. Còn bọn con Nga thì lúc này thật sự rất tức giận mà rời đi. Bọn nó không ngừng nói : "Hưm lúc nào cũng ra vẻ ta oi. Vậy bây giờ nhìn đi thua sắp mặt rồi đó."

"Phải đúng là yếu mà bày đặt ra gió."

"Thế thôi bây giờ chúng ta nên chia tay là vừa. Bởi vì các anh chắc sẽ không còn bao vệ được bọn tôi nữa đâu."

"Hưm thật là thất vọng quá đi."

Khôi nghe những lời nói phủ phàn này mà cảm thấy thật là đau, cậu đưa tay đấm thật mạnh xuống mặt đất để xã cơn tức. Điều này đã khiến tay cậu bị thương. Thế là một lúc sau cậu đứng dậy mà mỉm cười thuê lương rời đi trong sự nhục nhã của một kẻ thua cuộc...