Chương 8.2: Xì-căng-đan (2)

“Đây là công việc thu ngân trong một siêu thị mini, nghe nói là khá nhẹ nhàng, chỉ cần đứng thu tiền là được, đơn giản dễ hiểu.”

Nghe qua đúng là đơn giản thật, Phương Sở Ninh gật đầu, “Vậy tiền lương tính thế nào?”

“Tất nhiên là tính theo tháng rồi, cái này cũng chẳng phải là tiền tiêu vặt hàng ngày do gia đình chu cấp, cậu cứ tranh thủ lúc tan học thì đến đó nhận công việc thu ngân là được, chỉ tạm xem như làm kiêm chức thôi, làm bao nhiêu tiếng thì tính lương theo bấy nhiêu tiếng.”

“Vậy lúc nào thì vào làm được?”

“Sau giờ tan học chiều nay thì cậu có thể vào làm luôn được rồi.”

Phương Sở Ninh nghe theo lời cô ấy lao đến siêu thị mini ngay sau giờ tan học buổi chiều, tổng cộng có hai nhân viên thu ngân làm việc cho siêu thị nhỏ này, ngoài cô ra thì còn có một cậu bạn nữa, nghe nói cậu ta cũng tới đây làm part-time.

“Cậu chỉ cần đứng ở đây, đợi người ta tới đây thì cậu quét mấy món đồ của người ta rồi lấy tiền là được...” Khuôn mặt và vành tai cậu bạn đỏ ửng đứng đây giải thích quá trình làm việc cho Phương Sở Ninh, cô nghiêm túc lắng nghe lời cậu ta nói, sau đó gật đầu khi đã hiểu rõ.

Vị trí địa lý của siêu thị mini này khá tốt, buổi chiều có rất nhiều người đến đây mua đồ, Phương Sở Ninh thấy hơi khó quán xuyến hết tất cả mọi việc, siêu thị mini có hai quầy xếp hàng để tính tiền, nhưng quầy bên kia chỉ có vài mống con trai, trong khi quầy tính tiền bên cô hầu như đều là mấy đứa nhóc tầm mười mấy tuổi.

Lúc tính tiền cũng thường hay xuất hiện các tình huống như:

“Chị gái nhỏ ơi, liệu em có thể thêm thông tin liên lạc với chị không?”

“Không thể”

Hoặc là cố ý làm khó dễ: “Anh chỉ mua một món thôi nên không cần quét làm gì đâu, bao nhiêu tiền để anh đưa thẳng cho em.”

“Bắt buộc phải quét”

“Sao cô nhóc ngoan cố thế, đã nói là không cần quét rồi mà, anh đây cứ đưa tiền thẳng cho nhóc không phải là được rồi sao.”

“Bắt buộc phải quét”

“......”

Còn có trường hợp một số người thanh toán xong thì lại đứng ở bên cạnh nhìn cô chằm chằm, Phương Sở Ninh cũng không bị ảnh hưởng gì, đến tầm hai mươi hai giờ thì vui vẻ hoàn thành công việc rồi dọn dẹp trở về nhà.

Cùng tan làm với cô còn có cậu nam sinh làm chung nữa, hình như cậu ta tên là Hứa Nguyệt.

“Cậu muốn bắt xe buýt ở đâu vậy? Ở đằng trước có một trạm đấy, có đến nhà cậu được không?”

Phương Sở Ninh liếc nhìn trạm xe buýt, “Tôi gọi taxi về nhà.”

“À như vậy sao” Hứa Nguyệt nở nụ cười ngại thùng, “Vậy thì thôi, hai chúng ta không cùng đường rồi, nhưng mà taxi ở đây đắt lắm, nhà cậu có gần đây không? Nhỡ xa quá thì chẳng phải tiền lương làm công một ngày còn chẳng đủ trả tiền taxi à.”

Phương Sở Ninh cảm thấy chuyện này quả thật là một vấn đề, sau này cô không thể gọi taxi về nhà hàng ngày được.

“Vậy thì tôi sẽ cùng ngồi xe buýt với cậu.”

“Ừm.”

Phương Sở Ninh nhớ rằng có một nhà ga cách nhà cô không xa lắm, đến trạm thì đi bộ về nhà cũng được. Cùng ngồi chung trên xe buýt, Phương Sở Ninh phát hiện ra cậu bạn này ...... nói nhiều một cách đáng kinh ngạc, kể cả khi cô không hé răng thì cậu ta vẫn có thể tự nói chuyện trong một thời gian dài, đây cũng là lần đầu Phương Sở Ninh nhìn thấy người có thể lải nhải khủng khϊếp đến thế, mà người này còn tầm tầm tuổi cô.

Làm công việc này được vài ngày, Phương Sở Ninh vẫn không hài lòng lắm, dù sao sau này cô còn phải làm việc cho hai người, nếu cuộc sống nhẹ nhàng quá thì sau này khi trở nên gian nan sẽ khó có thể thích ứng được.

Vì thế cô lại nhờ Cao Quỳnh tìm giúp cô một công việc nữa, hiệu suất lần này của Cao Quỳnh không nhanh như lần trước, một ngày sau mới đưa thông tin qua cho cô.