Chương 1.1: Thiếu niên xinh đẹp (1)

Trong buổi sáng đẹp trời, với những tia nắng ban mai vàng nhạt, ở bên ngoài căn biệt thự xa hoa, người làm vườn đang cắt tỉa lại bụi cây, mặt cỏ đang tắm mình dưới dòng nước mát, nhóm công nhân trong viện đều bận rộn với công việc của mình.

Một người phụ nữ mặc bộ đồng phục quản gia đang bàn giao các công việc cho mọi người, sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, bà ấy cúi đầu nhìn đồng hồ, đi vào biệt thự không chút hoang mang.

Trong một căn phòng ở tầng 3 của biệt thự, ánh mặt trời bị che kín kẽ bởi tấm rèm cửa dày, căn phòng tối đen như mực, yên lặng đến mức chỉ nghe được tiếng ngáy bằng mũi rất nhỏ.

Tổ tông à nên rời giường thôi! Tổ tông à nên rời giường thôi!

Tiếng chuông báo thức là một giọng nữ trầm thấp thong thả, dưới tiếng chuông báo thức liên tục vang lên không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng cọ xát của vải ở trong phòng, một cánh tay thon dài chui ra khỏi chăn đập một cái thật mạnh lên trên đồng hồ báo thức, xong việc thì lại rút tay về.

Ở bên ngoài cửa, nữ quản gia đứng đếm thời gian, ngay khi kim giây vừa chỉ đến con số 0 thì bà ấy bắt đầu gõ vang cửa phòng.

“Đại tiểu thư, đến giờ cô phải rời giường rồi.”

“......” Đáp lại bà ấy là sáu cái chấm nhỏ.

Nữ quản gia cũng đã quen với việc như vậy, bà ấy đẩy cửa phòng ra rồi đi vào trong, lại vén rèm nặng nề ra để cho ánh mặt trời tràn vào phòng, mỗi ngày bà ấy đều sẽ lặp đi lặp lại chuyện này, mỗi một bước đi đều được suy nghĩ đắn đo và kỹ lưỡng, sẽ không khiến cho người khác nổi lên chút phản cảm nào.

Đám lông mỏng manh ở trên giường động đậy, người trên giường thò nửa cái đầu rối bù ra ngoài, nửa gương mặt kia nhăn nhó, đôi mắt hẹp dài kia cũng híp lại, giọng nói vì vừa mới tỉnh ngủ nên có chút khàn khàn: “Chào buổi sáng dì Diệp.”

“Chào buổi sáng đại tiểu thư, bữa sáng đã được chuẩn bị xong rồi, cô nên đi xuống dùng bữa thôi.”

“Vâng” Đám lông bị một cái chân đá văng ra, thiếu nữ với vẻ đẹp thanh lệ* duỗi người trên giường, cô trưng ra vẻ mặt chưa đã giấc, chỉ chậm chạp rời khỏi giường rồi đi đánh răng rửa mặt.

(*Thanh lệ đại khái là vẻ đẹp vừa thanh lịch, tao nhã mà lại vừa rực rỡ í, đẹp giống Triệu Lệ Dĩnh)

Ở dưới sảnh lớn tầng một, trên bàn cơm đã được dọn sẵn những món ăn đẹp mắt, người ngồi ở vị trí trung tâm là gia chủ của nhà họ Phương - Phương Hồng, bà ung dung thong thả dùng dao nĩa cắt một miếng trứng đưa vào trong miệng, liếc mắt đến chỗ ngồi còn trống, “Con bé đâu rồi?”

Nữ quản gia đứng đằng sau bà, chiếc eo thẳng tắp hơi cong xuống, giọng điệu ôn hòa nói rõ từng chữ một: “Đại tiểu thư sẽ xuống nhanh thôi ạ.”

Nữ quản gia vừa mới dứt lời thì đã thấy thiếu nữ chậm chạp bước xuống từ cầu thang bên kia, cô mặc bộ đồng phục đi học màu xanh nước biển sọc ca rô, bên trong là áo sơ mi trắng, điểm thêm chiếc cà vạt đỏ ở cổ áo, mái tóc xoăn dài lượn sóng được cột gọn sau đầu, khuôn mặt thanh lệ vừa lạnh lùng vừa cao ngạo, ngoài trừ tầm mắt có màu xanh lá nhạt, trên người cô không có chỗ nào mà không tinh xảo.

Cô ngồi lên trên chiếc ghế mà nữ quản gia kéo ra, nhìn bàn thức ăn đẹp mắt đến độ không nỡ cho vào miệng, cô chấp miệng, cầm lấy ly sữa ở bên cạnh hớp một ngụm.

“Tối hôm qua con đã làm gì?”

Người phụ nữ ngồi ở vị trí trung tâm cất lên lời chất vấn đầy uy nghiêm.

Phương Thiên Lợi đang ngồi ở bên cạnh thiếu nữ không buông tha một chút cơ hội nào để hại chị gái mình, cậu giơ tay lên cao giành trả lời: “Tối hôm qua chị ấy chơi Game ạ! Trước khi ngủ con còn nhìn thấy chị ấy đang chơi Game mà!”

“Lợi Lợi!” Cha Phương đang ngồi ở bên phải Phương Hồng nhìn thiếu niên bằng một ánh mắt cảnh cáo.

Phương Thiên Lợi hừ một tiếng, cậu cầm lấy ly sữa, vẻ mặt như đang chờ xem kịch.

Khóe miệng Phương Hồng đè nặng, khuôn mặt có vài nét tương đồng với thiếu nữ vô cùng nghiêm túc, “Lợi Lợi nói thật à?”

Phương Sở Ninh không chút hoang mang mà lau miệng, “Em ấy nói xạo thôi ạ, cả đêm hôm qua con đều dành thời gian để giải đề, vì tập trung quá nên mới quên thời gian nghỉ ngơi.”

Phương Thiên Lợi nghe thấy cái cớ bừa như vậy thì khinh thường cười nhạt, Phương Hồng cũng nghi ngờ, “Thật không?”

“Thật hay giả cái gì, Ninh Ninh đã nói nó học muộn thì đó là học muộn, sao bà còn truy hỏi không ngừng thế hả.”

Tiếng dao nĩa đập xuống bàn làm cho Phương Hồng ngậm miệng ngay tức khắc, bà giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh dùng khăn được chuẩn bị sẵn trên bàn cơm để chùi miệng.

Cha Phương tức giận đến mức trừng bà một cái, khi nhìn về phía thiếu nữ lại thay bằng gương mặt người cha hiền, “Ninh Ninh à, lần sau con cũng không nên học muộn như vậy nữa, con có biết là cơ thể còn quan trọng hơn cả việc học không?”