Chương 19

Hôm kỷ niệm ngày thành lập trường, hai người cùng về trường cũ đã từng học. Lúc đầu đi cùng Hướng Phi, nhưng đến cổng trường gặp được bạn học cũ, sau khi chia làm hai nhóm, Thẩm lâm vốn không có người quen nào cho nên vẫn luôn đi cạnh Phó Học Nham. Nhân duyên của Phó Học Nham rất tốt, không quan tâm có cùng khóa hay không, gặp hắn đều sẽ lên tiếng chào hỏi, nói chuyện phiếm vài câu.

Hỏi đến Thẩm Lâm, Phó Học Nham sẽ cười giới thiệu: “Người yêu của tôi, là kiểu sau này tôi phải ra nước ngoài kết hôn.”

Rất nhiều bạn cùng lớp tỏ ý chúc phúc, cũng có vài người không thể nào hiểu được, thế nhưng Phó Học Nham dắt Thẩm Lâm từ đầu đến cuối, thoải mái không che không che đậy.

Chạng vạng tối thao trường đã tụ tập rất nhiều bạn học, có nói cười về cuộc sống, có chụp ảnh chung, Phó Học Nham dắt Thẩm Lâm đi đến tòa nhà dạy học, hắn đứng trước cửa lớp học của Thẩm Lâm, quay đầu đếm: “Khi đó chúng ta chỉ cách năm lớp thôi sao?”

“Ừm.”

Phó Học Nham nghi hoặc: “Vậy chắc anh cũng từng gặp em chứ?”

Thẩm Lâm xấu hổ nhìn hắn: “Thật… thật ra thì em đều cố ý tránh anh.”

Phó Học Nham giật mình: “Lí do? Hồi đó anh đáng sợ lắm hả?”

Thẩm Lâm vội vàng giải thích: “Không phải không phải, bởi vì em thích anh… cho nên sợ, sợ bị anh phát hiện.”

“Cho nên em đã tránh anh?”

“Ừm…”

Phó Học Nham vừa tức vừa cảm thấy buồn cười, hắn chọc chọc mũi Thẩm Lâm: “Vậy lúc em lén bảo vệ anh, sao lại dũng cảm như chiến sĩ nhỏ thế? Đến lúc thổ lộ lại không dám nữa?”

Thẩm Lâm cúi đầu nhìn mặt đất: “Em… lúc đó em không biết anh thích con trai, sợ bị anh phát hiện, cảm thấy buồn… nôn.”

Phó Học Nham đau lòng hôn khóe mắt anh: “Đúng là đồ ngốc mà.”

Đi đến lớp học từng học, Phó Học Nham bước vào ngồi xuống chỗ anh từng ngồi, hắn ngẩng đầu nhìn Thẩm Lâm đứng ở cửa, người kia mặc áo sơ mi quần jean đơn giản, sạch sẽ y như học sinh cấp ba.

Sẩm tối mặt trời vừa phải, ánh chiều tà rải vào phòng học, đột nhiên Thẩm Lâm như trở về mười mấy năm trước, anh nhìn Phó Học Nham, chạm rãi đi đến bên cạnh hắn.

Dịu dàng trong mắt Phó Học Nham như cất giấu cả biển nước, hắn nhìn thấy Thẩm Lâm nói: “Khi tôi hai tám tuổi, gặp được một người.”

“Cậu ấy thích tôi rất nhiều năm, nhưng tôi vẫn không biết.”

“Hiện tại, Phó Học Nham hai tám tuổi, muốn nói cho Thẩm Lâm mười sáu tuổi.”

“Phó Học Nham mà em lặng lẽ thích, sẽ có một ngày nào đó trong tương lai, đột nhiên xuất hiện trong quán của em, anh ta sẽ mua của em một cốc cà phê, anh ta sẽ hẹ hò với em, nấu cơm với em, hai người sẽ cùng nhau làm rất nhiều chuyện, cho đến khi hai người bảy tám mươi tuổi, vẫn sẽ cùng nhau trồng hoa, cùng tản bộ. Thẩm Lâm không đi được nữa, Phó Học Nham sẽ cõng em ấy, vẫn luôn cõng em ấy đi hết một đời, cõng em ấy đi hết kiếp sau.”

Vành mắt Thẩm Lâm dần đỏ lên, cuối cùng vẫn rơi nước mắt, anh nghẹn ngào mở miệng: “Thẩm Lâm hai tám tuổi… muốn nói với Phó Học Nham… mười sáu tuổi.”

“Có một người, sẽ vụиɠ ŧяộʍ thích cậu vài chục năm, anh ta biết tất cả sở thích và năng khiếu của cậu. Anh ta đã xem mỗi trận bóng rổ tranh tài của cậu, đã nghe rất nhiều bài hát cậu hát, nhưng anh ta nhát gan lại hèn yếu, chưa bao giờ dám thổ lộ như cậu, anh ta vụиɠ ŧяộʍ thích cậu, chưa bao giờ hi vọng xa vời được đáp lại, mười mấy năm sau, sau khi cậu lớn lên, phải nhớ đến quán của anh ta mua một cốc cà phê, sau đó hai người sẽ yêu đương, sẽ cùng… nấu cơm… sẽ cùng trồng hoa… sẽ cùng nhau đi hết một đời.”

Thẩm Lâm hai tám tuổi, đến bây giờ mới có can đảm thổ lộ với Phó Học Nham mười sáu tuổi.

Nước mắt của anh không ngừng được, giọng run run, nói với người anh thích hơn mười năm: “Em rất rất… thích anh.”

Quanh đi quẩn lại hơn mười năm. Phó Học Nham gặp được Thẩm Lâm, từ từ thích anh, yêu anh. Thẩm Lâm gặp được Phó Học Nham, vẫn luôn thích hắn, yêu hắn.

Cho dù thích của bọn họ không đồng bộ, nhưng phần tâm tình kia vẫn dung hòa với nhau ở một thời gian nào đó trong một năm nào đó. Thẩm Lâm nhìn Phó Học Nham, chậm rãi cong khóe miệng, anh thầm mến hơn mười năm, nhận được đáp lại đẹp nhất.

Thẩm Lâm mười sáu tuổi à, đừng nóng vội, bời vì mười mấy năm sau, Phó Học Nham cậu thích nhất, anh ấy cũng thích cậu.

HẾT