Chương 10: Nhân vật khả nghi

Thời gian đảo ngược, Tang Thiên Thiên không thể coi thường việc sẽ dẫn đến cái chết của mình kiếp trước, cho nên nàng cần phải biết quá khứ của Hoa Huyền Ngọc, như thế mới có thể tìm ra chủ mưu. Trước khi gã hắc y nhân đó đến tìm nàng, nàng phải ra tay tiêu diệt đối phương trước.

- À… cái này rất khó nói.

Thanh Thao cau mày, trong lòng nghĩ nếu như nàng có thể mò ra lai lịch của những thích khách kiam vậy thì chắc nàng phải trở thành nữ tuần bộ, tiện thể ngao du sơn thủy một phen.

- Vương phi, người có nghĩ rằng Vương gia thân phận cao quý, lại tài hoa, cây to thì gió lớn, có thể không phải là người ngoài, mà là người trong nhà âm mưu hay không? – Thanh Thao linh động, tự mình suy diễn ra. – Là hoàng tử bị ganh ghét, cho nên mới âm thầm sai người ám sát, ngộ nhỡ việc bất thành, cũng có thể đổ tội lên đầu Mãn Liêu quốc. bớt đi một người cướp đoạt ngôi vị, bớt đi không ít trở ngại, lại không cần phải bị ô danh bởi lời đồn tranh giành ngôi vị.

Tang Thiên Thiên liếc mắt nhìn nha hoàn một cái, khiển trách:

- Thanh Thao, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói bậy. – Ngoài mặt nàng giả vờ như thế, nhưng trong lòng cũng bị lời nói Thanh Thao tác động vài phần.

Ngôi vị hoàng đế đích thật là một sự hấp dẫn rất lớn, gã hắc y nhân kia rất có thể là do những hoàng tử khác phái tới. Bớt một người tranh chấp lợi ích, phần thắng cũng lớn hơn.

- Ừm… thì… Có khi nào Vương gia cứ nạp mấy ca cơ bên ngoài về phủ hoài, khiến mấy nữ nhân hậu phòng oán hận, nên âm mưu sát hại…

Thanh Thao thấy sắc mặt của chủ tử mình ngày càng lạnh, giọng nói càng ngày càng nhỏ đi, cuối cùng le lưỡi, ngậm miệng không dám nói nữa.

Hoa Huyền Ngọc nạp thϊếp đã khiến hậu phòng của Vương Duệ phủ chật chội không ít, nhưng những tiểu thϊếp này không phải tùy tiện nhặt được ven đường. Dung mạo bọn họ đều thuộc hàng trung đẳng trở lên, tất cả đều biết ca múa. Nhưng tam hoàng tử nạp thϊếp không phải để sủng hạnh, mà là để giải trí. Mỗi khi không có việc gì, hắn lại tới Lương Thủy đường ngâm xướng vũ đạo, để nếu có tiệc tùng yến hội gì, đám tiểu thϊếp đó có thể vào cung hiến nghệ.

Tang Thiên Thiên cảm thấy đầu có chút đau. Bây giờ nàng mới cảm thấy việc bảo vệ nam nhân kiêm ân công của mình khó biết chừng nào!

Từ những thông tin ít ỏi này, số lượng kẻ khả nghi quá nhiều. Nàng đã cố gắng tìm tòi nhưng ngay cả một chút manh mối cũng không có. Cứ thế này làm sao bắt được tên hắc y nhân cầm đầu chết tiệt kia.

Nàng chỉ biết đối phương biết nàng là Tang Thiên Thiên, biết nàng am hiểu thuốc độc, ngoại trừ điều này, không có manh mối nào khác…

Tang Thiên Thiên phồng má, vùi mặt vào đống sách, thầm mắng ông trời chơi ác nàng, muốn nàng chết lần nữa!

Thật là mụ nội nó!

- Vương phi, dù sao cũng có người bên cạnh, làm gì có ai dám ám sát vương gia chứ. Người chỉ cần dùng một đầu ngón tay là đã có thể gϊếŧ chết đối phương rồi. – Thanh Thao nhìn là biết Tang Thiên Thiên đang rối rắm, nàng phất tay không thèm để ý

Nếu kiếp trước nàng nghe nha hoàn nói thế, nhất định cũng sẽ tự tin nhận định căn bản đối phương là tìm đến chết, nhưng mà một lần trở về từ quỷ môn quan, nàng thật sự không dám khinh địch.

- Nhân thượng hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên(*), haiz~, ngươi không hiểu đâu! – Tang Thiên Thiên ngẩng mặt lên, ai oán nhìn Thanh Thao.

(*) Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân: Nghĩa là, trên trời còn có trời, trên người còn có người. Tương đương Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

- A… – Thanh Thao há miệng kinh ngạc.

- Gì thế? Thấy ma à?

- Phải, thấy ma nữ… Á… không phải… nô tỳ chưa từng thấy người có vẻ mặt này bao giờ….

- ...

Thanh Thao nhìn chủ tử, nếu không phải nàng cũng có hiểu biết về giang hồ, biết Tang Thiên Thiên không dịch dung, thì có lẽ nàng đã hoài nghi không biết người đang khoác bên ngoài lớp da Tang Thiên Thiên này là người nào nữa.

- Ah! – Đột nhiên Tang Thiên Thiên nhớ ra bây giờ là tháng chạp, Nguyên Lang năm hai mươi. Nếu như nàng nhớ không lầm… – Một tháng nữa là đến tế điển?

Nhìn chủ tử nhà mình bằng một ánh mắt “nói thừa”, Thanh Thao hờ hững đáp một tiếng, lại suy nghĩ sau khi chủ tử nhà nàng nhiễm phong hàn thì đầu óc dần thoái hóa, không phải hư não rồi chứ? Xem ra nàng cần mời sư phụ đến xem thử, để bệnh tình của chủ từ không trở nên nghiêm trọng lại càng khó chữa.

- Vương gia đâu?

Lúc này Tang Thiên Thiên lại hỏi Hoa Huyền Ngọc.

Kì quặc thật! Tại sao Tang Thiên Thiên lại bắt nàng điều tra hành tung của Vương gia chứ? Trước kia không phải đều thơ ơ không quan tâm sao? Cũng may mấy ngày nay nàng móc nối quan hệ với Doãn Mạch khá tốt, nếu không thì làm sao mà hỏi thăm đây?!

- Vương gia đang tiếp đại hoàng tử ở đại sảnh. – Thanh Thao gãi đầu trả lời.

- Cái gì?! Sao không nói cho ta biết?

Chủ tử à, người có nói phải báo cáo cho người biết đâu… từ trước đến nay đâu có chuyện này. Thật sự là bây giờ chủ tử rất không bình thường… Thanh Thao nhăn mặt, không dám thẳng thừng phản bác.

- Thanh Thao, mau mau, giúp ta rửa mặt chải đầu.

- Ủa? Vương phi muốn đi đâu? – Thanh Thao cầm lấy chiếc lược gỗ, bắt đầu giúp Tang Thiên Thiên chải tóc.

Khóe miệng Tang Thiên Thiên co quắp, giọng điệu có chút bất đắc dĩ nói:

- Đương nhiên đến tiền sảnh bái kiến đại hoàng tử rồi!

Nói giỡn à! Nhân vật khả nghi đã tự mình tìm tới cửa để nàng “thẩm tra”, sao nàng không biết nắm cơ hội này chứ, chẳng lẽ còn đợi một ngày đẹp trời nào đó tiến cung sao?

- … – Mặt Thanh Thao hiện lên vẻ kinh ngạc, nói không nên lời.

Lúc trước chủ tử không muốn giao tiếp với bất cứ ai, ngoại trừ nhân vật cần được bảo vệ, nhưng giờ sao thế này?

Cá tính chủ tử đột nhiên chuyển biến làm cho nàng thật sự khó thích ứng à nha.