Chương 4

- Em làm ở phòng này nhé!

- Dạ!

- Nhớ! Đừng đi lung tung. Nếu thấy gì đó không ổn cứ báo thẳng với sếp My. Chị thì chị không cãi chị My được rồi.

- Dạ!

Diên gật đầu rồi đón lấy tập hồ sơ. “ thấy gì đó không ổn là thấy gì?” Diên cũng không biết ý chị Tú nói gì.

Chị Tú quản đốc giao cho Diên chìa khóa phòng rồi lại hối hả ra về. Diên nhìn bộ dạng khẩn trương của chỉ chỉ đơn giản nghĩ: chắc chị ta có con nhỏ nên mới vội vã quay trở lại văn phòng như vậy.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm đã phải lãnh cái tạ từ trên trời rơi xuống đậu rồi. Cũng không biết đây là điềm gì. Trước đó mấy ngày, Hường cũng đã có báo cho Diên biết rằng công ty này nơi thị phi nhất có lẽ là phòng hình thức vì đơn giản, phòng hình thức là nơi toàn là nữ. Những nơi nào ít nữ hơn, nhiều nam hơn thì những vấn đề lại xảy ra theo cách khác, trầm mặc hơn 1 xíu thôi. Nhưng cũng không ngờ thị phi lại đến sớm như vậy. Còn nhớ lúc sáng, nhìn bộ mặt tội nghiệp của Lệ Huyền còn tiếc thương cho cô ấy sắc mặt tiều tụy. Tưởng là đống hồ sơ này đã đày đọa cô ấy. Thì ra là cô ta lo không biết tìm ai để lãnh thế cái nạn này dùm mình là tiều tụy. Chỉ mới đây thôi, buổi trưa đã nghĩ: những lúc Hường bận trên kia thì Diên cũng chẳng lo không có bạn vì đã có Lệ Huyền. Vậy mà bây giờ, Diên phải ở lại đây với tập hồ sơ lem luốc này. Nhìn sơ qua toàn bộ tầng 13. Nó tròn như 1 hình vuông, ở giữa là 1 cái lõi to giống như 1 giếng trời có thể nhìn xuyên xuống tận tầng 1. Tầng này hệt như những tầng kia, cơ sở vật chất đều giống nhau. Không hiểu tại sao công ty này lại có cách bố trí kì lạ như vậy. Tầng 13 thì trống trơn không ai làm gì trong khi đó các tầng khác lại chen chúc. Ngồi ngắm trời ngó mây 1 hồi thì Diên cũng phải bắt tay vào làm, thời gian đã không cho phép Diên nhởn nhơn nữa rồi.

Làm một lúc không để ý thời gian, Diên chợt nhận được tin nhắn:

- Tao đem cơm gửi ở tầng 12 rồi. Mày xuống lấy đi. Đầu hành lang.

Là Hường. Công ty về đêm mỗi tầng chỉ còn 1-2 phòng là tăng ca. Toàn bộ đều về hết, nhìn không gian yên ắng, trống vắng đến lạ. Diên vừa nhận tin nhắn đã lật đật chạy xuống mà không kịp khóa cửa phòng:

- Thôi chắc không sao. Tầng này có ai đâu. Thôi kệ đi! Xuống lẹ gặp con Hường dặn nó mai đi làm mang thêm vài bộ đồ đã.

Nhưng mà Diên đã không nhanh bằng Hường, khi xuống đầu hành lang chỉ thấy mỗi túi giấy có 1 hộp cơm và 1 ly nước trong đó nhưng người thì đã về tận bao giờ, bên cạnh có thêm 1 túi nilon đựng mấy bộ đồ của Diên. Rõ ràng là khi nhận được tin nhắn Diên đã ào xuống liền mà vẫn không gặp được Hường, Diên bực mình lẩm bẩm:

- ủa? Nó soạn luôn rồi nè. Mà con này làm gì gấp dữ vậy. Định xuống nói vài câu mà chạy mẹ nó rồi. Không kịp nói, chắc nó hẹn với bồ hay gì. Đúng là …

Đuổi theo Hường không kịp, Diên cũng lười bắt thang máy đuổi theo nó:

- Thôi thì nó cũng soạn được mấy bộ đồ rồi. Thôi để trưa mai gặp nó cũng được.

Nghĩ vậy nên Diên cầm mấy bịt đồ ăn và đồ mặc đi ngược lên phòng. Diên lại thang máy bấm nút để định lên tầng 13 thì thang máy nó cứ nằm lì ở dưới hoài không chịu lên. Đợi 5 phút vẫn không thấy nên D đành cuốc bộ vậy:

- Từ 12 lên 13 chắc không mõi mệt dữ đâu.

Diên tay xách nách mang cầm đồ đạc lên trên cầu thang bộ, đi được nửa đoạn đường thì nghe thấy tiếng giày của ai đó bước đều trên tầng 13.

- Có người sao??

Diên chợt nhớ đến cái cửa phòng chưa khóa lại sợ ai đó vào làm đảo lộn hồ sơ nên đã tức tốc chạy lên. Nhưng kỳ lạ thay, rõ ràng nghe tiếng giày đi rất đều bước giờ lại chẳng thấy bóng dáng của ai nữa. Lại có một mùi gì đó thơm thơm thoang thoảng ở đây. Ánh đèn trước mắt Diên cứ mờ mờ trắng trắng:

- Khói hả ta?? Khói hương à?? Ai đốt nhang ở đây chứ?

Rồi Diên bỗng chợt nỗi da gà khi nhìn lại cánh cửa phòng mình đã được ai khóa lại rồi. Diên không phải kẻ đãng trí, lúc bước xuống đã nhớ rất rõ lo chạy gặp Hường nên đã không khóa lại. Sao bây giờ lại thành khóa rồi. Mà cũng may, chìa khóa mà chị Tú đưa cho Diên giữ vẫn còn nằm trong túi. Diên đặt túi đồ xuống rồi lại bước vào phòng làm.

Làm mãi làm mãi Diên thiếp đi lúc nào cũng không hay cho đến khi tiếng ồn ào náo nhiệt của công nhân viên trong công ty bắt đầu vào giờ làm việc ùa vào. Diên giật mình tỉnh dậy thì mới thấy đã 6h45’. Còn 15phut nữa là vào làm. Lúc này cũng vừa hay chị Tú bước lên gõ vào cửa phòng mấy cái:

- Diên! Em có trong đó không?

- Dạ em đây chị Tú em ra ngay!

Chị Tú nhìn Diên rồi hỏi:

- Tối qua mọi việc ổn không?

- Ơ.. Dạ! ổn ạ!

- Ừm. Vậy thì tốt, em tập trung làm đi nha. Việc ở dưới cứ để chị!

- Dạ em biết rồi! À chị Tú, thang máy tầng này bị hư hả chị?

- Đâu có đâu em? Chị lúc nãy từ tầng 1 lên đây mà. Đi bộ sao đi nỗi.

- Ủa vậy sao hôm qua em đi xuống thì được. Đi lên không được.

Chị Tú chợt mặt biến sắc, trả lời lấp bấp:

- Ờ … ừm … chắc lâu lâu nó bị mát dây đó em. Để chị kêu bên cơ sở vật chất lên chỉnh lại.

- Dạ!

Rồi hỏi thăm qua loa mấy câu, dòm quanh quất trong phòng 1 lát thì đi xuống. Ánh mắt chị nhìn mọi thứ xung quanh có vẻ dò xét.

Thấm thoát cũng đến giờ ăn trưa, mọi người đã nghỉ tay chuẩn bị di chuyển xuống căn tin và nhà ăn. Diên nghe bụng mình cồn cào, chợt nhận ra tiếng reo của chuông báo ở tầng này không được gắn nên chẳng nghe báo gì. Cũng may tiếng cười nói ở tầng dưới vọng lên Diên mới biết đã hết giờ làm. Diên mới khóa cửa phòng, đi ra bấm thử thang máy. Đúng thật là nó vẫn hoạt động bình thường. Vậy mà tối qua lại không chạy.

Tại nhà ăn,

- Mày làm gì hôm qua gấp quá vậy má.

- Ờ … Tao có việc!

- Việc gì? việc lười hả? Lên tới tầng 12 rồi cũng không chịu cầm lên cho tao nữa. Làm tao phải chạy xuống, xong thang máy bị hư nữa. Mệt chết đi!

Hường nhăn nhó:

- Tao đã nói tao không có lên cái tầng đó rồi. Mà mày kì ghê á!

- Kì cái gì kì. Từ tầng 12 lên tầng 13 có mấy bước mà cũng làm biếng.

- trời ơi má ơi, không phải là mấy bước hay là 100 bước hay là tao làm biếng.

- Chứ là cái gì? Mày trả lời đi. Hay là mày nôn đi chơi với bồ mày quá rồi nên mày bỏ con bạn già này ở trong đây chết héo.

Hường nhìn thấy Diên bắt đầu hờn trách, kiểu có bực bội nên chắc là không nói không được. Hường mới lôi Diên lại, nói nhỏ vào tai Diên:

- Tao nói cái này mày nghe giữ bí mật nha!

- Ừm nói đi!

- Tầng 13 … có ma đó.

- Có ma?????

- Suỵt! Nhỏ thôi má. Tin này mà mày đi đồn là nghỉ việc đó. Có mấy đứa thấy chuyện kì lạ trên tầng 13 đồn điên đồn khùng bị nghỉ việc rồi kìa. Ban lãnh đạo không muốn nghe ai nói về ba cái chuyện này hết.

- Mày … mày nói thiệt hả Hường.

- Thiệt!! Tao dốc mày làm chi!

Diên nghe Hường nói tự nhiên rợn người, cô cảm thấy toàn thân tự nhiên lạnh ngắt. Lại nhớ đến cái bộ dạng kì lạ của chị Tú và cái cửa phòng tự nhiên khóa, rồi lại có tiếng bước chân đi … Đúng thật là có 1 số chuyện kì lạ. Diên nuốt nước bọt, cố gắng hỏi thêm Hường:

- Mấy người nói thấy mấy cái gì kì lạ đó là thấy cái gì mày biết không?

Con Hường lại bắt đầu cái bộ dạng bí ẩn nhìn trước ngó sau, cẩn thận tai vách mạch rừng, thì thầm vào tai Diên:

- Thì tao cũng không nghe rõ. Chỉ biết là nói trên tầng 13 không có ai ở. Để trống, không cho ai lên đó hết nếu không có việc gì. Vậy mà lâu lâu người ta lại thấy bóng đen ai đó qua lại, tiếng đồ đạc dịch chuyển, tiếng bước đi rồi lâu lâu lại thấy có đốt nhang cúng kiếng trên đó.

- Đốt nhang???

- Ừm … Mày làm gì ghê vậy??

- Hôm qua tao có ngửi thấy mùi giống mùi nhang. Mùi trầm hương hay gì á.

- Ừm thì đó đó. Thôi mày ráng làm cho nhanh lẹ rồi xuống, làm mấy ngày?

- Chắc tầm 2 ngày nữa mới xong á.

- Là còn làm 2 đêm nửa à.

- Ừm đúng rồi.

- Thôi nếu thấy không ổn thì xin bà My xuống. Có gì tao kêu chị quản lý bên phòng tao nói giúp cho. Mà tao cũng không nghĩ ra được cái con quỷ Huyền đó. Mới vô ngày đầu tiên đã giở trò.

Diên thở dài chán nản:

- Mày đã cảnh báo tao rồi. Mà tao đâu có nghĩ là đến sớm như vậy. Đúng là thị phi y chang hậu cung mấy ngàn phi tần vậy đó. Mệt thiệt!

- Ừm … Y vậy luôn đó. Y chang phim cung đấu. Ở đây không có hoàng thượng nhưng mà lương của phòng hình thức với lại lương của cái vị trí người mẫu đại diện nó còn hơn cả bổng lộc triều đình của phi tần nữa. Nên mày ráng giữ tinh thần mà đấu tranh nha.

Diên gật đầu trong mệt mõi nghe Hường dặn dò, cũng cảm thấy khâm phục bao nhiêu năm qua Hường đã làm trong này:

- Mà mày làm nay 5 năm rồi. Mày cũng hay ghê đó.

- Có gì mà hay mày ơi. Ra trường tao đã vô đây làm rồi. Mà bên phòng nguyên vật liệu – kho bãi của tao ít nữ. Nếu có thì toàn là mấy cô mấy dì lớn tuổi, cũng không còn hơi sức mà cạnh tranh. Có cái phòng hình thức của mày. Sức khỏe căng tràn, tiền lương lại hậu hĩnh lại hay được gặp mấy sếp lớn nên ai nấy đều nhiệt huyết đó thôi.

- ừm. Lúc trước dì mày xin cho mày vô hả?

- Ừm. Dì tao lúc trước làm trưởng phòng bên này. Giờ về hưu rồi. Bên này giờ cũng hết chỗ chứ nếu còn tao cũng xin mày qua đây. Ít lương 1 tí nhưng sống an.

- Ừm … thôi ở đâu cũng được. Tao cố gắng giữ cái miệng tao.

- Ừa. Biết vậy thì ráng đi.

Trời đã về chiều, không hiểu sao tự dưng Diên cảm thấy lòng dạ nóng như lửa đốt, cảm giác bên ngoài thì lại lạnh buốt óc. Từ lúc trưa nghe Hường nói vậy đã cảm thấy không muốn làm ở đây nữa rồi nhưng giờ thoái lui đồng nghĩa với việc tiếp tục thất nghiệp và đói khổ. Cuối tuần này ba mẹ lại lên thăm Diên nữa rồi, Diên trong túi bây giờ không còn đồng bạc nào. Mấy ngày qua đều mượn tiền con Hường mà mua cơm. Suy nghĩ đến đó, Diên không còn sợ gì nữa, cắm đầu làm cho xong:

- Ba mẹ! Con sẽ cố gắng!

Đêm đến thì Diên lại tiếp tục ngửi được mùi trầm hương đó nữa. Hình như có bay ra từ phía dãy vòng đối diện. Tim Diên đập thình thịch, Diên lại cố trấn an:

- Diên ơi Diên, cuối tuần này ba mẹ lên thăm rồi. Ráng lên, ngày mai nữa thôi. Làm xong nộp cho bà Tú với bà My rồi xin bả ứng lương.. Cố lên cố lên. Làm xong cái này mới xin ứng lương được.

Đêm hôm đó Diên cũng làm đến mệt rồi lại thiếp đi, trong cơn mơ màng Diên cảm giác như có bước chân ai đó đi lanh quanh bên ngoài phòng mình rồi dừng hẳn trước cửa phòng mình để nhìn qua cửa sổ nhìn thẳng mình. Nhưng Diên mệt quá, không mở mắt ra nỗi cũng không la hét nỗi, mấy đầu ngón tay gõ bàn phím giờ nó rim rim nhức ê ẩm. Diên thiếp đi …

Sáng hôm sau, cũng tầm 6h45’, tiếng động phát ra từ những từng dưới vọng lên làm Diên thức giấc. Diên mới bước ra mắt nhấm mắt mở bấm thang máy xuống tầng 12 xúc miệng rửa mặt. Ngày hôm qua còn có can đảm dùng toilet tầng 13 để vệ sinh:

- Giờ thì chắc khỏi rồi Diên ơi! dù cho ai có thấy bộ dạng này của mình thì cũng không sao cả. Còn hơn là mình lại vô tình thấy bộ dạng của “ ai đó” trong toilet thì chết xỉu.

Diên dụi dụi mắt, lấy tay tém tém mái tóc bù xù của mình lại rồi bấm thang máy. Thang máy mở ra ở tầng 13. Thì cái cảnh tượng mà có lẽ nếu Diên biết trước là gặp cảnh này chắc Diên cũng sẽ bằng lòng vô toilet tầng 13 mà xúc miệng. Dù cho có thấy ma đi nữa.

Thang máy mở ra, bên trong là 3 sếp nam với 1 sếp nữ. Nhận dạng nhanh qua những bộ vest sang trọng cùng chiếc váy ôm quyến rũ của chị Mai phó giám đốc nổi bật.

- Ơ … sếp Quang … dạ em chào anh chị! Cho em đi ké ạ!

Diên lập tức lấy cái tay mình bịt mồm lại để không khéo cái hương đêm hôm qua còn lưu lại nó bay ngập cái phòng thang máy thì mấy sếp chắc chết ngất trong đây quá. Có 2 anh sếp đứng phía sau sếp Quang che miệng nhìn Diên cười khúc khích. Cái bộ dạng mới ngủ dậy chưa chải đầu chưa rửa mặt này mà bây giờ phải trình với mấy sếp thế này thì thật là nhục mặt quá. Diên còn nghe 2 thanh niên tầm 25-26 tuổi nói nhỏ với nhau:

- Anh Ninh … xem kìa … hihihi … không ngờ công ty mình lại có những người để bộ dạng thế này đi làm.

- ừa haha … chết mất!

2 anh thanh niên đang cười thì nghe giọng sếp Quang tằn hắn:

- Trợ lý Ninh và trợ lý Phát hơi rãnh rỗi quá rồi phải không?

Vừa nghe giọng sếp Quang chỉnh đốn thì 2 anh này tái cả mặt. Diên thì xấu hổ không biết chui đi đâu, chỉ mong cho thang máy dừng lại ngay để chui ra thôi.

Ding dong!

Rồi thang máy cũng dừng lại ở cửa tầng 12, Diên gật gật chào mấy sếp rồi bước ra ngoài. Hôm nay mở đầu ngày mới không ngờ lại tệ hại như vậy, Diên chợt nhớ đến 2 người thanh niên vô ý cười mình lúc nãy mới chợt nhận ra trong buổi thí tuyển:

- À … Thì ra 2 cậu này là trợ lý của sếp Quang và sếp Dân. Haiz… nhục quá đi mà!

Diên tức đến độ đập nước ở bồn rửa mặt tung tóe ra cả.

- Cũng may có sếp Quang nói đỡ cho vài câu. Thiệt tức chết đi!

Rồi cái ngày hôm đó, cái hành động thân thiện đó của sếp Quang lại làm cho Diên để ý.

- Thật ra sếp Quang cũng đâu có lớn hơn mình bao nhiêu tuổi. Hình như lớn hơn 1-2 tuổi thì phải, mà vừa giỏi lại ứng xử tốt nữa. Còn trẻ đã làm giám đốc khu vực miền Nam rồi. Bởi vậy, ai như 2 tên kia. Cả đời chỉ làm trợ lý. Đồ đáng ghét! Dám cười mình!

Trời lại đến đêm, đêm hôm nay là đêm cuối cùng. Diên đã làm gần như 95%, Diên bấm lưu rồi định dò lại 1 lần nữa thì tự dưng chiếc máy tính màn hình tối đen.

- Trời! Cái gì vậy? Sao tự nhiên tắt phụt thế này?

Diên nhìn lên đồng hồ lúc này đã 12h đêm.

- Trời ơi, máy hư thế này rồi thì sao đây. Giờ đi về cũng có được đâu. Mai nộp rồi!

Suy nghĩ không còn cách nào khác, Diên rút usb ra rồi đi lanh quanh tầng này tìm xem có phòng nào có máy vi tính không. Các cửa phòng đều đóng và khóa rất kỹ nên không vào được. Diên vô vọng đứng ngoài hành lang nhìn xuống. Những tầng dưới và tầng trên thấp thoáng đều có đèn sáng, duy chỉ tầng này đèn chỉ sáng ở phòng của Diên. Chợt, mũi của Diên lại bắt đầu nhận ra:

- Mùi trầm hương …

Nó xuất phát ở căn phòng dãy bên kia. Một căn phòng đang tối đèn. Diên cảm thấy lạnh cả gai óc nhưng cũng muốn biết ở nơi đó đang thờ tự cái gì.

Diên mò mẫm trong hành lang thiếu sáng cuối cùng đã đến được căn phòng tăm tối đang khóa cửa, cánh cửa sổ mở hờ để cho những luồng hương nhè nhẹ thoát ra.

- Trời Diên ơi! mày bị điên rồi hả? Tự nhiên ai thờ cái gì kệ người ta, tự nhiên mò tới đây chi!

Suy nghĩ vậy, Diên chùn chân và rút lui. Nhưng vừa quay lưng bước được 2-3 bước thì căn phòng đó đột nhiên mở cửa toang hoang.

Két!!!!!!!!!!!

Tiếng cửa mở kinh hoàng làm cho Diên giật cả mình, quay người chợt nhận thấy 1 bóng đen phía trong lù lù đang đi về phía Diên:

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA