Tuyết Nhung là người mẫu đại diện của công ty Venus cũng là người hay kề bên với Huy Dân nhất trong những sự kiện hay khi hợp đồng lớn của 3 chi. Thường ngày nếu không có sự kiện, Tuyết Nhung vẫn là 1 trong những nhân viên của phòng hình thức. Nhưng từ ngày Huy Quang lên nắm chức tổng giám đốc thì anh đã cắt giảm lịch trình cũng như hạn chế việc cho Tuyết Nhung đi cạnh mình.
Thật ra những trang phục của Venus mỗi lần lên bộ tổ chức sự kiện thời trang hay công bố quảng bá công chúng đều mướn đội ngũ người mẫu chuyên nghiệp ở ngoài để trình diễn. Nói với cương vị là người mẫu đại diện được công ty đào tạo riêng thật ra chỉ là 1 bình hoa đẹp mắt đi cùng sếp để có thể dễ dàng nói chuyện chiều lòng những đối tác khó tính thôi. Đó là 1 kỹ xảo tâm lý của Venus trong thương trường.
Phát vừa thấy Huy Quang về đã biết anh ta về đây để dò hỏi Tuyết Nhung về khoảng thời gian làm việc cận kề bên Huy Dân. Nói rồi, anh đứng lên di chuyển về phía phòng hình thức. Lúc này tan ca, mọi người đều đã xuống nhà ăn để ăn uống, nghỉ ngơi. Phát chỉ định ghé qua để lấy 1 số hồ sơ từ chị Tú. Nhưng nào ngờ, khung cảnh kì lạ diễn ra làm anh phải nép người vào góc tường theeo dõi:
- Quái lạ! Tùng làm gì ở đây?
Khi Huy Quang vừa đi khỏi, Tuyết Nhung vẫn còn trong phòng hình thức một mình và với Tùng. Hình như 2 người có chuyện gì đó đang bí mật nói với nhau. Điều này làm Phát suy nghĩ:
- Không được! Con người thằng Tùng này không tốt. Chắc chắn nó đang lên mưu kế gì đó.
Suy nghĩ vậy nên Phát mới tiến lại gần nơi bậu cửa sổ hơn để nghe lõm câu chuyện của Tùng và Tuyết Nhung. Tuyết Nhung:
- Sao anh Tùng biết hay vậy? Đúng là hôm nay tổng giám đốc đến hỏi em về khoảng thời gian mà em làm cùng Huy Dân.
Tùng:
- Anh còn lạ gì anh em nhà nó nữa. Ngoài mặt thì kiểu nhường nhịn nhau không đấu đá. Nay chưa gì vì 1 con nhỏ ất ơ ở đâu đã lộ mặt nghi kị lẫn nhau. Rồi em có trả lời như những gì anh đã hướng dẫn em hay chưa?
- Dạ! Em nói rồi! Em nói hệt như anh chỉ em rồi … Nhưng mà … Làm vậy có ổn không anh?? Anh Dân thật ra còn thái độ nặng nhẹ với em nữa.
Tùng chỉ thẳng mặt Tuyết Nhung nói:
- Em sợ gì! Có ai biết đâu. Nó nặng nhẹ với em thì hôm nay em phải cho nó nếm mùi lợi hại của em chứ. Đâu phải dễ để có đứa xinh đẹp như em theo bên cạnh còn tỏ nặng nhẹ.
Tuyết Nhung vẫn còn tỏ mặt sợ sệt như vừa làm sai chuyện gì đó:
- Em làm đách gì phải sợ. Yên tâm! Anh còn ở đây thì chiếc ghế trưởng phòng em vẫn còn giữ thôi! Nha!
Phát nghe được câu chuyện này, anh đã hiểu được 1 phần mưu đồ của Tùng hòng chia rẻ nội bộ đây mà. Nhưng không rõ là Quang đã được Tuyết Nhung cho nghe những gì:
- Cái này chắc về hỏi lại Quang!
Còn về phần Quang, những gì được nghe từ miệng Tuyết Nhung đã tạo thành 1 mớ hỗn độn trong lòng anh. Những gì Tuyết Nhung nói về Huy Dân cứ lãng vãng mãi trong đầu Quang:
- Anh Quang không biết đó chứ sếp Dân bề ngoài không lạnh lùng như những gì mọi người thường thấy đâu. Anh ta là trùm háo sắc, nhiều lần … gạ em …
- Gạ em????
- Dạ! Em biết … em biết là anh Dân lúc đang làm sếp tổng không thiếu gái vây quanh, nhưng mà em cũng biết nhan sắc em cỡ nào. Là người được tụi anh tuyển vào, là người được lựa chọn kỹ lưỡng qua vòng sơ tuyển, là người mẫu đại diện của công ty thì em không thể ko biết nhan sắc mình đang ở đâu. Nên chắc anh Dân khi say rồi nên … Em cũng không nghĩ gì nhiều … Đàn ông mà …
Quang hoàn toàn sửng sốt khi nghe những gì Tuyết Nhung kể nhưng anh vẫn cố giữ thái độ bình thản. Tuyết Nhung lại tiếp:
- Em biết! Tuy anh và anh Dân là 2 anh em, giống chung 1 gia đình nhưng chuyện tình cảm hay mê chơi trác táng anh Dân sao có thể để cho anh thấy được chứ. Vả lại làm anh thì càng không để em út mình biết mình như vậy. Nhưng mà giờ anh hỏi em thì em cũng trả lời. Thật sự là vậy đó! Em là em bị gạ rồi … em biết giữ thân giữ phận nên từ chối … Nhưng em đâu có biết mấy con ả kia … Khi bị anh Dân … thì có từ chối được không hay ào vào lòng người ta để phá gia can luôn. Anh Dân thực sự không tốt với chị Nguyên như mọi người vẫn nói đâu anh.
Quang nhìn Tuyết Nhung rồi lại hỏi tiếp:
- Nói tiếp đi!
- Anh Dân từ ngày li dị vợ đến giờ là vậy. Em nghĩ không phải do 2 người có gì đó hiểu lầm đâu. Mà do bản chất anh Dân là người không tốt nên mới hại chị Nguyên buồn đến sẩy thai đó. Bây giờ lại rộ tin lên với Diên nữa. Mà em cũng không hiểu là anh Dân suy nghĩ thế nào mà sống buông thả, đời thiếu gì gái, sao phải day vào vợ tương lai của thằng em mình cơ chứ.
- Đủ rồi! chuyện ngày hôm nay tôi hỏi em. Em biết nên làm thế nào rồi chứ!
- Dạ! Em biết mà! Em cũng không có bị khùng đến độ kể lung tung rồi anh lại đuổi cổ em ra khỏi công ty nữa. Hiện giờ em đang làm trưởng phòng rất tốt mà!
- Tốt!
Nói rồi Quang bước nhanh ra khỏi phòng hình thức như không muốn ai vô tình bắt gặp. Hình ảnh người anh bao năm qua lem luốc hết cả trong mắt Quang. Đến giờ phút này, trong trực giác của Quang có 1 giọng nói nào đó vang lên:
- Có phải do Quang đa nghi mới bị nghe những lời này????
Để khiến cho tâm trí bây giờ cứ loạn cào cào cả lên.
- -
Quyết định chuyển Diên quay về trụ sở văn phòng được chuyển đến. Diên hôm nay lại 1 lần nữa quay về trụ sở văn phòng, cảm giác lại cứ nặng nề vì tin tức mấy hôm nay được truyền ra. Thật ra Diên cũng không hiểu mình đã làm gì để giờ bị mang tiếng là con giáp thứ 13. Nói chuyện với Huy Dân chưa được 10 lần, chỉ toàn đứng ở xa nhìn lại:
- Là mày để cho ổng chở mày về nên mới mang tiếng đó.
Diên vừa nghe con Hường giải thích mới hiểu được. Nhưng lại có 1 chuyện D vẫn không hiểu, tại sao Nguyên lại tốt với D đến như vậy. Cho đến khi ngồi xuống ghế phòng hình thức và nghe những tiếng bàn tán xì xào:
- Hay thật! Người quen biết của chị Nguyên xong lại giật chồng người ta luôn! Thứ đàn bà lăn loàn.
D thật ra ít trải đời nhưng cũng không ngu đến nỗi bị người khác nói như vậy vẫn không nhìn ra. Giờ ăn trưa, D xuống ăn cơm với Hường có kể cho Hường nghe những gì hôm nay ở công ty nghe được:
- Thật ra tao không muốn về trụ sở văn phòng này đâu. Suốt ngày đều bị nghe bêu rếu!
Hường gật gật:
- Bà Nguyên đó ghê thật! Giúp mày để người ta tưởng mày nhờ bả mà được vào đây.
- Phải đó! Nhưng mấy người đó đâu có biết ngày đầu tao vào đây được là do mày nộp đơn cho tao, phần còn lại từ trước đến giờ đều tự thân tao vận động. Bà Nguyên từ đâu xuất hiện bảo tao chuyển về đây làm xong lại nói giúp tao nhiều và thân thiết với tao. Xong tao lại giật anh Dân. Tao và ông Dân đó còn chưa có cái gì là nói thích nhau hay gì. Chỉ xã giao, thật sự chưa có gì hết. Phải chi đồn tai với ông Quang thì tao còn chấp nhận vì ít ra tao còn hẹn hò được với ổng 1 lần.
- Phải rồi! Họ chỉ đứng sau lưng mày chửi chứ có ai gặp mày hỏi thẳng đâu để mà mày giải thích chứ. Tự nhiên công tình tao giúp mày lại thành ra bà Nguyên giúp mày. Thiệt tao tức ghê á!
Con Hường nghe mà cũng tức tưởi ghê lắm, nó cũng có ý định sẽ đi kể với mọi người sự thật. Nhưng rồi Diên khuyên nó không nên làm vì Hường còn bà ngoại phải lo. Nếu bây giờ day vào chuyện này e rằng không tốt cho nó.Thôi thì sống trong thị phi hoài cũng quen, tin đồn nào rồi cũng sẽ có ngày lắng xuống thôi!
Buổi tối về lại phòng trọ mà nằm vắt tay lên suy nghĩ, suy nghĩ về câu nói lớn tiếng hôm bửa của Huy Dân khi anh ta hét vào mặt mình. D chợt nhận ra đó cũng là lời cảnh báo khuyên D nên chuẩn bị trước sóng gió này. Có 1 linh cảm không tốt nào đó ùa về trong tâm thức D. Từ ngày vào Venus đến giờ, biết bao nhiêu tin đồn này tin đồn kia dồn dập nhưng cảm giác này chưa bao giờ xuất hiện trong Diên. Lại suy nghĩ về trước đến giờ thì D nhận ra 1 điều:
- Tin đồn phần nhiều đều liên quan đến ông Huy Dân. Lại là những tin đồn thất thiệt nhất. Mình có nên nói chuyện với ổng không. Không được! Mỗi lần nói chuyện lại mỗi lần thị phi. Nhưng tại sao bà Nguyên đó lại … như vậy với mình chứ.
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì 1 tin nhắn nhấp nháy trước màn hình điện thoại:
- Anh đã hoàn thành xong thủ tục. Hôm nay có thể chính thức nói chuyện này với em.
Đúng lúc đang suy nghĩ về anh ta thì tin nhắn lại đến, Diên chợt nhớ ra mình còn số điện thoại lúc trước Huy Dân nt cho mình. Có lẽ đây là cách nc bí mật nhất mà không bị thị phi. Diên liền gọi thẳng vào số đó:
- Alo anh Dân à?
- Ừ!
- Anh có nghe ba cái vụ tin tức tin đồn gì từ bửa giờ không vậy? Hình như anh đã biết gì rồi đúng không? Sao không kể cho em nghe gì hết vậy? Tại sao lại như vậy? Em có làm gì đâu sao kêu em giật chồng??
Dân như đang cố kiên nhẫn nghe 1 tràng từ Diên, anh nói:
- Hỏi gì hỏi ít ít được không? Hỏi vậy ai trả lời cho được!
- Ờ! Quên! Xin lỗi!
- Giờ muốn hỏi gì hỏi 1 câu 1, anh trả lời!
Anh ta vừa nhỏ nhẹ nói đến đây thì tự dưng trong lòng Diên tràn lên tức tưởi, rõ ràng hôm đó anh ta đẩy mình ra rồi nạt nộ như 1 đứa bỏ đi, sao hôm nay lại nhỏ nhẹ đến thế:
- Anh nghĩ gì khi tỏ thái độ với tôi! Hôm nay lại nhắn tin nói là muốn nói chuyện? Là nói chuyện gì?
Dân nghe câu hỏi này không đáp liền, anh im 1 hồi rồi nói:
- Mai gặp nhau được không?
- Gặp để làm gì? Để chửi đuổi tôi đi à? Tôi không hiểu trong đầu anh nghĩ gì luôn á. Rồi anh nói gì về tôi với vợ anh để hôm nay bả l*иg lộn lên bảo tôi giật chồng. Nói rằng tôi đu bám anh à???
Diên bắt đầu mất bình tĩnh khi chợt nhớ khoảnh khắc mà ngày hôm đó đột nhiên Diên bị Huy Dân lớn tiếng hệt như 1 đứa không có tự trọng. Trong điện thoại Huy Dân vẫn giữ máy nhưng anh không đáp gì, Diên lại tiếp:
- Anh nói gì đi chứ?
- Anh đang nghe đây!
Giọng Dân như chùn xuống. Diên lúc này nghe anh ta trầm lại cũng chợt điềm đi 1 tí. Diên tiếp:
- Thật ra! Tôi chỉ nhờ anh chở về quê có 1 lần, tôi không biết như vậy để ra cớ sự như hôm nay. Nếu như tôi biết như vậy tôi đã mua vé đi về rồi. Tốn triệu mấy còn hơn bị nhục mạ như hôm nay.
Dân lúc này mới ngắt ngang lời Diên:
- Em muốn biết lý do vì sao bao lâu nay em bị lôi vào những tin đồn với tôi đúng không?
- Phải!
- Vậy thì ngày mai gặp nhau ở quán cà phê hôm bửa! Tôi sẽ trả lời em! Tít … tít … tít … tít …
- Alo … Alo … Tôi chưa nói xong mà??? Mấy giờ??? Alo????