Hôm nay là chủ nhật, Diên và Hường được 1 bửa ở phòng nghỉ ngơi. Một tin nhắn gửi đến máy của Diên:
- Tối nay em rãnh không? Mình hẹn hò nhau được không?
Diên vừa thấy tin nhắn tới, mặt Diên liền nhăn nhó. Hường nhìn thấy vậy liền hỏi:
- Gì vậy? Tin nhắn tăng ca à?
- Không! Tin nhắn của ông Quang.
- Úi giời … Được sếp tổng nhắn tin mà mặt nhăn nhó. Đâu! Cho tao coi với coi! Ổng nhắn tin mày cái gì vậy?
Hường nghe vậy liền tò mò hí hửng chạy tới xem tin nhắn, Diên chìa điện thoại ra cho Hường đọc nhưng mặt vẫn không khá lên nỗi:
- Thật tình là tao đã cố gắng lắm nhưng nói chuyện với ổng không hợp. Cảm giác gò bó lắm mày, giống tao cảm thấy địa vị ổng cao quá, không phải thế giới của tao. Tao không thoải mái tí nào khi ở gần ổng hết. Mày đâu có biết, sáng nào ổng cũng lại chở tao đi làm. Mà ngồi trên xe ổng, tao chán ghê, tao với ổng chỉ có thể nói chuyện công việc với nhau thôi, chứ không nói được mấy chuyện khác. Mỗi lần trèo lên xe ổng là áp lực, phần vì sợ người ta nhìn thấy nói ra nói vào, phần không có chuyện gì để nói với ổng. Giờ hẹn vầy tao biết nói gì khi gặp đây.
- Mày không thích thì nói thẳng với ổng đi. Chứ để day dưa, rồi điện thoại về quê nói chuyện với ba mẹ mày. Đời nay đâu phải như đời xưa, hôn ước định ước gì thì bây giờ không hợp thì hủy, chứ đâu nhất thiết là cưới. Không hợp sao cưới được.
- Phải đó! Như vậy chỉ tổ tốn thời gian của tao với ổng thôi!
- Ừa. Thôi sẵn hẹn tối nay, tao nghĩ tối nay mày nên gặp ổng để nói rõ ngọn nguồn đi! Day dưa gì chứ day dưa tình cảm không tốt đâu.
- Ừm … Chắc phải như vậy quá!!!
- --
Buổi trưa hôm đó, Quang đang lấy vòi xịt nước rửa xe để chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay. Chợt anh đi vòng ra phía sau xe, chợt nhận thấy ở 1 gốc gần bánh xe có cái gì đó. Nó giống như thiết bị định vị, anh đến gần, nhìn kỹ vào chiếc máy nhỏ này, rồi anh nhìn lên trên lầu. Ở cái nơi này, người muốn theo dõi anh đi đâu chỉ có 1 người:
- Là chị ta!
Quang tức giận dùng ốc vít tháo thiết bị ra, cầm lên trên lầu. Anh gõ cửa phòng của Nguyên. Lúc này Nguyên mới ra mở cửa:
- Chuyện gì vậy em?
Quang giơ máy trước mặt Nguyên:
- Chị làm gì vậy???
Nguyên thất thần nhìn chiếc máy trên tay của Quang, rồi sau đó cô kêu Quang vào phòng bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện:
- Em cũng biết trên đời này anh Dân chỉ yêu mỗi mình chị. Nhưng mà … ngày hôm nay, đến nước này …. Chị cũng nói thật với em … Là chị làm lỗi với anh Dân … Bây giờ anh ấy không tha thứ cho chị … Chị không còn cách nào khác. Vì chị biết, chỉ có em mới biết chỗ anh Dân trốn chị và gia đình thôi. Quang à! Em thương chị, thương cháu của em đi Quang … Cháu em không thể không có cha. Lỗi của chị … Chị sẽ sửa mà Quang!
- Cháu???
Nguyên mới gạt nước mắt ngồi kể lại sự tình. Nguyên nói rằng bấy lâu nay, Huy Dân giận Nguyên vì khoảng thời gian gia đình khốn khó, Nguyên đã bỏ anh đi về nhà ba mẹ ruột ở nước ngoài:
- Thời gian đó, chị và anh ấy có cãi nhau. Chắc vì công việc quá stress. Chị khuyên anh ấy nên chú tâm vào việc của công ty nhưng anh ấy lại không nghe. Khoảng thời gian suy sụp đó đến nay cũng 3-4 năm. Từ trước khoảng đó 1 năm là em cũng biết: do tang sự của mẹ thì anh Dân bắt đầu trượt dài. Ảnh bỏ bê công ty, mọi thứ …
Quang hồi tưởng lại khoảng thời gian những ngày đầu khi mẹ mất, Dân bắt đầu đổi tính, nóng nảy thất thường. Anh bắt đầu không đoái hoài gì đến công ty nữa và cũng từ đó xuất phát bất hòa với ba mình. Rồi thì đột nhiên Nguyên lại bỏ đi ra nước ngoài. Chuyện riêng tư của anh 3, Quang cũng không tiện hỏi, chỉ nghe chị Mai nói rằng: để Nguyên đi xa cho Huy Dân biết quý trọng những gì đã mất hơn. Cho đến ngày hôm nay được chính miệng chị dâu kể lại:
- Năm đó chị có thai, rồi thì vì anh ấy, anh ấy hất hủi mọi thứ, hất cả chị sang 1 bên. Anh ấy không màng thế giới, chị phải chạy đôn chạy đáo lo mọi việc. Việc nặng đè nén, sức khỏe chị không có … Nên bị hư thai …
Quang nhìn đôi mắt đỏ hoe, bàn tay run lẩy bẩy, hàng lệ dàn dụa trên mắt của Nguyên khiến anh không còn nhớ đến chiếc thiết bị trên tay mình nữa. Anh 3 – người mà anh từng thần tượng là 1 kẻ tệ bạc như vậy sao? Quang không tin:
- Tôi không tin! Vậy nếu anh tôi sai như vậy, tại sao lúc đầu tôi vào phòng? Chị nói chị là người phạm lỗi??
- Phải! Chị sai! Ngày đó … chị chỉ lo công việc, rồi sức khỏe chị tự tuột dốc. Anh Dân cũng đã hối lỗi, nhưng chị lại tự cho là bản thân đúng đắn, đã làm đúng mọi chuyện.Anh Dân mới là người gián tiếp là hư cái thai vì anh Dân không quan tâm chị dù chị đã vì gia đình bên chồng mà mất đi đứa con của mình.Vì vậy nên chị hận anh Dân, chị không muốn ở bên anh ấy nữa. Chị quyết định đi, lần đó đi không phải như những gì chị Mai nói là đi 1 thời gian. Mà chị nghĩ chị sẽ đi luôn, không bao giờ quay về nữa.
- Chị quyết định dứt khoác?
- Phải! Nhưng thời gian trôi qua, cho chị bình tâm hơn. Chị nhận ra, lúc đó: không ai muốn mất đi đứa con đó. Cả anh Dân cả chị, ai cũng có 1 phần lỗi. Giá như chị quan tâm anh Dân trong lúc anh ấy stress, thì anh ấy sẽ có sức mạnh mà lo cho công ty, lo cho chị. Chị lại không làm vậy, chị lại đẩy ảnh ra, tự mình ôm đồm việc công ty thay ảnh. Chị đã lầm, việc chị nên làm lúc đó là lo cho anh Dân chứ không phải lo cho Venus để rồi hôm nay mất tất cả. Anh Dân là người thương chị nhất, chị sẽ không bỏ anh ấy 1 mình nữa.
Quang im lặng 1 hồi rồi hỏi:
- Chuyện vợ chồng … Nhịn được thì nhịn. Còn chị nói cháu tôi???
Nguyên lúc này mới bẽn lẽn, mặt hơi đỏ:
- Lúc ngày chị mới về đây anh Dân có ra sân bay đón chị … Tụi chị …
- Ừm. rồi anh Dân biết chưa?
- Anh Dân vẫn còn giận chị chuyện năm đó. Chị bửa giờ vẫn chưa có gặp để nói. Chị thật sự không biết ảnh ở đâu hết. Chị hông biết làm sao để gặp, chị hết cách rồi. Vả lại chị Mai bây giờ về Mỹ. Không còn ai làm cầu nối cho chị với anh Dân nữa. Mấy tháng nay chị sống trong căn nhà này 1 mình …Chị …
Nguyên cầm tà áo vò nát trong nước mắt, Quang nhìn chị dâu trạc tuổi mình, khuôn mặt lại hốc hác, đôi mắt thâm quầng. Có lẽ chuyện gia đình đã quá nặng nề với chị. Quang thở dài:
- Anh Dân không muốn ai biết nhưng giờ chị đã biết rồi, mấy hôm nay có đến đó tìm chưa?
- Chưa! Chị sợ là ảnh hưởng đến em, em vừa đến xong thì chị lại đến thì ảnh sẽ nghĩ em nói với chị. Nên chị chưa đến.
Trong đầu Quang bao nhiêu câu nói phũ bỏ đêm hôm đó hiện về. Quang thật không biết phải làm thế nào. Để cho chị dâu mụ mị tự huyễn hoặc rằng anh mình vẫn còn thương chị. Hay nói thẳng ra rằng anh ta bây giờ đối với chị chỉ là 1 sự vướng víu, 1 cái dây xích phiền phức không hơn không kém.
Quang ậm ừ rồi bỏ ra khỏi phòng. Trong đầu Quang bây giờ lại rối như tơ vò. Thật ra Quang không muốn tranh giành với Dân bất kỳ thứ gì, nhưng nếu ngày hôm nay, trong tình thế này: Quang không dành Diên về phía mình thì biết đâu 1 ngày nào đó. Người phụ nữ đứng trong căn phòng ở kia, mặt mày sưng húp, nước mắt tràn trề kia không còn là Nguyên nữa, mà sẽ là Diên. Suy nghĩ đến đây, lại nhớ về 1 thời Quang bắt gặp Diên khốn đốn ở công ty cũ, đầu cổ bù xù, quần áo xộc xệch bị tình cũ phũ bỏ, rồi bị tình địch hạ nhân phẩm, bị quịch tiền lương mồ hôi nước mắt. Cho đến những hình ảnh Diên dù chăm bệnh trong bệnh viện vẫn thức đêm làm báo cáo:
- Không được! 1 cô bé có nghị lực lại kém may mắn như thế, em xứng đáng được hạnh phúc. Em không thể như Nguyên được. Em không thể!
Đứng sau cánh cửa với 1 đống những suy nghĩ chằn chéo nhau trong tâm trí. Quang càng cảm thấy bản thân mình không thể để cho Diên trở thành Nguyên thứ 2. Nhưng rồi lại nhớ đến sự áp đặt của Huy Dân: “ Hoặc là rời công ty, hoặc là âm thầm nhìn Diên mà thôi.” Rồi Quang lại chợt suy nghĩ:
- Nếu mình rời công ty, thì mình còn gì để bảo đảm tương lai cho cô ấy đây????
Rồi chợt có 1 ý nghĩ sắc lẹm hiện lên trong đầu Quang:
- Cuộc sống của Huy Quang … Không phải là thứ để người khác cho lựa chọn. Mà tôi! Tôi sẽ là người được lựa chọn!
- --
Buổi tối hôm đó, Quang chở Nguyên đến 1 đoạn bờ biển cách hơi xa nhà 1 chút. Xe chạy hơi lâu, làm Diên thấy lạ:
- Hẹn xa thế à anh?
- Ừa … À Diên này … Anh hỏi nhé!
- Vâng!
- Nếu như 1 người không có gì trong tay, cũng không có tư cách gì để ở bên em, nhưng vẫn âm thầm lo lắng, yêu thương em … Thì em nghĩ thế nào??
Tự dưng Quang vừa nói như vậy, hình ảnh trong đầu Diên lúc đó ùa về là cái hình ảnh Huy Dân đang co ro trong lớp áo của bộ đồ bảo hộ lao động đứng một mình chờ cô ở ngã tư ngay trạm xe buýt mỗi buổi sáng.Diên thầm nghĩ:
- “ Không có gì trong tay … Cũng không có tư cách ở bên mình …”
Diên miên man về những buổi sáng rét buốt vẫn thấy Huy Dân đều đặn đứng đợi mình đi bộ vào kho bãi mà quên khuấy đi phải trả lời câu hỏi của Quang:
- Diên!
- À … vâng … Em nghe đây!
- Em đang suy nghĩ gì thế?
- à … ờ … em đang suy nghĩ về câu hỏi của anh.
- Ừa! Em nghĩ thế nào?
Diên im lặng hồi lâu rồi trả lời, chầm chậm nhưng rõ ràng:
- Không có tư cách là sao anh? Chỉ khi nào anh ta có người phụ nữ khác thì mới gọi là không có tư cách. Còn với em, 1 đứa con gái chẳng có gì, em mới là người lấy tư cách gì chọn lựa người khác. Đời em đã bị phản bội 1 lần, biết rõ như thế nào là “ khó khăn lắm mới tìm được người không màng địa vị, vật chất, hình thức” mà ở bên mình. Vậy thì tại sao em lại vì những thứ phù phiếm đó mà bỏ đi người trân quý em chứ????
Câu trả lời này của Diên lại làm cho Quang nhớ đến anh 3 của mình. Thật ra, ý của Quang chỉ muốn hỏi cho bản thân, nếu 1 mai anh rời khỏi công ty, không còn địa vị tổng giám đốc thì anh còn có thể ở bên Diên không:
- Nếu một mai anh không còn làm tổng giám đốc?
Diên lúc này mới nhìn Quang và đáp:
- Cho dù anh làm ở kho bãi đi chăng nữa, cho dù anh là tài xế đi chăng nữa. Với em không quan trọng, nếu em là duy nhất của anh … Nếu bao nhiêu người, anh vẫn chọn em!
Quang nghe đến đây tự dưng lòng thấy nhẹ nhàng, anh mỉm cười:
- Thế thì tốt!
Xe cũng vừa đến bãi đá gần biển, gió thổi vi vu bay làn tóc. Mùi muối biển bay phảng phất mằn mặn, chiều tà ánh hoàng hôn buông nhè nhẹ vàng ruộm trên biển chiếu lấp lánh từng cơn sóng như những tấm vải kim tuyến nhấp nhô. Diên nhìn Quang, Quang vẫn dõi ánh mắt ra xa xa phía chân trời. Thật sự nhìn bộ dạng của Quang lúc này, Diên không nỡ nói, nhưng rồi sao bao ngậm ngừng, Diên lại phải lên tiếng:
- Anh Quang!
- Sao hả em??
- Em có chuyện muốn nói với anh.
- Chuyện gì? Vui hay buồn thế???
- À … chuyện … chuyện tương lai …
Nghe đến đây thì Quang nhìn Diên, anh nhéo mũi Diên 1 cái tinh nghịch. Có vẻ hiện giờ Quang có điều gì đó rất vui, anh đáp:
- Chuyện tương lai cứ để tương lai hãy nói. Anh chở em ra đây để em giải stress, em nên hưởng thụ không khí này đi nhé. Đừng nói gì nữa! Nha! Đừng để tâm đến nó. Hiện tại cứ vui là được!
Nhìn cái ánh mắt không biết vì điều gì mà tự dưng lại vui như mở hội của Quang, Diên đột nhiên không còn can đảm để nói lời cự tuyệt nữa. Diên ậm ừ 1 hồi rồi đành im lặng:
- Ờ ừm …