Mới sáng sớm đã thấy bãi đậu xe của kho bãi có thêm 2-3 chiếc xe du lịch sang trọng đổ sẵn. Huy Dân vừa bước xuống từ chiếc xe bus, tay anh vẫn còn ôm chiếc nón bảo hộ lao động, đôi mắt anh nhận ra ngay sự hiện diện ở bãi xe. Anh không chần chừ bước thẳng vào kho chờ lệnh phân công làm việc.
- Anh 3!
Tiếng gọi của Quang làm Dân khựng lại, ánh mắt anh nhìn về phía Quang không đáp lời. Quang thấy vậy liền bước nhanh về phía anh, phía sau Quang vẫn có Ninh và Phát đứng cạnh. Có lẽ vì vậy mà Quang không tiện nói, anh kéo Dân ra 1 gốc, nói nhỏ:
- Anh cứ làm hết bửa nay đi. Rồi mình về văn phòng làm. Em lo liệu cả rồi! Không phải …
- Không cần! Chú cứ về đi!
Giọng Huy Dân rất sẵn, anh cắt ngang lời nói của Quang. Quang lúc này không biết tại sao anh ta lại có thái độ như vậy. Nhìn nét mặt ngẩn ngơ của cậu e mình, Dân mới tiếp:
- Anh thích ở đây. Không cần tổng giám đốc nhọc sức!
Câu nói xa lạ này của Huy Dân làm Quang bất giác chột dạ. Thật ra bấy lâu anh luôn hiểu, người anh 3 đứng trước mặt mình là người thế nào. Dù trước mặt lạnh nhạt bất cần nhưng trong thâm tâm vẫn rất quan tâm em út.Lời nói của anh cũng luôn vô tình và lạnh lẽo hệt như sắc mặt vậy. Cái kiểu cách này tính ra thì Quang đã quá quen rồi, lẽ thường sẽ thấy nó là điều hiển nhiên. Nhưng trong tiềm thức Quang mách bảo: có cái gì đó … rất khác mọi ngày.
- Anh 3 … thật ra em có nhiều điều … muốn nhờ anh chỉ dạy. Một mình em không thể. Công ty cần anh giúp. Anh không thể phí tuổi xuân, phí trí tuệ vào nơi này.
- Chú cũng biết từ lâu anh đã không còn khả năng. Hay người ta thường gọi là bất tài vô dụng đó!
- Anh 3 … nhưng mà …!
Huy Dân nhìn về phía Phát và Ninh rồi nói:
- 2 đứa bây có thể đưa sếp tổng tụi bây đi được rồi đó!
Phát lúc này mới bước ra mặt:
- Anh Dân … Anh miễn cưỡng về với tụi em không được sao. Em …
- Đến cậu cũng cãi tôi à? Đi về!!!!!!!!!
Dân gắt giọng chỉ tay về phía cổng, ánh mắt đanh lên như ra lệnh. Và đúng là từ xưa đến giờ, Huy Dân rất hiếm khi ra lệnh cho ai: kể cả Phát hay Ninh. Nhưng 1 khi anh ra lệnh, không ai không dám tuân theo. Quang đứng tiu nghỉu nơi đó nhìn người anh từng bước từng bước đi vào kho hàng … bất lực!
Huy Dân vừa bước vào kho hàng đã nghe tiếng xì xầm từ tốp nữ lao công tuổi cũng đứng. Các bà các dì nhìn về phía những chiếc xe ô tô sang trọng từ từ lăn bánh ra khỏi bãi xe:
- Nghe nói tìm mọi cách để trèo lên ghế sếp tổng. Bất kể tình anh em, vậy mà hôm nay lại tới đây không biết làm gì nữa.
- Phải đó. Đúng là cậu Dân đó đúng là ngu khờ. Của cải gia đình mà để cho người khác thâu tóm.
Họ mãi mê nhìn về nơi đó mà không ai để ý Huy Dân đã bước gần đến với phía họ và nghe được tất cả. Vừa nhìn thấy anh, họ đã hoảng hoàng tản ra, không nói gì và tập trung làm việc.
- --
Buổi trưa hôm đó, Diên đi từ căn tin về văn phòng có chạm mặt với Huy Dân ở cuối hành lang. Diên vừa nhìn đã nhận ra người đang đi ngược chiều về phía mình kia là ai. Thân ảnh cao ráo vạm vỡ, đôi mắt sắc lạnh với nét mặt không vui cố hữu ở đó.
- Dạ! Sếp Dân!
Ánh mắt của anh từ hướng nền đất vừa nghe tiếng nói liền đổi hướng ngước lên nhìn vào mắt Diên. Anh gật đầu, đôi môi nhoẻn lên nụ cười xã giao miễn cưỡng. Nhưng anh không dừng bước chân. Vẫn lướt qua Diên, không nói gì. Tự dưng trong lòng Diên như có gì đó thúc dục, muốn quay lại hỏi thăm anh vài câu.
- Sếp Dân!
Diên chạy về phía anh, gọi với theo.
- Có gì không?
- À! Không biết là anh có nhớ mặt tôi không. Chỉ là lần trước tôi mượn máy của sếp mà tôi không kịp cảm ơn ạ!
Dân cười hắc ra 1 cái rồi nói:
- Chuyện cũ rồi! à! Giờ tôi cũng chỉ là tài xế quèn thôi. Không phải là sếp gì nữa. Cô đừng gọi thế!
- Dạ! Tôi rõ rồi ạ!
- Ủa? Tôi nhớ không lầm cô là nhân viên phòng hình thức. Sao lại ở đây?
- Dạ! Đúng rồi ạ! Do phòng số liệu thiếu nhân sự, cả phòng kế hoạch cũng vậy nên tôi chuyển qua đây công tác 1 tuần ạ!
Huy Dân nghe nói vậy thì cũng chỉ cười, gật đầu qua loa:
- Ừm. Công tác tốt nhé!
Rồi bỏ đi. Diên cũng gật đầu chào anh rồi đi tiếp con đường về văn phòng.
Nhưng lúc về phòng ngồi, Diên lại nhận ra 1 số điều:
- Ủa? Lúc mình mượn máy … mình có nói mình làm ở phòng hình thức sao ta?? Hay anh ta để ý mình từ buổi thí tuyển.Mà buổi thí tuyển hôm đó … anh ta phản bác mình ghê lắm. Nếu đúng là buổi hôm đó thì xác định là ấn tượng xấu chắc luôn ấy. Không lẽ mình có ấn tượng xấu với anh ta mạnh đến độ chỉ cần gặp 1 lần là nhớ rõ vậy sao??? Mình có làm gì đâu chứ?? Sao anh ta nhớ rõ đến vậy??? Vậy chắc là anh ta đã nhận ra mình luôn từ lúc mượn máy rồi … Nên mới dám cho mình mượn … Ờ hén … Phải rồi hén … Sao mình không nghĩ ra nhỉ … Chỉ có anh ta cay mình gì đó từ buổi thí tuyển thôi …
Tự suy tự luận, nhưng rồi Diên lại nhận ra điều không hợp lý:
- Mà cũng kho6nng phải … Hôm mượn máy, không gian tầng 13 rất tối. Không dễ dàng nhận ra mình như vậy đâu. Chắc là ko nhận ra mới cho mượn máy. Chứ biết là mình: cô gái Diên Diên ăn mặc dơ dáy của buổi thí tuyển chắc dễ gì cho mượn …. Ủa … Mà mình ngồi suy nghĩ mấy chuyện này làm gì chứ?? Nhảm nhí thiệt …không có thời gian nghỉ ngơi mà ngồi suy nghĩ lung tung …
Chợt điện thoại của Diên reo lên, tin nhắn từ chị Tú quản đốc:
- Em chuyển dữ liệu xuống cho kỹ nha. Hôm nay có đoàn kiểm tra từ ban chuyên môn xuống kiểm đấy. Chuyển dữ liệu cho xuyên suốt và chính xác!
- Dạ! Em rõ rồi ạ!
Diên vừa gõ tin nhắn đáp lại chị Tú xong, vừa tắt điện thoại cất vào túi, tay Diên vừa chạm vào con chuột vi tính thì lập tức màn hình trước mặt cô lại nhiễu sóng:
- Cái gì vậy??
3 giây sau đó thì tối đen. Diên bất ngờ không biết thế nào, kiểm tra các nơi cũng không biết lý do:
- Trời! Cái gì vậy?? Tài liệu mình chưa lưu, chưa gửi đi mà?? Sao bây giờ???
Diên tức tốc mở điện thoại gọi ngay lại cho chị Tú. Chị Tú vừa nghe được tin cũng rất hoảng:
- Sao lại như vậy chứ? Sao máy lại hư trong lúc này được?
- Em cũng không biết sao nữa chị? Máy của mấy anh chị còn lại vẫn làm tốt. Chỉ có máy của em có vấn đề thôi.
- Em mượn đỡ máy của ai làm ngoài giờ đi. Chứ giờ sắp đến lúc đoàn kiểm tra về rồi. Không có số liệu là không được đâu. Em sẽ bị xử lý đó!
- Dạ! Để em hỏi mấy anh chị ở đây xem sao.
Diên cầm chiếc điện thoại mà mồ hôi vã ra, nhìn quanh quất thì ai nấy cũng đều đang làm rất tích cực. Thật không biết làm gì, lại nghĩ đến cái án treo đâu đâu từ Thùy Duyên lại làm Diên hoảng hơn.
Chạy vạy 1 hồi cũng mượn được chiếc máy, thời gian người ta nghỉ ngơi sẽ là thời gian mà Diên cày. Nhưng quá ít, lại không thể bù vô phần dữ liệu mà Diên làm rồi chưa kịp lưu đã mất đi lúc nãy nữa. Đầu Diên bắt đầu xoay vòng vòng … Bế tắc!!
Núi dữ liệu thì càng ngày càng dồn to khi hàng hóa xuất đi nhập về không ngưng giây phút nào, giờ phút đoàn kiểm tra lại đến gần … Bao lâu nay đều làm rất đều rất tốt, Diên không thể để cho vì 1 giây phút xui xẻo mà công sức của cô bị người đánh giá lầm.
- Trời ơi … ban chuyên môn toàn người khó tính. Lật ra kiểm tra mà thấy lõm ngay giờ phút này thì sao họ tin trước giờ mình làm đàng hoàng được chứ. Mà chờ người ta nghỉ trưa để lấy máy thì quá trễ rồi. Giờ phải làm sao đây? trời ơi … ở đây có ai có laptop riêng không ta???
Ở cái kho bãi này thì ngoài những người ngồi văn phòng này ra còn ai có laptop riêng nữa. Diên không thể trông chờ vào mấy bà lao công hay những anh công nhân tay chân kia được rồi. Rồi 1 tia sáng lóe trong đầu cô khi cô chợt nhớ ra sự cố này mình đã gặp 1 lần và người giúp mình giải quyết lúc đó là ai.
- Là cái người vừa gặp lúc nãy. Phải rồi. Nơi này chắc chỉ có anh ta mà thôi … Sếp Dân!!! Là sếp Dân … anh ta sẽ có laptop riêng! Phải rồi!!!!