Việc tiến hành thí nghiệm trên con người đã được viện trưởng thông qua, tất nhiên, chỉ có một vài người mới được tham gia vào thí nghiệm này, vì Phó Quân nói rằng, anh ta không dám tin tưởng người khác quá mức nữa.
Tuy nhiên, được phép tham gia không có nghĩa là biết được chính xác nội dung của thí nghiệm. Vậy nên, ngoại trừ Cẩm Duyệt, Phó Tư, Phó Hành và Phó Quân thì tất cả những người khác, đến tận khi tiến vào phòng thí nghiệm, tất cả những người khác đều chưa biết chính xác là đang nghiên cứu cái gì.
Trong phòng dinh dưỡng đặc biệt, Cẩm Duyệt đứng trước quả trứng to bằng thân cây cổ thụ kia, mím môi cười, đầu ngón tay cô di chuyển trên thân trứng, vừa cười vừa nói: “Tạm biệt nhé. Sau hôm nay, mày sẽ trở thành đám phế phẩm ở kia mà thôi.”
“Thật ra tao cũng cảm thấy mày rất đáng thương, nhưng làm sao bây giờ, thứ tao cần là tân nhân loại, không phải thứ đồ chơi phế phẩm không có tác dụng này.”
“Đáng tiếc thật, tao đã từng đặt rất nhiều kỳ vọng vào mày. Nhưng mà, càng đặt nhiều kỳ vọng thì sẽ thất vọng càng nhiều đúng không?”
“Thật ra, nếu được lựa chọn lại, tao sẽ lựa chọn không kỳ vọng vào mày nữa, tại vì, hai năm chờ đợi quá dài, mày có biết, trong khoảng thời gian đó tao có thể làm ra bao nhiêu thí nghiệm mới không?”
“Rất nhiều đấy. Đáng tiếc thật, chỉ vì mày mà tao phải từ bỏ sự sung sướиɠ lên tới đỉnh khi nghiên cứu của mình, chậc, chẳng vui vẻ gì cả.”
Cẩm Duyệt lẩm bẩm một lúc lâu, nụ cười trên mặt vẫn tươi tắn như lúc trước nhưng lại có phần bệnh hoạn hơn rất nhiều. Cô nói: “Thật ra ấy, sau hôm nay, tao sẽ chăm sóc một quả trứng khác mà không phải mày. Tao sẽ đặt nhiều kỳ vọng vào nó, sẽ ấp ủ nó như “con” của mình vậy. Mày đừng buồn nhé, đứa trẻ hư sẽ không có kẹo ăn mà.”
Nói xong, Cẩm Duyệt cười hớn hở xoay người rời đi, hoàn toàn không nhận ra quả trứng đang rung lắc kịch liệt, tần số dao động trên máy đo dao động càng ngày càng lớn, tựa như thuỷ triều mãnh liệt ập đến, gần như muốn phá huỷ máy đo.
Phòng thí nghiệm được đặt ở cuối dãy nhà bỏ hoang của viện nghiên cứu. Nơi đây âm u hoang vắng, rất thích hợp làm những chuyện không phù hợp với tam quan thông thường.
Và hôm nay, nó sẽ được dùng để làm chuyện mà Phó Quân cho rằng không phù hợp với tam quan của người thông thường - nhét trứng của tân nhân loại vào trong cơ thể Cẩm Duyệt.
“Này, thật sự sẽ không sao chứ? Cô có chắc là sẽ không có chuyện gì không?” Phó Quân có dự cảm không lành về vụ này nên anh ta nhịn không được mà hỏi lại Cẩm Duyệt thêm lần nữa.
“Không sao, chỉ là đưa một quả trứng vào cơ thể thôi mà, cũng có phải ra chiến trường hay gì đâu? Tôi đây là hi sinh cho khoa học nha.” Vẫn như trước, Cẩm Duyệt vẫn cười nhẹ nhàng, vẻ mặt vẫn hớn hở tươi tỉnh như trước, không hề lo lắng một chút nào.
“Ha, được rồi. Nếu cô thấy ổn vậy thì chúng ta bắt đầu thôi, tôi cũng muốn thấy kết quả nhanh nhất có thể.” Phó Quân thở dài một hơi, ngay sau đó, ánh mắt anh ta sáng lên, cho thấy anh ta cũng rất hào hứng với nghiên cứu này.
Một kẻ mắc bệnh thần kinh từ chối trị liệu lại giữ chức vụ cao, kết hợp với một kẻ điên tài năng, cũng không biết viện nghiên cứu Giang Vân này làm cách nào để chống chịu đến tận ngày hôm nay nữa.
Phó Hành từ phía xa nhìn nhìn anh trai ruột và cô bạn thân ai nấy lo của mình đang nhìn nhau cười cười mờ ám, thở dài một hơi não nề. Anh ta muốn ngăn đám người chuyên làm khùng làm điên này lại, nhưng bây giờ, anh ta cũng thấy rất hứng thú với ý tưởng của Cẩm Duyệt, làm sao anh ta có thể lên tiếng được đây?
Ôi trời ơi, anh ta tuyệt vọng mất.
Đứng tuyệt vọng một lúc, Phó Hành cũng ổn định lại. Anh ta đi tới chỗ Cẩm Duyệt, thông báo với cô thí nghiệm chuẩn bị bắt đầu, yêu cầu cô làm tốt các bước chuẩn bị tâm lý, nếu quá căng thẳng hoặc hưng phấn, việc đưa tân nhân loại vào cơ thể sẽ không diễn ra được.
“Tâm lý tôi vẫn luôm ổn định.” Đáp lại lời nhắc nhở của Phó Hành, Cẩm Duyệt tỏ ra không quan tâm lắm.
“Tôi thấy cô không ổn chút nào đâu...” Phó Hành thở dài lẩm bẩm. Nhưng anh ta cũng không đứng đây dây dưa với Cẩm Duyệt thêm nữa, mà chạy tới chỗ Phó Quân để tiến hành thí nghiệm.
“Bắt đầu được chưa?” Nhìn Phó Quân đang kiểm tra thiết bị, Phó Hành nhịn không được hỏi.
“Rồi.” Phó Quân trả lời rất ngắn gọn, sau đó, anh ta ra hiệu cho mọi người đưa Cẩm Duyệt lên trên bàn phẫu thuật.
Để đưa trứng chứa tân nhân loại vào trong thân thể, cần phẫu thuật mở bụng, sau đó dùng thiết bị, đưa từ từ trứng vào trong. Quá trình cần phải tiến hành thật cẩn thận, nếu không mẫu thể sẽ không chịu được mà chết, thí nghiệm sẽ hỏng luôn, không chỉ vậy, ngay cả trứng của tân nhân loại cũng không dùng được nữa.
Để có thể làm được việc này, cần có các nhà khoa học và bác sĩ có tay nghề tốt, đảm bảo giữ được mạng sống của mẫu thể và trứng cũng phải đảm bảo rằng, sau khi thí nghiệm kết thúc, tân nhân loại sẽ được sinh ra hoàn chỉnh.
Nếu không tạo ra được tân nhân loại, tất cả những nghiên cứu và công sức sẽ đổ sông đổ biển.
Vậy nên, Phó Hành, Phó Từ đặc biệt là Phó Quân, rất căng thẳng, bọn họ lo lắng cho mạng sống của Cẩm Duyệt, cũng lo lắng thí nghiệm sẽ không thành công.
Trái ngược với bọn họ, vẻ mặt của Cẩm Duyệt rất bình tĩnh, thậm chí cô còn vô cùng mong chờ thí nghiệm diễn ra, hoàn toàn không nhìn ra chút lo lắng nào trên gương mặt cô.
Thí nghiệm bắt đầu.
Cẩm Duyệt được đặt lên giường trắng, hai tay hai chân được trói chặt lại, tránh cho trong lúc mổ bụng, cơ thể không chịu được đau đớn mà giãy giụa, làm gián đoạn thí nghiệm.
Ban đầu, Phó Quân muốn dùng thuốc ngủ, nhưng Cẩm Duyệt không đồng ý. Là người trực tiếp tham gia thí nghiệm, cũng là vật thí nghiệm, Cẩm Duyệt cho rằng cô phải mở mắt thật to để quan sát.
Mục đích là để sau này còn tiến hành trên cơ thể người khác.
Chưa hoàn thành xong thí nghiệm của mình đã nghĩ đến việc tiến hành thí nghiệm tiếp theo, đúng là tích cực thật đấy. Phó Quân nhịn không được mà nghĩ. Nhưng đây là yêu cầu của mẫu thể, chỉ khi mẫu thể vui vẻ thì tân nhân loại mới được sinh ra khoẻ mạnh, nên tất nhiên, Phó Quân sẽ không từ chối.
Thí nghiệm diễn ra vô cùng thuận lợi, lúc tiến hành phẫu thuật cho Cẩm Duyệt, các bác sĩ có hơi phân vân một chút, nhưng nó cũng chỉ là vài giây, khi nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn cực độ của Cẩm Duyệt, những băn khoăn, phân vân trong lòng các bác sĩ cũng vơi đi ít nhiều.
Được rồi, người ta muốn làm, thì mình làm cho người ta thôi! Yêu cầu của bệnh nhân là số một mà!
Lại nói tới Cẩm Duyệt, ban đầu, khi mũi dao phẫu thuật lạnh băng chạm lên da thịt cô, tách mở da thịt cô, đúng là cô cảm thấy hơi đau, nhưng cảm giác đau đớn ấy nhanh chóng bị thay thế bởi hưng phấn cực độ khi cô nghĩ đến việc phát triển thí nghiệm trong tương lai.
Sau khi tách mở bụng Cẩm Duyệt, các bác sĩ chuẩn bị đưa tân nhân loại vào bên trong dạ con của cô. Tân nhân loại sẽ được đặt ở đây, nuôi dưỡng trong người mẫu thể sẽ giúp nó có nhiều chất dinh dưỡng hơn là nuôi trong dịch dinh dưỡng. Đây là kết luận mà Cẩm Duyệt đưa ra, vì kết luận này, cô sẵn sàng đánh cược cả mạng sống của mình.
Nhưng vào khoảnh khắc tân nhân loại được đặt vào dạ con, một âm thanh chói tai vang lên, ngay sau đó, tất cả các thiết bị thí nghiệm đồng loạt nổ mạnh.
Một vụ nổ bất thình lình diễn ra.
Mọi người trong viện nghiên cứu còn chưa kịp định thần lại đã đồng loạt ngất xỉu, ngã sõng soài trên đất. Ngay cả các bác sĩ trong phòng thí nghiệm cũng ngã xuống.
Cả viện nghiên cứu Giang Vân bị bao trùm trong tối tăm, sự yên tĩnh nhấn chìm tất thảy mọi thứ. Cả viện nghiên cứu to như vậy chỉ còn một mình Cẩm Duyệt bị trói trên giường phẫu thuật và quả trứng tân nhân loại đang nằm trong bụng cô.
Máu tươi chảy ra từ bụng cô, nhỏ giọt xuống nền đất lạnh băng.
Quả trứng chứa tân nhân loại bỗng chốc vụt sáng trong bóng tối nhưng rất nhanh ánh sáng của nó đã bị màu máu của Cẩm Duyệt nhấn chìm.
Tí tách.
Tí tách.
Tí tách.
Máu đỏ không ngừng rơi xuống ngày một nhiều, âm thanh nhỏ giọt vang vọng trong bóng đêm, đáng sợ đến lạ thường. Cẩm Duyệt cảm nhận được, sinh mệnh đang dần dần rời khỏi cô, ngay cả đứa bé trong quả trứng kia cũng sắp chết.
Không, không...
Thí nghiệm của cô, tân nhân loại mang sức mạnh kỳ diệu của cô, sao có thể chết dễ dàng như vậy được?
Cô phải... cô phải cứu nó, cho dù có chết cũng phải cứu nó.
Nhưng cô đang bị trói, vết mổ vẫn chưa lành lại, làm sao mà cứu nó đây?
“Ngay cả khi sắp chết, chị vẫn muốn cứu nó nhỉ?”
Đúng lúc này, giọng nói trầm khàn của người đàn ông lạ mặt vang lên bên tai cô.
Ai? Là ai thế? Dù là ai cũng được, xin hãy cứu nó...
“Cứu... cứu... nó...”
“Em đố kỵ quá chị ơi. Duyệt Duyệt, em đố kỵ quá, rõ ràng, chị đã từng rất quan tâm tới em, tại sao lại chuyển sự chú ý của chị sang nó chứ? Tại sao? Chị có em rồi, chị vẫn chưa hài lòng ư? Vậy em sẽ gϊếŧ nó nhé?”
Đại não Cẩm Duyệt đã giống như hồ dính, không còn khả năng suy nghĩ sâu xa nữa. Nhưng bản năng của cô vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm của người đàn ông kia.
Cô phải bảo vệ quả trứng!
Trong đầu Cẩm Duyệt chỉ còn một dòng chữ này, nên tất cả những gì cô nghĩ đến hay hành động lời nói của cô chỉ liên quan đến nó.
“Không... được...”
“Ha ha...” Người đàn ông cười dữ tợn: “Chị càng ngăn em, em càng muốn huỷ hoại nó.”
“Duyệt Duyệt, ngủ đi chị, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.”
“Ngủ ngoan nha, chị yêu.”
Giây tiếp theo, Cẩm Duyệt mất ý thức hoàn toàn, cô rơi vào một vòng xoáy màu đen không hồi kết mà người đàn ông kia tạo ra...