Hầu hết các thí nghiệm liên quan đến tái tạo hoặc cải biến gen ở động vật của viện nghiên cứu Giang Vân đều được thực hiện trong ống nghiệm. Nói chính xác hơn, những nhà khoa học sẽ trích dẫn mẫu gen từ cơ thể mẹ và cha, sau đó đưa vào ống nghiệm, tiến hành bơm các loại thuốc được chọn lọc kĩ càng vào mẫu gen đó để tiến hành thay đổi cấu trúc của gen.
Sau khi thay đổi toàn bộ cấu trúc gen, các nhà khoa học sẽ chuyển gen đó vào trong máy nhân bản vô tính được phát triển đặc biệt, để từ đó tái tạo, thiết lập lên các mẫu gen tương tự. Đợi đến khi việc nhân bản mẫu gen tiến hành thuận lợi, các nhà khoa học mới tiếp tục sửa chữa các mẫu gen đó sao cho phù hợp với yêu cầu của một “nhân loại” rồi mới lắp ghép thành một cơ thể sống hoàn chỉnh với các bộ phận, đặc tính không khác gì người bình thường.
Nhưng điều khác biệt duy nhất chính là, những “nhân loại” được tạo ra từ mẫu gen nhân bản vô tính này có những năng lực siêu nhiên vượt xa so với con người. Bọn họ có thể khống chế các dạng vật chất khác nhau, thậm chí có thể thao túng, hoặc làm biến đổi cơ cấu cơ thể của người bình thường.
Tuy nhiên, đây chỉ là những thí nghiệm hỏng, vì chưa kịp bắt đầu, các thí nghiệm này đã bị người của chính phủ phát hiện và ngăn cấm. Viện nghiên cứu Giang Vân cũng từ con đường nghiên cứu ra tân nhân loại đã quay về con đường nghiên cứu các phát minh thông thường.
Bọn họ bị cấm nghiên cứu những thứ này, vì tân nhân loại đầu tiên mà viện nghiên cứu Giang Vân tạo ra từ hai mươi năm trước đã suýt nữa huỷ diệt thế giới này, thế nên, chính phủ cũng như tất cả mọi người đều cho rằng tân nhân loại là sinh vật huỷ diệt, không cho phép nghiên cứu phát minh nữa.
Nhưng sự việc đó cũng chỉ duy trì đến khi Cẩm Duyệt tiến vào viện thí nghiệm. Sau khi trở thành nhà khoa học chính thức của Giang Vân, Cẩm Duyệt đã yêu cầu viện trưởng Phó cho phép mình tiếp tục tiến hành các thí nghiệm lên quan đến tân nhân loại.
Ban đầu viện trưởng viện nghiên cứu Giang Vân không đồng ý với yêu cầu này, nhưng sau khi đọc các điều kiện kèm theo, viện trưởng Phó đã đồng ý không chút do dự. Theo như yêu cầu của Cẩm Duyệt thì cô sẽ liên tục tạo ra những phát minh mới cho Giang Vân, đổi lại Giang Vân sẽ cho phép cô được thí nghiệm tân nhân loại.
Nhìn những bản vẽ cũng như các số liệu về các phát minh mới được gửi về, viện tkưởng Phó nhận ra, cô gái tên Cẩm Duyệt này tuy ngông cuồng nhưng lại rất tài năng, nên anh ta đã cho phép Cẩm Duyệt tiến hành thí nghiệm tân nhân loại.
Cứ thế, Cẩm Duyệt tiến hành loại thí nghiệm chết người này dưới danh nghĩa của viện nghiên cứu Giang Vân.
Nhưng sau khi nghiên cứu vô số lần, Cẩm Duyệt vẫn chưa đạt được thứ mà cô muốn. Tân nhân loại được tạo ra chỉ là mấy quả trứng kỳ quái, có quả có thể phát sáng, có quả lại chẳng khác gì trứng gà thông thường.
Tất cả mọi thứ cứ diễn ra như vậy cho tới hai năm trước.
Hai năm trước, Cẩm Duyệt đã tạo ra một quả trứng hoàn toàn khác biệt, nó rất to, rất lớn, ánh sáng trên vỏ của nó rất lấp lánh, hoàn toàn lấn át những quả trứng khác. Vì sự khác biệt này nên Cẩm Duyệt đã nghĩ rằng, quả trứng to lớn kia chính là vỏ bọc của tân nhân loại.
Vì thế, Cẩm Duyệt đã dành hết sức chăm sóc nó, ngày ngày ở bên cạnh nó, bầu bạn, trò chuyện với nó. Quả trứng được nuôi dưỡng trong phòng dinh dưỡng đặc biệt hai năm, nhưng nó không hề có động tĩnh gì, im lìm giống như đã chết.
Hai năm trôi qua, Cẩm Duyệt từ mong chờ hi vọng đến chết lặng. Cô không còn mong chờ nữa, nên đã chuyển hướng nghiên cứu.
“Cô thật sự muốn làm?” Ngồi trước mặt Cẩm Duyệt bây giờ là Phó Quân - anh trai của Phó Hành và người đàn ông thần bí trong phòng dinh dưỡng đặc biệt - cũng là viện trưởng viện nghiên cứu Giang Vân.
“Ừm, đây là cách duy nhất để thay đổi tình hình hiện tại.” Vẻ mặt của Cẩm Duyệt rất kiên quyết: “Tôi cảm thấy chỉ cần đưa những quả trứng đã được nghiên cứu thành công vào một mẫu thể xác định thì khả năng sinh ra tân nhân loại là rất cao.”
“Nhưng nó có thể hại chết mẫu thể mất. Hai mươi năm trước, năm mươi mẫu thể được sử dụng để làm vật chứa của tân nhân loại đã bị huỷ hoại ngay sau khi tân nhân loại được sinh ra. Chuyện này cũng được ghi lại nên tôi dám chắc là không có ai đồng ý tham gia thí nghiệm đâu.” Phó Quân không lập tức đồng ý với cách nhìn nhận của Cẩm Duyệt. Thay vào đó, anh ta chỉ ra một số vấn đề nếu đưa tân nhân loại vào mẫu thể.
“Tôi nghĩ có thể sử dụng biện pháp bảo vệ để ngăn không cho tân nhân loại mới sinh huỷ hoại mẫu thể.” Cẩm Duyệt bình tĩnh nói: “Loại chất lỏng có khả năng kéo dài, co giãn vô tận mới được phát minh gần đây sẽ là sản phẩm bảo vệ tốt nhất cho mẫu thể.”
“Nhưng chúng ta không có người tự nguyện tham gia thí nghiệm này. Nếu đánh trống khua chiêng ra ngoài tìm người sẽ thu hút sự chú ý của chính phủ, từ đấy cả viện nghiên cứu Giang Vân sẽ bị huỷ.” Mặc dù Cẩm Duyệt đã nói như vậy nhưng Phó Quân vẫn thấy không ổn lắm.
Nhưng những lời tiếp theo của Cẩm Duyệt khiến cho anh ta sốc luôn.
Cô nói: “Tôi sẽ là người tiến hành thí nghiệm này, các người sẽ đưa tân nhân loại vào cơ thể tôi, tôi sẽ làm mẫu thể.”
Trên mặt Cẩm Duyệt nở một nụ cười, thái độ vẫn tự tin kiêu ngạo như trước. Phó Quân không thể không mở to mắt nhìn cô: “Cô nói, cô sẽ trở thành mẫu thể?”
“Tất nhiên, tôi không nói dối bao giờ.” Cẩm Duyệt cười tự tin: “Tôi sẽ làm mẫu thể, cùng lắm chỉ là chết thôi mà, trước sau gì mà chẳng chết, chết sớm hay muộn cũng như nhau cả thôi.”
Lời này khiến Phó Quân hoàn toàn không biết nói gì cho phải. Anh ta tự nhận bản thân mình rất điên, thậm chí còn là bệnh thần kinh từ chối trị liệu.
Nhưng anh ta không thể không thừa nhận rằng, bệnh điên của anh ta không thể nào so với Cẩm Duyệt được. Cô còn điên, còn tàn nhẫn hơn anh ta gấp vạn lần.
Vì để đạt được mục đích, cô đã không từ thủ đoạn, thậm chí dám hi sinh bản thân mình.
Cũng chẳng biết đây là dấu hiệu tốt hay xấu nữa.
Phó Quân thở dài, nói: “Thảo nào Phó Hành với Phó Tư lúc nào cũng nói, bệnh của cô có chữa cũng không chữa được.”
“Tôi sẽ coi đây là một lời khen anh dành cho tôi.” Cẩm Duyệt cười hớn hở.
“Cô vẫn uống thuốc chứ? Có cảm thấy tinh thần mình đỡ hơn chút nào không?” Phó Quân thở dài, cạn lời chuyển đề tài. Anh ta cảm thấy mình vẫn nên cố gắng tìm ra cách để chữa bệnh cho Cẩm Duyệt thì hơn.
“Tất nhiên là tôi vẫn uống đều đặn rồi.” Cẩm Duyệt cười cười: “Thuốc của bác sĩ Từ rất tốt đó, anh có muốn thử không?”
“Ồ, cảm ơn cô nhé nhưng tôi không cần đâu.” Phó Quân không do dự mà từ chối lời đề nghị rất thân thiện của Cẩm Duyệt.
Thấy anh ta cố chấp như vậy, Cẩm Duyệt thở dài, ra vẻ một người bạn thân tốt lo lắng cho bệnh của bạn mình: “Anh vẫn nên uống thuốc đều đặn và thường xuyên đó nha. Có bệnh thì không nên từ chối trị liệu nha.”
“Không cần đâu.” Phó Quân không muốn bàn luận thêm về vấn đề này nữa, anh ta đưa một chồng hồ sơ thí nghiệm cho Cẩm Duyệt: “Này, cầm về đi, tôi cho cô tiếp tục thí nghiệm này đấy, muốn làm gì thì làm, chỉ cần cho ra một tân nhân loại là được.”
Cẩm Duyệt cười hớn hở nhận lấy tập hồ sơ, vẫy tay tạm biệt Phó Quân: “Tạm biệt nhé, tôi đi trước đây, à, nhớ mong chờ kết quà thí nghiệm của tôi đó nha!”