Đằng xa có hai cơn lốc đuổi nhau tràn đến đây.
"Cậu về rồi!" – Ai nấy đều mừng rỡ.
Cậu đã dặn họ Sa Hãn không phải một tang thi bình thường. Sức mạnh của hắn so với cậu một chín một mười, một mình cậu đấu lại hắn sẽ mất rất nhiều thời gian. Cậu dụ Sa Hãn ra khỏi nơi ẩn nấp, lúc đó tất cả họ phải cùng nhau góp sức để tiêu diệt hắn.
Hai cơn lốc tiến tới càng lúc càng gần, lúc này ngôi nhà có kiên cố đến mấy cũng không chịu nổi nữa, "ầm ầm" mấy tiếng kinh thiên động địa, cả ngôi nhà và tất cả mọi người cùng bị cuốn bay lên không trung.
Và cũng "rầm rầm" mấy tiếng, Sa Hãn rơi tọt vào một cái hố, chính là cái bẫy mà phía Cảnh Dương đã chuẩn bị trước. Dưới đó là một đống bùn lầy làm Sa Hãn cứ ngoi lên lại thụt xuống, dằm mình trong đó không tài nào thoát ra được.
Cô Ngải bị cuốn bay lên không trung, toàn thân cô lạnh ngắt, tai ù ù tiếng gió không nghe được cái gì khác. Bỗng một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô giữ lại, không để cô bị gió lốc cuốn đi.
Vì không đánh nhau nữa nên hai cơn lốc cũng theo đó biến mất, ai bị cuốn bay lên giờ lại bị rơi xuống, chưa kể còn bị vật thể khác va vào người rất nguy hiểm. Cảnh Dương đỡ được cô Ngải rồi cũng lần lượt đỡ được một vài người khác.
"Em không sao, cậu đã dặn mọi người đều phải mặc áo giáp cẩn thận mà!"
Cô Ngải nở nụ cười trấn an cậu, gió đã ngừng, mây đen lại tan đi. Mọi người châm đuốc ném vào người Sa Hãn. Hắn bắt lửa rồi nhanh chóng biến thành một ngọn đuốc sống cháy hừng hực, trước khi chết vẫn oán hận nhìn trừng trừng Cảnh Dương.
Cậu lia kiếm qua chém đứt đầu hắn, kiếm của hắn cũng bị cậu tóm lấy giữ lại không cho đi hút máu người nào. Mọi người chia nhau đi tìm những người khác bị gió lốc cuốn đi xa, đưa về trị thương.
Trận này bên Cảnh Dương thiệt mạng mất tám người, cậu ngậm ngùi cho an táng họ, đưa cô Ngải cùng những người còn sống trở về.
"Cậu, cậu thật sự muốn cưới em à?"
Trong xe ngựa, cô Ngải đắn đo lên tiếng hỏi. Thứ nhất là khoảng cách thân phận quá lớn, thứ hai là giữa hai người còn có vướng mắc cái thai của Trịnh Uyển.
"Thật. Tôi muốn cưới em làm người vợ duy nhất."
Cô đã kể cho cậu nghe chuyện Trịnh Uyển âm mưu cùng Tôn Túc Tử tạo ra một cái thai quỷ hài tử. Cô biết nó không phải đứa con của cậu, nhưng trong mắt người ngoài ai chả nghĩ nó là con của cậu chứ?
Nếu cậu không cưới ả thì cậu chính là kẻ phụ bạc trong mắt thiên hạ.
"Trịnh Uyển chết rồi." - Cảnh Dương đáp, khuôn mặt trầm ngâm.
"Ch... chết rồi?"
Chuyện này ập đến quá bất ngờ khiến cô không tiếp nhận kịp. Cảnh Dương im lặng một lúc để cô bình tĩnh rồi mới nói tiếp tin tức còn quan trọng hơn:
"Cả đứa em gái Hồng Ngọc của em, cũng chết rồi. Quan phủ kết luận Hồng Ngọc g.iết chủ rồi sợ tội nhảy sông tự vẫn."
"Sao... sao lại như thế được?"
Cô Ngải choáng váng, hai người đang sống sờ sờ, đùng cái chết, còn chết bằng cách éo le như vậy. Tuy đứa em gái này đối xử với cô không ra gì, nhưng nghe tin nó chết đột ngột như vậy cô không tránh khỏi thương tâm.
"Nếu như Trịnh Uyển cũng chết rồi, vậy thì đứa trẻ trong bụng ả cũng... không giữ được đúng không?"
Lại còn chuyện đứa trẻ này nữa, nó vốn là con của cô Hồng Ngọc, là cháu của cô.
"Đúng vậy."
Cảnh Dương không biết làm sao để an ủi cô qua cú sốc này, chính cậu cũng vừa mới nghe thuộc hạ tình báo tin này thôi. Quan phủ xử lý vụ án này quá nhanh gọn chóng vánh, khiến cậu cũng nổi lòng nghi ngờ bên trong có ẩn tình.
"Chuyện Hồng Ngọc có thai nếu em không nghe lén được thì e là cũng chẳng biết gì, thầy và dì ở nhà lại càng không biết mình còn có đứa cháu. Đứa trẻ đó bị cha mẹ vứt bỏ, không nơi nương tựa, rất đáng thương. Em muốn làm một lễ siêu thoát cho nó sớm đầu thai sang kiếp khác may mắn hơn."
Cảnh Dương gật đầu đồng ý.
"Cái thai của Trịnh Uyển có được là nhờ tà thuật, phía Trịnh phủ không dám rêu rao ra bên ngoài đâu. Tội này đáng tru di đấy."
Cậu cho cô Ngải về thăm nhà mấy hôm. Cụ Lý vừa mất một đứa con gái thì đứa kia lại đưa được quý nhân về nhà, cụ sướиɠ rơn tươi cười từ sáng đến tối. Bà Hai có hằn học đến mấy thì cũng phải cố nặn ra nụ cười để tiếp khách.
Làm hầu gái của cậu, cậu suốt ngày thưởng cho cô, ngoài tiền công còn cho tiền tiêu vặt, phấn son quần áo nhiều vô kể. Cô Ngải gửi về nhà tiền bạc và nhiều đồ tốt, khiến bà Hai đỏ mắt vì ghen tỵ.
"Con Hồng Ngọc âu cũng là cái số của nó, cũng tại bà, hai mẹ con bà sống chết đòi cho nó đi theo con Ngải lên kinh thành, mới sinh ra nông nỗi này. Bây giờ con Ngải là phúc tinh của cả nhà, tôi cấm bà không được động đến nó! Nếu không tôi đuổi bà đi đấy!" - Cụ Lý cảnh cáo.