Chương 33

"Ông đuổi con Thị Ngải này đi chỗ khác đi!"

Dẫu cho cô Ngải có bị khống chế không biết cái gì thì ả vẫn cứ thấy lo sợ cô nghe mất bí mật này, lỡ như lại xảy ra sơ sót gì thì sao? Lúc bỏ bùa yêu cho cậu, lão Tôn Túc Tử này cũng thề thốt đảm bảo các kiểu, cuối cùng vẫn hỏng hết chuyện đấy thôi!

"Ngải Nhi ngoan, ra ngoài đi."

Cô Ngải nhận lệnh ra ngoài, nhưng nội tâm bên trong đã đau đớn đến sụp đổ. Mọi bí mật động trời cô đều nghe hết, biết hết, nhưng không tài nào thoát khỏi tình cảnh bị khống chế thân xác để báo cho cậu biết cả!

"Ở đây ta có sẵn mấy đứa, ta vẫn nuôi chúng bằng máu và sai bảo chúng bao năm nay. Ngươi chọn đứa nào?"

Tôn Túc Tử dẫn Trịnh Uyển đi sang một căn phòng khác tối tăm và âm u. Trong phòng có ba cái bàn thờ nhỏ, ba cái bàn đều đặt lễ vật thờ cúng và một cái bát hương, ngoài ra còn có ba cái lọ thuỷ tinh nhỏ, bên trong lọ là một cái đốm sáng nhỏ cỡ đầu ngón tay. Ả làm ma cũng cả trăm năm nay nên biết rõ ba cái đốm sáng đó là ba linh hồn của ba đứa trẻ, ba con quỷ hài tử mà Tôn Túc Tử nuôi. Chúng đều chết từ khi chưa thành hình người.

Tôn Túc Tử thắp ba nén hương cho ba cái bàn thờ, miệng lầm rầm đọc chú. Tiếng động lạ trong góc nhà vang lên, ba đứa trẻ đi ra giương mắt nhìn Trịnh Uyển. Không đúng, nhìn kĩ thì chúng chỉ là ba con búp bê, nhưng có lẽ vì được nuôi lâu ngày nên chúng hấp thụ linh khí, trông sinh động y như người thật.

Quả nhiên ba con quỷ hài tử này rất dạn người, chúng chạy lại nhìn Trịnh Uyển, đòi ả cho ăn. Ả ngơ ngác hỏi: "Chúng ăn cái gì?"

"Thừa lời, đương nhiên là ăn máu rồi." - Tôn Túc Tử đáp.

Trịnh Uyển còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm giác thân thể mình đau đớn, ba con quỷ hài tử há miệng cắn vào da thịt ả, thoáng chốc căn phòng đã tràn ngập mùi máu tanh nồng.

"Aaaaa... đau quá, thả tao ra!"



Trịnh Uyển đau như bị lóc da lóc thịt, ba con quỷ hài tử này, răng của chúng sắc nhọn như loài thú ăn thịt người vậy! Tôn Túc Tử phải niệm chú gọi chúng về thì chúng mới chịu nhả ra tha cho ả. Khắp người ả đầm đìa máu trông mà kinh hãi.

Ả sợ run nhìn ba con quỷ hài tử, chúng cũng giương mắt nhìn trừng trừng lại. Cái lưỡi chúng lè ra chậm rãi liếʍ máu trên khoé miệng, nở nụ cười khoác rộng đến mang tai.

Trịnh Uyển khẽ rùng mình, ba con quỷ hài tử này được Tôn Túc Tử nuôi đã lâu nên tính tình rất kỳ quái, chưa chắc đã hoàn toàn chịu nghe lời ả. Cách tốt nhất là ả nên tự đi tìm một đứa trẻ khác, tự mình nuôi dạy nó, thì nó sẽ toàn tâm toàn ý nghe ả sai khiến.

"Ngươi muốn tự tìm một đứa trẻ của ngươi cũng được, nhưng nhanh lên đấy, cơ hội không đến lần thứ hai đâu."

Trịnh Uyển mặt như đưa đám quay về nhà trưởng làng.

"Cô về rồi đấy à? Cậu chủ cô có về đây nhưng lại đi rồi."

Trưởng làng vốn định lừa Cảnh Dương đi vào ngôi nhà hoang cho Thần vật chết cậu, ai mà ngờ cậu không chỉ sống sót trở về mà trên người còn chẳng có vết thương nào nữa! Ông ta không dám kiếm chuyện nữa mà chu đáo tiếp đãi đám người Trịnh Uyển.

"Cậu tôi không bị thương gì à?"

Trịnh Uyển nghe kể cậu không bị thương gì thì tạm yên tâm, ả thôi không đi tìm cậu nữa mà chuyên tâm đi tìm một đứa trẻ để cho nó làm quỷ hài tử trong bụng mình. Công việc này thực chất chính là đi tìm một người phụ nữ mang thai, g.iết đứa bé trong bụng rồi đem linh hồn nó về cho Tôn Túc Tử.

"Hồng Ngọc, lại đây."

Cô Hồng Ngọc bị sai việc nhưng cứ thất thần không nghe thấy.



"Con ranh này, tao gọi mày đấy!" - Trịnh Uyển bực mình gào lên, cô Hồng Ngọc lúc này mới giật thót mà rón rén đi tới.

"Mày làm sao thế?"

Ả thấy cô Hồng Ngọc lạ lắm nhưng không rảnh quan tâm:

"Mày đi nghe ngóng trong bản này, hoặc đi tìm các bản bên, lên trấn trên, tìm cho tao một người phụ nữ đang mang thai."

"Hả? Một người phụ nữ đang mang thai? Để... để làm gì thưa tiểu thư..."

Cô Hồng Ngọc chột dạ nói lắp bắp, lúc này thái độ của cô đã quá kỳ lạ khiến Trịnh Uyển phải chú ý.

"Mày làm sao mà nãy giờ cứ như người mất hồn thế?"

"Dạ... không có gì..."

Cô Hồng Ngọc chối ngay lập tức, vội đi làm theo việc ả sai bảo. Cô đi hỏi han khắp nơi, hỏi hết các nhà trong bản rồi lại lên trấn trên tìm, đều không có người phụ nữ nào đang mang thai cả. Sắc trời càng lúc càng tối dần, cô vừa đói vừa mệt vừa sợ, đành quay về.

"Sao? Không tìm được? Mày đã đi tìm những đâu? Không tìm được chỗ này thì tìm chỗ khác, tìm đến khi nào có thì thôi! Ngày mai mày đi tìm tiếp cho tao, không tìm được thì cũng đừng vác mặt về nữa!"

Trịnh Uyển bực mình la hét, còn cô Hồng Ngọc sợ hãi co rúm lại một chỗ. Ả tức giận không cho cô ăn cơm, cô vừa mệt vừa đói lả, nửa đêm đói quá không chịu nổi cô phải mò dậy đi xuống bếp xem có gì để ăn vụng.