"Các ngươi canh cửa kiểu gì vậy? Để tên kia chạy mất rồi!" - Hoàng Khải giận dữ quát.
"Đại nhân, ngài nói gì thế? Cả tối này anh em chúng tôi đứng đây đâu có thấy ai đi ra đi vào đâu?"
"Sao lại không có ai đi ra đi vào? Các ngươi tự vào mà xem đi, chẳng lẽ hắn mọc cánh bay được chắc?"
Hai người lính canh cửa chạy vào xem, quả nhiên không có ai cả.
"Nhưng chúng tôi không thấy có ai đi ra thật mà! Chẳng lẽ... hắn nhân lúc đèn tắt, trời tối, lẻn chạy ra ngoài rồi?"
"Lục soát hết Cảnh Gia Trang này cho ta!"
Đám lính nháo nhào lục soát khắp nơi đều không thấy tên người hầu kia. Đã quá nửa đêm, khi tất cả mọi người đều thấm mệt nản chí không muốn tìm nữa, thì bất ngờ có tiếng quạ kêu "quác quác" từ khu rừng gần đó vọng lại.
Trịnh quận công mải tranh cãi với Cảnh Dương, ngó đi ngó lại không thấy con gái Trịnh Uyển của mình đâu nữa, ông ta tức giận dúi đầu cô Hồng Ngọc:
"Con ăn hại này! Tiểu thư đi đâu rồi, sao mày không đi theo cô?"
Cô Hồng Ngọc oan ức quá mà chỉ dám nhịn, cô tiểu thư này tính cách kỳ quái, lúc nào cũng thích đi một mình, làm gì cho cô đi theo chứ! Cô đành đi hỏi han khắp nơi, có người nói nhìn thấy Trịnh Uyển đi về phía khu rừng hoang vắng nọ.
Trời ơi! Bảo cô đi vào chỗ ghê rợn đó tìm ả? Cô đâu có bị ngu chứ?
Tiếng quạ kêu "quác quác" mãi không ngừng, cô Hồng Ngọc sợ lắm nhưng còn sợ bị đuổi khỏi Trịnh phủ nhiều hơn, sợ không còn được ăn ngon mặc đẹp hơn! Cô đành cầm ngọn đuốc lê bước đi vào rừng, trời không một ngọn gió mà ngọn đuốc cứ leo lét muốn tắt.
"Soạt... Soạt..."
Tiếng bước chân chầm chậm vang lên trong không gian yên ắng của khu rừng. Bên tai cô Hồng Ngọc có tiếng khóc, tiếng khóc lúc thì nức nở, lúc thì não nề hụt hơi. Giây phút tiếng khóc đó vang lên cũng là lúc một mùi tanh nồng ói mửa xộc vào mũi cô Hồng Ngọc...
"Aaa" một tiếng gào của người sống vang lên, ngọn đuốc trên tay cô Hồng Ngọc tắt ngúm...
Một cái chân người lơ lửng trên không trung quệt vào mặt, cô Hồng Ngọc la hét thất thanh vì nó lạnh ngắt như người đã chết từ bao giờ vậy! Cô sợ rúm cả chân, cố chạy thục mạng đi thật xa khỏi cái thứ lạnh ngắt kia. Sự hoảng loạn khiến chân cô mềm nhũn, vừa đi vừa ngã dúi dụi xuống đất. Màn đêm tối đen như mực, tay cô vồ phải một thứ gì đó như một đôi chân người.
"Aaaaa! Có ma! Cứu tôi với!!!!"
"Mày đi theo tao vào đây? Mày đã nhìn thấy gì rồi?"
Đôi chân kia là của Trịnh Uyển, ả lè lưỡi liếʍ môi cười ghê rợn.
"Là... là tiểu thư sao... lão gia sai em đi tìm tiểu thư, trời tối quá nên em có thấy cái gì đâu chứ! Chúng ta... chúng ta về thôi!"
Cô Hồng Ngọc nào dám nói mình đã nhìn thấy gì. Trước khi ngọn đuốc tắt cô đã nhìn thấy một cái xác người lơ lửng, cổ bị treo lên ngọn cây. Ghê rợn hơn là cái xác này còn bị cắt lưỡi, máu từ trong miệng chảy đầm đìa trên khuôn mặt trắng bệch kia, rớt xuống tong tỏng từng giọt từng giọt. Đôi mắt trợn ngược toàn lòng trắng cứ nhìn trừng trừng vào cô! Đúng lúc ngọn đuốc lại tắt, vừa tối vừa sợ nên cô vấp ngã vào chân cái xác kia...
"Mày nói có thật không?" - Trịnh Uyển trợn ngược đôi mắt toàn lòng trắng, nom không khác gì cái xác bị treo cổ kia cả.
Cô Hồng Ngọc sợ sắp cho ra quần luôn rồi, Trịnh Uyển miệng thì cười mà mắt lại toàn lòng trắng túm cổ cô lôi về. Cái xác nọ chính là tên người hầu bị ả dắt vào rừng, cắt lưỡi rồi treo cổ lên cây. Ả muốn hắn chết rồi cũng thành một con ma câm, không nói được cũng không biết chữ thì sao mà tố cáo ả được!
Ả nghi ngờ cô Hồng Ngọc đã thấy ả g.iết người, nhưng chưa phải lúc ả g.iết cô diệt khẩu vì ả vẫn cần lợi dụng cô để đối phó cô Ngải.
Lại nói chuyện cô Ngải ở Cảnh Gia Trang.
"Thứ nhất, không có chuyện cô Ngải âm mưu g.iết mụ Mẹo, vì con dao hung khí là con một con dao cắt cỏ. Ở đây mỗi người một việc, công việc của mụ là cắt cỏ, con dao này là do chính mụ mang đến. Mụ có động cơ là thù oán ghen tuông với cô Ngải."
"Thứ hai, mụ không biết chữ, sao có thể viết ra dòng chữ bằng máu kia? Ta còn giữ nhiều khế ước ruộng đất tài sản của vợ chồng Trần Mẹo, có dấu lăn tay của mụ. Cho gọi những người ký khế ước cùng mụ đến đây, ai cũng có thể làm chứng là mụ không biết chữ."
Những lập luận của Cảnh Dương, Trịnh quận công không phản bác được, ông ta chỉ biết vặn vẹo:
"Cứ cho là không kết luận được Thị Ngải là hung thủ, thì nó vẫn là nghi can! Cậu là chủ của nó, giao cho cậu xử lý sao mà xử công bằng được!"
"Chứ giao cho ngài thì ngài xử công bằng sao?" - Cảnh Dương cười lạnh, cậu sắp mất kiên nhẫn với lão già này rồi.
"Thế này đi, cậu cứ giam nó một chỗ, ta đi theo giám sát! Chờ cậu đi điều tra xong vụ án trên miền ngược, trở về kinh rồi giao cho Bộ Hình xử án là công bằng nhất!"