Chương 115: Cậu toàn thắng trở về

"Thế nào, các ngươi dám phá huỷ long mạch thì chúng ta liền g.iết chết Thanh Anh! Nó chết rồi các ngươi đâu còn ai mà phò tá lên ngôi nữa?"

Thuật yểm long mạch này là tà thuật vì phải dùng đến mạng người, cô được cậu Cảnh Dương đưa đi cùng trong mọi vụ án cậu điều tra nên cũng được mở mang kiến thức. Hai con Hồ yêu này nếu lẻn được vào trong động đá, chúng sẽ đào những cái giếng thật sâu chạm tới long mạch, rồi thả xuống đó đồng đen có tác dụng trừ bỏ linh khí.

Sau khi đào xong giếng, chúng sẽ dùng xác một cô gái đồng trinh, cô gái này phải là người bản địa sinh sống ở vùng có long mạch cần trấn. Vì như vậy thần ở nơi đó mới tin tưởng mà nhập vào xác cô gái. Xác cô gái bị rạch bụng và bỏ vào trong bùa chú, ma dược, điều ghê rợn nhất là cho đến lúc rạch bụng phải đảm bảo cô gái vẫn còn tỉnh, tức là rạch bụng người sống. Sau đó đặt xác cô gái ngồi lên ngựa dắt đi, đồng thời niệm chú chờ thần nhập vào xác, khi nào xác động đậy tức là thần đã nhập. Lúc này dùng gươm đã được rửa qua máu của cô gái, một nhát chém đứt đầu cái xác. Máu trinh nữ kỵ linh khí nên làm vậy cũng chính là chém đứt linh khí của thần, phá huỷ long mạch.

"Ngươi nói láo! Ngươi bảo đang giữ cô chủ chúng ta thì chúng ta phải tin à?"

Hai con Hồ yêu gân cổ gào lên, cô Ngải hơi chột dạ vì quả thật hiện tại cô không giữ Thanh Anh trong tay. Cô đã phái mười gia đinh đi cầu kiến vua xin ngài bắt Thanh Anh đến, mong là họ đến kịp.

"Cô chủ các ngươi đang ở đây."

Vua và đoàn quân phía sau đưa Thanh Anh đã bị chói chặt tay chân, miệng nhét giẻ, tóc tai rũ rượi đi đến trước sự ngỡ ngàng của hai con Hồ yêu lẫn đoàn người cô Ngải. Đôi lông mày ngài nhăn tít, mặt rồng tức giận quát to:

"Trẫm nhịn lũ Hồ yêu các ngươi lâu lắm rồi! Sát hại bao nhiêu con dân của trẫm, nay lại còn dám to gan phá huỷ long mạch, một mạng của cô chủ các ngươi cũng không đủ mà đền đâu!"

Thanh Anh ngã khuỵu xuống, miệng bị nhét giẻ liên tục kêu "ứ ứ" đáng thương. Nó cũng chỉ là một đứa trẻ, bà nội và cha nó căn dặn thế nào nó làm thế đấy, không thể cãi lời.

"Keng keng" mấy tiếng, hai con Hồ yêu run sợ đánh rơi tay nải chứa đồ nghề đào giếng bên trong. Mà cùng lúc đó có hai tia lửa từ đâu phóng đến phát sáng cả khoảng không gian tối đen, hai mũi tên tẩm dầu được đốt cháy, chuẩn xác găm thẳng vào vị trí dưới thắt lưng, tức phần đuôi của hai con Hồ yêu.

"AAAAAA..."



Chúng hét lên đau đớn, ngã rầm xuống hiện nguyên hình là cáo, chùm đuôi của chúng bốc cháy hừng hực, âm thanh thịt cháy xèo xèo vang lên. Muốn g.iết Hồ yêu thì nhằm vào đuôi của nó, cũng giống như nhằm vào tim của người vậy.

"Cậu..."

Cô Ngải thấy tác phong nhanh gọn này sao mà quen thế, lập tức đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Một đoàn người ngựa oai phong đi tới, người ngồi trên ngựa tay vẫn còn cầm cây cung, không phải chồng cô đó thì là ai!

Hai con Hồ yêu nhìn thấy đoàn quân của Cảnh Dương tới thì sợ mất mật, trận chiến thuốc nổ đẫm máu khi đó chúng vẫn còn nhớ như in. Vốn dĩ kế hoạch của chúng đã rất suôn sẻ, nhưng tại sao đi đến đâu cũng gặp phải hai vợ chồng nhà này, mọi công sức đều tan thành mây khói.

Cảnh Dương dùng ánh mắt như tử thần đòi mạng nhìn hai con Hồ yêu, không nói nửa lời bắn thêm hai phát mũi tên lửa nữa, làm chúng biến thành hai ngọn đuốc sống, thây cháy thành tro.

"Em không sao chứ? Là lỗi của tôi, tôi về quá muộn, để em phải thiệt thòi rồi."

"Em không sao, không mất một miếng thịt, một cọng tóc nào. Cậu bình an trở về là em vui rồi."

Trông thấy đoàn quân của cậu lúc đi bao nhiêu lúc về vẫn còn nguyên vẹn bấy nhiêu, cô biết cậu đã toàn thắng. Cảnh Dương lúc này mới nhìn đến vua đang trố mắt ngạc nhiên đứng nhìn, vội bước đến hành lễ:

"Cảnh Dương cứu giá chậm trễ, xin bệ hạ thứ tội."

"Mau đứng lên, trẫm không sao."