Nhị Hồ thở dài kéo Tam Hồ ngồi lên ghế: "Anh không diệt cả Hồ tộc, anh chỉ diệt Nhất Hồ và bè cánh của anh ta thôi."
"Tam Hồ, nói anh nghe tình hình của cha hiện tại. Anh nghi ngờ Nhất Hồ dùng cổ trùng để g.iết cha cướp ngôi."
Tam Hồ giật thót cả người, anh Hai bỏ nhà đi lâu như vậy, sao chuyện trong nhà lại biết rành mạch không sai tí nào thế?
Nhìn thái độ chột dạ của Tam Hồ, Nhị Hồ biết mình đã đoán đúng, bèn gặng hỏi bằng được bệnh tình của Hồ ông.
"Cha bệnh rất nặng nhưng mẹ và anh Cả không cho ai lại gần xem kể cả em. Đôi lúc em lén tới cửa phòng cha, thấy cha kêu la rất thảm thiết, còn có mùi tanh hôi rất ghê nữa. Mãi đến hôm đó cha giả chết khiến mẹ mất cảnh giác, em mới được biết thì ra cha bị anh Cả hạ cổ độc..."
"Cha giả chết?"
Nhị Hồ lập tức nghĩ đến loại thuốc giả chết của mẹ hắn, thuốc này mẹ hắn chưa kịp truyền lại cho hắn thì đã ra đi, hắn cứ tiếc nuối cho rằng thuốc này đã thất truyền rồi chứ.
"Anh Hai, chuyện quá khứ anh tạm gạt hết sang một bên, quay về nhà cùng nghĩ cách cứu cha có được không? Không phải cha không thương anh đâu, cha đang mỏi mắt mong chờ anh về cứu mình đó..."
Tam Hồ khóc mãi từ nãy đến giờ, còn quỳ xuống dập đầu cầu xin Nhị Hồ, dập mạnh đến nỗi trên trán chảy máu đỏ tươi. Nhị Hồ nghiêm khắc nói:
"Nam nhi đừng động tí là khóc như thế. Bây giờ em dẫn anh về Hồ tộc trước, Cảnh Dương sẽ dẫn quân vây bên ngoài sau."
Hai anh em họ vội vã đi mất, Tam Hồ còn ngoái cổ lại kêu lên: "Ngươi hứa chỉ đánh người của Nhất Hồ đi! Hứa không dồn Hồ tộc vào đường cùng đi!"
Cảnh Dương bật cười vì sự ngây thơ của đứa trẻ này, gật đầu: "Ừ, ta hứa."
Vua đã ân chuẩn cho cậu đem quân đi đánh Hồ tộc, vì để tránh gây hoang mang cho dân chúng, nên cậu dẫn quân đi vào ban đêm. Chuyến này xuất trận cậu cũng dẫn cô Ngải đi cùng luôn, đi ngang qua núi Thạch sẽ để cô lại cho Thạch ông Thạch bà chăm sóc.
"Cậu phải bảo trọng nhé, em và con ở nhà chờ cậu, lúc nào cũng mong tin của cậu."
...
Hồ tộc lúc này đang rộn ràng chuẩn bị cho lễ mừng tộc trưởng mới lên ngôi vào ngày mai. Vốn dĩ phải phát tang Hồ ông trước, nhưng Nhất Hồ sợ Nhị Hồ gây hoạ nên quá nóng lòng lên ngôi, giấu chuyện Hồ ông chết, tổ chức lễ tế kế vị trước rồi mới thông báo với bên ngoài tang sự sau.
Nhị Hồ và Tam Hồ đi theo đường đi trên tấm bản đồ, vào được phòng Hồ ông. Trong phòng trống trơn trống hoác chỉ còn lại cái quan tài đặt giữa phòng. Bên ngoài thậm chí còn không có người hầu gác cửa, tất cả đều bận rộn chuẩn bị lễ tế để lấy lòng tộc trưởng mới.
Nhị Hồ cứng ngắc đi đến bên cái quan tài, tay run rẩy mở nắp quan tài lên. Bên trong là khuôn mặt hốc hác chỉ còn da bọc xương của Hồ ông, hắn cúi đầu nhìn gần hơn, ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ của thảo dược và phấn hoa.
"Anh, cha chỉ giả chết thôi, em kể với anh rồi đó."
Tam Hồ thấy Nhị Hồ quá đau thương, ngây ngô tưởng hắn quên nên nhắc lại.
"Anh biết rồi. Hôm nay là ngày thứ mấy từ ngày cha giả chết?"
"Hôm nay là ngày thứ năm. Qua ngày thứ năm sang ngày thứ sáu, tức là ngày mai cha sẽ tỉnh lại."
Nhị Hồ nở nụ cười sâu xa, ngày mai hắn sẽ cho nổ banh lễ tế của ông anh Cả yêu quý.
"Trúc Đình đâu? Anh bị vu oan làm phản, hẳn cô ấy cũng không được sống thoải mái trong cái nhà này."
Lần đầu tiên trong đời Nhị Hồ chịu chủ động quan tâm vợ mình, Tam Hồ vui thay cho vợ chồng anh Hai, nhưng rất nhanh khuôn mặt đã ảm đạm:
"Chị ấy bị nhốt trong từ đường, bắt phải quỳ trước bài vị tổ tiên sám hối thay cho anh, quỳ liên tục suốt ngày đêm không được nghỉ. Em đã mấy lần xin mẹ và anh Cả nương tay nhưng họ đều không nghe..."
"Thật độc ác! Người khoẻ mạnh bắt quỳ suốt ngày đêm còn không trụ nổi, nói gì một người ốm đến thân tàn ma dại như cô ấy!"
Hồ bà ngứa mắt vợ chồng Nhị Hồ đã lâu, muốn nhân cơ hội này hành cho mợ Hai không chịu nổi mà tự đói mệt đến chết, như vậy vừa nhổ được cái gai trong mắt, vừa không bị mang tiếng là hại chết con dâu.
Tam Hồ dẫn Nhị Hồ lén lút đi đến từ đường, cửa đã đóng khoá chặt không cho ai ra vào, thông qua khe cửa chỉ thấy mợ Hai nằm sõng soài trên nền đất, sắc mặt trắng nhợt, không biết còn sống hay đã chết.
"Nguy quá! Mọi ngày đến bữa em vẫn lén mang cơm cho chị ấy, mấy ngày nay em ra ngoài tìm anh, hẳn là không có ai mang cơm cho chị ấy nữa..."
"Trúc Đình..."
Nhị Hồ run giọng gọi, người vợ này đối với hắn tuy không có tình nhưng vẫn còn nghĩa, thấy mợ ta bị mình liên luỵ hắn bứt rứt vô cùng. Một người ốm đến thân tàn ma dại mà lại phải nhịn đói mấy ngày liền, hắn đã chuẩn bị tâm lý vợ mình trong kia chỉ còn là một cái xác. Thế nhưng bất ngờ thân thể bên trong lại khẽ cựa quậy, mợ Hai cố gắng mở to đôi mắt mờ đυ.c của mình nhìn ra bên ngoài, thều thào đáp lại:
"Cậu... có phải cậu không?"