Chương 10: Giờ Ngọ hành hình

"Ối giời ơi trông thật anh tuấn quá!"

"Đồ háo sắc! Anh tuấn đến mấy thì cũng chẳng đến lượt cô!"

Cô Ngải nghe người ta bàn tán xôn xao về một nhân vật nào đó nghênh giá làng mình, cô kiễng chân chen chúc vào đám người để nhìn cho rõ vị trạng nguyên kia. Khổ nỗi chân cô cũng vừa mới khỏi thôi, đi vẫn hơi tập tễnh, bị ai giẫm lên một phát làm cô đau điếng người, ngã bổ thẳng về phía trước.

"Hí!!!" một tiếng dài, con ngựa suýt chút nữa thì giẫm lên người cô. Thân hình nó rất cao lớn, nếu nó giẫm lên người cô thật, chắc cái mạng nhỏ này cũng khó giữ nổi.

Cô Ngải kinh ngạc, cô gặp ảo giác chăng? Con ngựa to lớn này sao mà giống con ngựa của người kia cưỡi thế? Cô bèn ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào người ngồi trên ngựa. Mày kiếm mắt sáng, ngũ quan đoan chính, nhưng... chắc không phải là người đó đâu...

Người đó là một tướng quân oai hùng, còn người này lại là một vị trạng nguyên nho nhã, khí chất khác nhau một trời một vực.

Tên lính gần đó thấy cô Ngải ngồi ngơ ngẩn giữa đường, đang định mắng cô dạt sang một bên cho ngựa đi. Thì trạng nguyên liền ngăn hắn lại, rồi tự mình nhảy xuống ngựa trước con mắt sửng sốt của dân làng.

Trạng nguyên nhìn cô Ngải một lúc rồi chìa tay ra ý muốn đỡ cô dậy:

"Chân cô bị thương, nên đi đứng cẩn thận."

Cô Ngải chần chừ, cuối cùng vẫn chọn tự mình đứng dậy, không chạm vào tay trạng nguyên. Cẩn thận đến thế nhưng vẫn không tránh khỏi mấy ánh mắt lườm nguýt ganh ghét của mấy cô gái khác, nhất là cô em gái cùng cha khác mẹ của cô.

"Con này, lại giở trò dụ dỗ đàn ông nữa!"



Cô Hồng Ngọc nghiến răng ken két, hai bàn tay bóp chặt nắm đấm vì tức. Nhưng tức cũng chẳng làm được gì, cô lại chạy về mách mẹ.

Trạng nguyên đi xa rồi, cô Ngải đăm chiêu nhìn vào hai chữ "Khâm sai" trên chiếc cờ tên lính đi đầu cầm. Tuy cô không được cụ Lý cho học nhiều, nhưng vẫn biết đọc chữ, cũng biết chức quan kia rất to.

Tối đến, cô Ngải lại bị lôi ra sửa soạn đầu tóc váy áo để quan huyện rước đi. Trải qua chuyện cô mất tích đêm hôm trước, mọi người cũng cẩn thận hơn, cả nhà ra đứng chờ trước cổng, đúng là kiệu nhà quan thì mới cho đưa cô Ngải đi.

Một lần chờ là hết cả một đêm.

Cụ Lý vừa tức vừa lo, cụ cay cú lão quan huyện này lắm rồi, trước thì đánh cụ như chó như lợn, sau thì bắt cụ thức trắng cả đêm để chờ thế này.

"Có đúng là quan dặn đêm nay không mình?"

"Đúng mà, quan lớn đã dặn tôi làm sao dám nhớ nhầm chứ!"

"Hay là... bà huyện biết chuyện rồi, quan không dám tới nữa?"

Khả năng này làm ai nấy đều lo ngay ngáy, trừ mẹ con bà Hai mừng thầm trong bụng. Cụ Lý sai người đi nghe ngóng. Mấy thằng hầu tuân lệnh đi trong đêm thì phải mãi đến trưa hôm sau mới đem được tin về.

"Ông ơi! Có chuyện rồi! Hôm qua quan khâm sai tra được quan huyện ăn hối lộ, bắt giải lên kinh thành rồi!"

"Giời đất! Có chuyện như vậy ư?"



Cụ Lý đầu tiên là kinh ngạc sau đó là sướиɠ rơn. Vậy là cụ vừa thoát khỏi tay lão quan huyện, vừa không bị mất đứa con gái vào tay lão. Hôm qua cô Hồng Ngọc chạy về mách bà Hai chuyện cô Ngải "thân mật" với trạng nguyên, cụ nghĩ với dung mạo của cô, được trạng nguyên để mắt tới cũng có khả năng lắm chứ.

Cụ chưa bao giờ thấy đứa con gái này có giá trị như bây giờ.

Kinh kỳ ngày hai sáu tháng Giêng.

Dân chúng chen chúc nhau chật kín khắp mọi nẻo đường, hôm nay là ngày hành quyết mười mấy tên quan tham ăn hối lộ, bức hại dân lành. Người người đứng hai bên ném rau trứng thối vào những tên quan, họ mắng chửi mấy tên này và cũng khen ngợi vị quan khâm sai nọ hết lời.

"Đúng là tuổi trẻ tài cao! Bao nhiêu vụ lâu thế rồi mà ngài ấy vẫn tra ra được!"

"Thi lần đầu đã đỗ trạng nguyên, đúng là mở to mắt ngưỡng mộ mà..."

"Ngài ấy còn chưa chịu cưới thê tử, nghe nói ngay cả một người thϊếp bên cạnh cũng không có!"

Giờ Ngọ ba khắc, đầu của quan huyện Trần Mẹo đã không còn trên cổ, giống y như những gì cô Ngải nghe thấy đêm hôm đó. Những người đao phủ kể lại, khi chết đầu lìa khỏi cổ rồi hắn vẫn mở trừng trừng mắt trông mà hãi hùng.

Nhà vua rất hài lòng với trạng nguyên, ban cho rất nhiều đất đai và cho lập phủ trạng nguyên ở một mảnh đất địa thế tốt tại kinh thành.

Phụ mẫu đều không còn, anh cũng không thích nhiều người hầu kẻ hạ, phủ trạng nguyên lớn như vậy lại chỉ có mình anh với vài người gia đinh. Các nhà quyền quý trong kinh thành thi nhau tìm cách đưa con gái, em gái, cháu gái vào phủ trạng nguyên, trước sau đều bị anh từ chối. Ấy thế mà, một ngày đẹp trời bất ngờ phủ trạng nguyên lại truyền tin ra ngoài: tuyển thị nữ.

Các tiểu thư nhà quyền thế có ai lại chịu đi làm thị nữ, thế nên các cô gái nhà thường dân hay tin này đều tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Cụ Lý cũng cho cô Ngải tham dự, cụ nghĩ nếu trạng nguyên đã có ấn tượng với cô từ trước, khả năng được chọn là rất cao.