Y lập tức ngã xuống, đồng thời kêu lớn một tiếng long trời lở đất.
Tiếng kêu lớn này không phải sợ hãi, mà là che giấu.
Đường Tam Tuyệt hai đao đắc thủ, trong lòng mừng rỡ, chợt nghe tiếng kêu lớn, không kìm được ngẩn ra, đao thế chậm đi. Thân thể Uông Kình Thảo liền đè lên song đao của Đường Tam Tuyệt dán sát mặt đất.
Đường Tam Tuyệt tự xưng là đao pháp hạ bàn đệ nhất thiên hạ, đao thế càng thấp thì hắn càng có biện pháp, không ngờ lần này đao và người dính sát với nhau, đao “thấp” như vậy hắn quả thật chưa từng nghĩ đến.
Hắn vội vàng rút đao, nhưng đôi tay Uông Kình Thảo đã nhanh như chớp chụp lấy cổ họng của hắn.
Nếu lúc này Đường Tam Tuyệt buông tay ra để phản kháng, còn có hi vọng sống, nhưng hắn tự biết nếu không có song đao, càng không phải là đối thủ của Uông Kình Thảo. Chỉ chần chừ một chút, Uông Kình Thảo đã dùng thế mỏ hạc đâm vỡ hạch cổ của hắn, dùng hổ trảo kẹp đứt động mạch chủ nơi cổ hắn.
Đường Tam Tuyệt lập tức không còn sức rút đao, nấc một hơi cuối cùng.
Nếu như Tứ Đại Đao Ma không có đao, có lẽ Uông Kình Thảo sẽ không dễ dàng lần lượt đánh chết bọn chúng như vậy.
Nhưng Tứ Đại Đao Ma đều yêu đao như mạng, Uông Kình Thảo lại lợi dụng nhược điểm về đao của bọn chúng, nắm bắt thời cơ, đánh chết toàn bộ.
Chân của Uông Kình Thảo cũng trúng hai đao.
Nhưng y thật sự cao hứng, từ trước đến giờ chưa từng cao hứng như vậy.
Bởi vì y đã nhanh như chớp, dùng sức một người đánh chết Tứ Đại Đao Ma danh chấn võ lâm.
Tôn Đồ tính chuẩn Ngôn Phượng Giang sẽ xông tới, cho nên đâm ra một đao.
Nhưng Ngôn Phượng Giang cũng tính được Tôn Đồ sẽ có một đao này.
Ngôn Phượng Giang bảy tuổi bắt đầu cuốn vào chém gϊếŧ giang hồ, đã sớm nhìn ra, Tôn Đồ ngoại trừ một kích đao dài được ăn cả ngã về không, nhất định còn có một sát chiêu chí mạng.
Nếu không Tôn Nhân Đồ đã sớm không phải là Tôn Nhân Đồ nữa.
Sát chiêu ở đâu?
Lúc đao dài chém ra, nhất định không thể lui lại, chỉ có người dũng cảm thận trọng mới sẽ xông lên phía trước.
Sau một kích đao dài, ngực của Tôn Đồ chắc chắn là sơ hở lớn nhất.
Tôn Đồ nhất định tính được một chiêu này, vậy sát chiêu kia của hắn chắc chắn là tại khoảnh khắc kẻ địch xông đến gần.
Ngôn Phượng Giang đoán được, thế nhưng y vẫn xông tới.
Dùng gan đấu gan là tác phong nhất quán của y.
Tôn Đồ đâm ra một đao, Ngôn Phượng Giang cũng đánh ra một quyền.
Quyền đánh vào mũi đao.
Đao là đao tốt, quyền thì sao?
Quyền giống như quyền sắt.
Lưỡi đao cuộn ngược, eo bàn tay Tôn Nhân Đồ rách ra, đao thế lệch đi, nhưng vẫn đâm vào giữa ngực trái và cánh tay Ngôn Phượng Giang.
Quyền trái của Ngôn Phượng Giang đầm đìa máu tươi, nhưng thân thể y vẫn xông lên trước, quyền phải đánh ra.
Trong nháy mắt sắc mặt Tôn Nhân Đồ biến đổi, trước giờ hắn chưa từng nhìn thấy cách đánh không cần mạng như vậy.
Hắn lập tức biết mình đã sai, hắn vốn không nên để Ngôn Phượng Giang đến gần. Nhưng lúc hắn biết sai thì đã không còn kịp.
Đao dài của hắn ở bên ngoài, không kịp thu về, đao ngắn đã dính vào ngực Ngôn Phượng Giang.
Mà Ngôn Phượng Giang vẫn còn một tay.
Trong nháy mắt, quyền phải của Ngôn Phượng Giang đã đánh trúng hắn ít nhất tám lần, sau đó dùng đầu đập vào hắn, tiếp theo là quyền, chân, đầu gối, cổ tay, khuỷu tay cùng tới, ít nhất đánh trúng mười bảy mười tám lần, Ngôn Phượng Giang mới rời khỏi hắn.
Lúc Ngôn Phượng Giang rời khỏi Tôn Đồ, ngực Tôn Đồ đã hoàn toàn lõm xuống.
Tôn Nhân Đồ không thể tin trợn cả con ngươi, một khắc trước khi ngã xuống vẫn nhìn chằm chằm vào Ngôn Phượng Giang.
Lúc này Uông Kình Thảo vừa lúc giải quyết xong Đường Tam Tuyệt, quay đầu lại, hai tay vung ra, đánh vỡ xương cẳng chân Tôn Nhân Đồ, khiến hắn cuối cùng ngã xuống.
Vĩnh viễn không đứng lên được nữa.
Ngôn Phượng Giang chỉ một chiêu đã giải quyết một trong Cửu Đại Quỷ là Tôn Nhân Đồ, Uông Kình Thảo cũng trong chốc lát giải quyết Tứ Đại Đao Ma là Mục Lãng Sơn, Tề Thanh Phong, Lệ Tuyết Hoa và Đường Tam Tuyệt.
Đao vẫn còn trong ngực trái Ngôn Phượng Giang, nhưng đao đã nghiêng mũi, lại không đâm trúng chỗ hiểm, đương nhiên không đến mức khiến thiết hán này ngã xuống. Quyền trái của y đều là máu tươi, xem ra đao ngắn của Tôn Nhân Đồ còn sắc bén hơn đao dài, nhưng vẫn không hủy được thiết quyền của Ngôn Phượng Giang.
Vết đao trên hai chân Uông Kình Thảo không quá sâu, lúc đao thứ nhất chém tới, hắn nhìn chung đã cảnh giác kịp thời; lúc thứ hai đao chém tới, hắn xem như đã có nhảy tránh. Nếu không trên giang hồ xưng là “Uông Kình Thảo nhạy bén”, có lẽ phải đổi thành “Uông Kình Thảo không chân” rồi.
Bọn họ mặc dù bị thương, nhưng rất vui vẻ, bởi vì cuối cùng bọn họ đã thắng lợi.
Ngọn lửa vẫn tách ra hai mảnh, vẫn bốc cháy, một đao chia trời cắt đất kia của Tôn Nhân Đồ, dù sao uy lực cũng không thể phai mờ.
Hai thanh niên đứng trong bóng đêm, hai đống lửa vốn là một đống bốc cháy rừng rực, chiếu rọi bốn chữ “Kiếm Thí Thiên Hạ”.
Ánh lửa hừng hực, bốc cháy mạnh mẽ, đêm tối vẫn dài đằng đẵng.