Nghe tin nước Bạch Hổ sứ giả đến, dân chúng vừa vui vừa sợ. Vui là vì chiến tranh bao năm bây giờ nước Thanh Long mưa thuận gió hòa. Sợ là nước Bạch Hổ lại có ý đồ khiến lòng người hoang mang. Ai là không biết nước Bạch Hồ luôn là dẫn đầu xâm chiếm Thanh Long khiến dân chúng câm ghét.
Hôm nay sứ giả Bạch Hổ đến, dân chúng đông đúc đúng thành hai hàng trong lòng mỗi người đều muốn xem người Bạch hổ như thế nào dù gì cũng là địch, biết người biết ta trăm trận trăm thắng.
Thiên Hùng, Thiên Dực Phong, Hoàng Lãnh Hàn cùng với vài triều thần nhận lệnh tiếp đón sứ giả. Nhưng hiện tại mọi người đều có mặt đầy đủ, chỉ thiếu một người. Đúng vậy đó là vương gia uy vũ lạnh lùng của bọn họ sứ giả đã sắp đến thế mà người vẫn không thấy đâu. Thiên Dực Phong cho người đi đến phủ tìm Lãnh Hàn nhưng lại báo tin là không thấy. Khiến mọi người lo lắng hoang mang.
Phủ Thừa Tướng, Tịch Uyển.
Vương Gia nào đó còn nằm trên giường ôm hương nhuyễn ngọc trong lòng không chịu dậy, dù người kế bên gọi thế nào cũng nhất quyết ôm chặt đối phương không có động tác muốn đứng dậy chút nào.
"Hàn dậy đi, chàng còn đi đón sứ giả đâu." Nhiễm Tịch ngước đầu nhìn mặt nam nhân tuấn lãng yêu nghiệt trước mặt.
"Không muốn, ta chỉ muốn ôm nàng. " Lãnh Hàn lười biếng ôm chặt Nhiễm Tịch không buông.Hắn mới không đi đón sứ giả gì đó, nói những câu khách sáu, gặp những bộ mặt nịnh nọt hắn mới không muốn tốn thời gian mấy chuyện đó, ở với Tịch nhi mới quan trọng.dụ dỗ Tịch nhi nhanh chóng thành thân với hắn, thế là sớm ngày được ở bên Tịch nhi quang minh chánh đại rồi.Vương gia nào đó nghĩ.
" Chàng đừng trẻ con nữa, nhanh nào sứ giả sắp đến rồi " Nhiễm Tịch lây lây Lãnh Hàn, nhưng vẫn không khiến hắn nhút nhích.
"Hàn dậy đi, hay là ta đi với chàng, chàng đừng nằm nữa " Nhiễm Tịch nhẹ khuyên ra điều kiện
"Nàng nói thật" Ai đó nhanh chóng đứng dậy. Hắn mừng còn không kịp đâu. hắn muốn tuyên bố với người ngoài rằng Tịch Nhi là của hắn sợ nàng thanh danh xấu đi nên không dám nói nào ngờ nàng nói ha ha.
Nhiễm Tịch thật là câm nín với hành động của Lãnh Hàn gật gật đầu, nàng nào không biết hắn suy nghĩ gì đâu, chỉ cần một ánh mắt nàng có thể biết hắn nghĩ gì, hắn cũng vậy chỉ cần nhìn vào mắt đối phương thôi.
" Nhanh lên nào " Nhiễm Tịch hết nói nổi.
Hai người rữa mặt thay quần áo, Lãnh Hàn kéo Nhiễm Tịch ngồi trước bàn trang điểm, nhẹ nhàn chảy tóc nàng khuôn mặt ôn nhu nàng và hắn cứ như phu thê mới cưới vậy cảm giác thật tốt, Lãnh Hàn bới cho nàng kiểu tóc đơn giản nhưng cao quý, cùng với khí chất của nàng càng thêm sáng chói trước mắt hắn.Lãnh Hàn chăm chú tô son cho nàng tô xong bất giác ngây ngẩn. Bình thường Nhiễm Tịch không sài bất kỳ son phấn nào đã rất xinh đẹp, nhưng giờ đây hắn tô son cho nàng lại khiến vẻ đẹp của nàng đầy yêu mị xinh đẹp động lòng người hơn trước.
"Thật xinh đẹp " Lãnh Hàn nhìn chằm vào Nhiễm Tịch không chớp mắt bất giác khàn khàn ra tiếng.Không đợi Nhiễm Tịch phản ứng Lãnh Hàn môi mỏng gợi cảm hôn xuống môi anh đào xinh xắn đỏ đỏ của Nhiễm Tịch một nụ hôn sâu. Một lát mới buông ra môi Nhiễm tịch đã hồng hồng sưng sưng, son môi đã bị ai đó liếʍ nuốt hết.
Nhiễm Tịch đỏ mặt không thôi, nhìn gương mặt xinh đẹp của Nhiễm Tịch đỏ hồng đáng yêu, Lãnh Hàn đạt được mục đích gương mặt đầy thỏa mãn tươi cười.
"Tại nàng quyến rũ ta " Lãnh Hàn nhìn gương mặt lên án của nàng vô tội nói.
"Ta quyến rũ chàng khi nào " Nhiễm Tịch lên án phản bác, vừa nói xong lại một nụ hôn đáp xuống môi nàng.
"Nàng lại quyến rũ ta " Lãnh Hàn lưu manh lên tiếng.
"..." Vô sỉ quá vô sỉ. Nhiễm Tịch thầm than trong lòng.
"Nàng đang nghĩ là ta vô sỉ sao. hử "Lãnh Hàn sáp mặt lại gần.
Nhiễm Tịch trợn mắt, hắn là con giun trong bụng nàng đi, nàng nghĩ gì hắn cũng biết.
"Hàn, trễ rồi đi thôi nha nha " Thấy Lãnh Hàn sắp hôn mình thì nhiễm tịch nhanh chóng kéo tay hắn dắt đi trên môi không quên nói thầm "Chàng vô lại".
"hử nàng nói gì " Lãnh Hàn cười tà mị trêu trọc
"Không có gi đi thôi đi thôi " Nhiễm Tịch cười nịnh nọt.
Quan viên trong triều nịnh nọt mười câu còn không bằng một câu nịnh nọt của nàng. Lãnh Hàn khẽ cong môi, có nàng thật tốt.
Cổng thành.
"Sứ giả đến rồi " Một người chỉ đến nhiều bống dáng xa xa tiến lại gần.
" Hàn Vương chưa tới sao?" Thiên Hùng xoay người hỏi Thiên Dực Phong.
"Vẫn chưa thưa cha " Thiên dực Phong hết nói nổi, không ngờ tên Lãnh hàn trốn đi đâu mất.
Một đoàn người cưỡi ngựa đến cổng thành, có một người nhanh nhẹ bước xuống ngựa đầu tiên.
" Ngài đây chắc là thừa tướng của Thanh Long rồi? tôi là Thước Danh " Thước Danh hướng Thiên Hùng cúi chào có lễ.
" Không cần khách sáo " Thiền hùng nâng dậy Thước Danh.
"Đây là... Hàn vương sao?" Thước Danh quay người quan sát Thiên Dực Phong.
" Đây là con trai ta Thiên Dực Phong." thiên Hùng nhanh chóng trả lời
" Thế Hàn Vương không có đây?" Thước Danh nhăn mài
Trên xe ngựa một người nam tử bước ra, nam tư quàn áo màu trắng, tóc xả dài, tay cầm quạt tao nhã, cứ như tiên nhân giáng trần, hút hồn biết bao nhiêu cô gái thiên kim tiểu thư nơi đó.
"Thái tử " Thước Danh xoay người cung kính.
"Hàn vương chưa đến sao?" Lâm Dương Hà lên tiếng, giọng nói mềm nhẹ.
"Kia là Hàn Vương, Hàn vương đến " Mọt người dân chúng la to chỉ đến bóng dáng nam tử cưỡi ngựa trước ngực còn có một hình bóng màu trắng.
"Trứơc người Vương gia là ai vậy? Nữ tử?" Một người tò mò lên tiếng, khiến tất cả sự chú ý dồn lên nữ tử đang được Hàn Vương ôm chặt trong ngực kia.
Thiên Hùng nghe thế cũng xoay người,dù gì nữ nhi bảo bối của ông được gả hôn cho Hàn vương lại nghe hắn ôm nữ tử trong lòng, ông thấy tức giận.
Phía sao xe ngựa của thái tử Lâm Dương Hà một xe ngựa khác một bàn tay nhẹ nhàng vén lên màn che khuôn mặt xinh đẹp hiện ra trước mắt mọi người cô gái quần áo màu vàng thêu hình chim sẻ linh động tóc được bới gọn gàng, môi khẽ công biểu hiện vui mừng nhìn về bóng hình phía trước.
Lãnh Hàn cưỡi ngựa đến gần, hắn nhảy xuống ngựa nhẹ nhàng ôm Nhiễm Tịch xuống nắm tay nàng dắt đến chỗ Thiên Hùng.
Thiên dực Phong tròn mắt, sao hắn không nghĩ đến Lãnh Hàn ở chỗ sư muội hắn chứ. Chết Tiệt.
"Muội...muội " Thiên Dực Phong hết nói nổi nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của Lãnh Hàn thì không nói được lời nào.
" Phụ thân " Nhiễm Tịch nhìn Thiên Hùng cười cười nghịch ngợm.
" Con sao lại ra đây?" Thiên Hùng cũng chấn kinh rồi ông nào ngờ Hàn vương ôm nữ tử lại là con gái bảo bối của ông.
"Nữ nhi đến xem náo nhiệt a " Nhiễm Tịch cười hì hì nói.
Lãnh Hàn nhìn Nhiễm Tịch ánh mắt ôn nhu chứa đầy ý cười , nắm chặt tay nàng.
"Hàn Vương lâu rồi không gặp " Lâm Dương Hà cười tươi bước đến.
"Lâu không gặp " Lãnh Hàn gật đầu
"Đây là ai đây, thật xinh đẹp?" Lâm Dương Hà say mê nhìn Nhiễm Tịch, ngoại trừ mẫu hậu cùng muội muội hắn chưa thấy nữ tử nào xinh đẹp động lòng người như vậy, không, còn xinh đẹp hơn mẫu hậu cùng muội muội là đằng khác.
Thấy Dương Lâm Hà say mê nhìn Nhiễm Tịch Lãnh Hàn tỏa ra hàn khí xung quanh.
" Là Vương phi của ta " Lãnh Hàn kéo lại Nhiễm Tịch ôm vào ngực che đi khuôn mặt nàng lùi bước chân lại để cách Lâm Dương Hà xa một mấy bước
"Không thể nào?" Lúc này giọng nói nhỏ nhẹ điệu không thể tin của công chúa Bạch hổ Lâm Nhu Nhi. Cảm thấy vừa rồi mình thất lễ vọi xin lỗi, bước chân tao nhã nhẹ nhàng xuống xe ngựa đi đến chỗ Lãnh Hàn.
" Thật có lỗi ta không nên lớn tiếng, ta là công chúa Bạch Hổ Lâm Nhu Nhi " Lâm Nhu Nhi nũng nịu nói.
Lãnh Hàn nào thèm ghé mắt chỉ tập trung vào trong ngực Nhiễm Tịch không thèm đáp.
Thấy hắn không quan tâm đến mình Lâm Nhu Nhi ghen tức nhìn người nữ tử trong ngựa Lãnh Hàn nữ tử này gương mặt trắng nõn, đôi mắt long lanh, moi nhỏ anh đào, làn da mền mịn khiến bao nữ nhân ghen tỵ.