Chương 2.2: Yến Tiệc Tại Phủ Công Chúa

Toàn bộ khu vườn có hình dáng một đóa hoa, được bao quanh bởi nước suối. Trên nước suối để các loại đồ đựng tạc thành hình dáng đóa hoa. Bên trong đồ đựng để đầy món điểm tâm tinh xảo, nhìn từ xa nó giống như một bông hoa nổi trên mặt nước, nhất là khi có gió thổi qua, thổi rất nhiều hoa thật rơi xuống làm cho hoa giả xen lẫn hoa thật, khiến cho người ta không dễ phân biệt được đâu là thật đâu là giả.

Mọi người đến gần suối nước ngồi xuống. Tịnh Xu ngồi xuống cùng biểu tỷ, sau đó không nhịn được mà hít sâu một hơi. Khi này mới nhận ra dòng nước chảy không phải suối trong mà là rượu, ở xa không thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt của rượu mà chỉ khi đến gần mới ngửi được.

Tam công chúa đang nói gì đó nhưng Tịnh Xu hoàn toàn không có tâm trạng để nghe mà chỉ muốn nàng ấy mau mau nói xong để nàng thật nhanh thưởng thức bánh ngọt.

Cuối cùng Tam công chúa cũng nói xong lời xã giao. Khi Tịnh Xu đang chuẩn bị cầm đũa thì trong vườn có một tỳ nữ tiến vào, bẩm báo nói: "Công chúa, Bát hoàng tử cũng những vị thiếu gia khác đã tới."

Âm thanh Tỳ nữ không lớn khiến cho toàn bộ yên tĩnh một lúc, sau đó mọi người không nhịn được mà sờ mặt sờ tóc, khẽ ló đầu nhìn xuống mặt nước, mượn mặt nước làm cái gương để sửa soạn lại những lọn tóc bị gió thổi rối.

Tịnh Xu cũng vậy, đỡ đỡ lấy phụ kiện trên đầu, tay còn chưa hạ xuống thì đã nghe thấy tiếng cười huyên náo của các thiếu niên từ xa truyền tới nên vội vàng thu tay xuống. Nàng đứng dậy theo mọi người, hành lễ với Bát hoàng tử rồi lại nhìn những vị công tử hành lễ với Tam công chúa.

Tịnh Xu nhân cơ hội này mà quan sát bọn họ. Vừa nhìn một cái, nàng liền bị thu hút bởi người chào chậm hơn những người khác một nhịp, đó không phải là tên tiểu đạo sĩ mà nàng đã nhìn thấy ở rừng đào ngày hôm qua sao, hắn quả thật cũng đến.

Hai bên hành lễ xong, hai cô cháu Bát hoàng tử và Tam công chúa nói chuyện nói nhau. Tịnh Xu không nghe mà len lén nhìn những vị công tử khác rồi so sánh họ với nhau.

So sánh như vậy, nàng phát hiện rằng tên tiểu đạo sĩ kia thực sự không tệ, nổi bật trong nhóm các vị công tử.

Có lẽ phát hiện nàng cái nhìn quan sát của nàng nên tiểu đạo sĩ đưa mắt nhìn lại. Tịnh Xu theo bản năng muốn tránh ánh mắt của hắn thì liền thấy hắn hướng về nàng cong môi mỉm cười một cái, gật đầu, thể hiện chào hỏi.

Tịnh Xu cũng cười đáp lại, gò má lại không kiềm chế được mà ửng đỏ, sau đó liền dời tầm mắt đi.

Nhu Gia ở bên cạnh nhìn ra nàng vì tình mà khó xử nên không kiềm được mà dùng cùi chỉ chạm nhẹ vào cánh tay nàng, hỏi nhỏ: "Muội biết?"

"Là con nuôi của Cửu Thiên Tuế cạnh nhà muội."

"Nhưng hắn ta không được. Muội đừng động lòng."

Tịnh Xu gật đầu: “Biểu tỷ yên tâm, ta hiểu được."

Hai tỷ muội nhỏ nói chuyện, nào ngờ mọi nhất cử nhất động đều rơi vào tầm mắt của Bát hoàng tử. Chờ Tam công chúa và Bát hoàng tử trò chuyện xong thì liền để mọi người tự ngồi vào chỗ.

Chỗ ngồi này hơi sang trọng, ghế đầu tiên, vị trí của nữ nhân đã định sẵn, nam nhân có thể tùy tâm ngồi đối diện với nữ nhân mà mình thích. Nếu không có người mình thích thì chậm rãi đi một bước, đợi sau khi người khác ngồi xuống thì sau đó ngồi vào chỗ trống, ám chỉ mọi người tâm ý của mình.

Những thứ này Tịnh Xu đều nghe me nói qua, vừa nghe vừa ngồi xuống. Ánh mắt lại không kiềm được liếc nhìn sang nhóm nam nhân, xem người nào đang tiến về phía mình. Những nam nhân ngồi đầu tiên rõ ràng là đã quen biết với đàng gái từ lâu, cả hai đều có ý với nhau.

Tịnh Xu quan sát bọn họ thì đột nhiên bị biểu tỷ kéo ống tay áo nàng nên nàng liền thu lại tầm mắt, muốn hỏi xem có chuyện gì thì mới phát hiện đối diện mình đã có người ngồi. Lại là tên tiểu đạo sĩ kia.

Hắn...hắn rốt cuộc có biết quy tắc chọn chỗ ngồi không vậy?

"Thảo nào mùi rượu nồng như vậy, thì ra nước này đều là rượu. Có thể uống không?" Hắn nói chuyện với nàng trước khiến Tịnh Xu không kiềm được mà càng đỏ mặt hơn. Nhưng nhìn dáng vẻ bình tĩnh của hắn, không giống những nam nhân khác, có lẽ hắn không biết hết những thứ này nên cố gắng hết sức để kìm nén sự xấu hổ trong lòng, đáp lại: "Có lẽ là uống được."

Nghe nàng nói, ti nam cầm cái ly rượu trước mặt lên định đi múc thì Tịnh Xu vội vàng ngăn lại: "Tam công chúa còn chưa lên tiếng."

Ti nam thu tay lại rồi lại buông ly rượu xuống, cười với nàng, "Cảm ơn đã nhắc nhở."

Đang nói chuyện, trước mặt biểu tỷ cũng có người ngồi xuống. Tịnh Xu đưa mắt nhìn, không ngờ rằng lại là Bát hoàng tử.