Chương 1.2: Cái Nhìn Đầu Tiên Về Rừng Đào

Ti nam gật đầu, ban đầu hắn chỉ muốn mua một cây nhưng không biết tại sao cha nuôi hắn lại muốn mua toàn bộ. Đúng lúc trong sân hắn cũng cần thêm một chút màu sắc. Gỗ đào trừ tà trấn quỷ nên thích hợp nhất với hắn rồi.

Ti nam nào ngờ cái gật đầu này của mình đã chọc tức vị tiểu thư yêu kiều kia. Chỉ nghe nàng tức giận mà nói: "Không cho phép ngươi chém nó. Ta không bán cho ngươi! Bao nhiêu bạc ta sẽ trả cho ngươi."

Ti nam lúc này mới biết thì ra nàng là chủ nhân trước của rừng đào nên bỏ rìu xuống, giải thích với nàng: "Nàng yên tâm, ta chỉ chặt thân cây thôi nên sẽ không tổn hại đến gốc rễ."

"Vậy cũng không được, đây chính lúc hoa nở!"

Ti nam thấy nàng lo âu như vậy nên nhìn cây đào một lúc rồi bỏ cây rìu trong tay xuống, khó hiểu hỏi: "Nếu nàng luyến tiếc mấy cây đào này như vậy thì sao lại muốn bán chúng đi chứ?"

Thấy hắn buông rìu xuống, Tịnh Xu chầm chậm giảm bớt sự tức giận trên khuôn mặt của mình một chút rồi nói với hắn biết nguyên do.

"Ngươi nói không sai. Lão đạo sĩ kia là tên lừa gạt. Ta thấy tướng mạo nàng rất tốt, duyên số sẽ không gặp trắc trở gì lớn đâu."

"Ngươi còn biết xem tướng sao?" Được hắn khẳng định, tâm tình của Tịnh Xu cũng khá hơn nhiều, vui vẻ nói chuyện với hắn vài câu.

Ti nam gật đầu một cái: "Tuy nàng không có mệnh khắc với hoa đào nhưng sao Hồng Loan đúng là có di chuyển, nhân duyên sẽ đến trước mặt. Ngoài ra tài vận nàng gần đây có giảm sút, giống như gặp phải quỷ. Tốt nhất nên đợi ở nhà, không nên đi ra ngoài."

"Cái gì?" Tịnh Xu không nghĩ hắn đột nhiên sẽ nói như vậy. Ban đầu chỉ nghĩ rằng hắn nói biết xem tướng là chỉ nói những lời ngon ngọt chọc khiến nàng vui vẻ. Nhưng sao lại càng nói càng không vô lý vậy?

Đang suy nghĩ, ti nam từ trong ngực lấy ra một lá bừa ném cho nàng.

Rõ ràng là một lá bùa nhẹ bay phấp phới, hắn nhẹ nhàng ném đi nhưng lại bay qua được đầu tường. Khi có gió nhẹ lướt, nó liền bay chính xác vào ô cửa sổ nhỏ của nàng.

Tịnh Xu theo bản năng đưa tay tiếp lấy, không kịp phản ứng thì liền nghe hắn nói: "Mang theo người thì có thể bảo vệ nàng được an toàn."

Ti nam nói xong liền cầm rìu đi. Nhìn bóng lưng hắn từ từ biến mất vào rừng hoa đào, Tịnh Xu quay đầu sang hỏi Lục Nghê và Lục Lễ, "Ta không phải đang nằm mơ đúng không?"

Hai nha hiện rõ sự bất ngờ, một lúc lâu sau mới phản ứng lại.

"Thà tin là có còn hơn không tin. Tiểu Thư, người cất lá bùa này vào đi." Lục Nghệ lanh lợi hơn Lục Lễ, nhanh chóng giúp nàng gấp lá bùa trên tay rồi bỏ vào chiếc ví treo trên thắt lưng của nàng.

Lục Lễ chậm hơn vỗ một cái, hỏi: "Có cần nói với phu nhân chuyện này không?"

"Không sao. Hắn không phải đã nói rồi sao. Chỉ cần ta không ra ngoài là được rồi, huống hồ chi còn có lá bùa."

Tịnh Xu nói như vậy nhưng trong lòng không nén được sự nghi ngờ. Thật sự mơ hồ như hắn nói sao? Gặp như gặp phải quỷ là kiểu gì?

Quay trở về sân nhà mình, Tịnh Xu nhìn gương một lúc lâu cũng không nhìn ra mình có chỗ nào không giống với bình thường.

Hai tiểu nha đầu hầu hạ thân cậu cũng nhìn theo nhưng cũng không nhìn ra có cái gì bất thường. Ngược lại mỗi người một câu khen nàng xinh đẹp ưa nhìn, nịnh nọt nàng tới mức sắp biến thành tiên nữ.

Ba người chủ tớ cười đùa, Lục Lễ khó hiểu hỏi: "Tiểu Thư, người cảm thấy tại sao Cửu Thiên Tuế lại thu nhận tiểu đạo sĩ làm con nuôi?"

"Cái này làm sao hiểu được tâm tư của Cửu Thiên Tuế. Nói chung tóm lại là có ba điểm không thể tách rời, hoặc là nhìn thấy bản lĩnh của hắn, hoặc nhìn thấy đức hạnh hắn tốt, nếu không thì hợp duyên."

"Tiểu thư nói có lý. Từ phương diện nào đó mà nói, người đó quả thật dễ nói chuyện. Xem ra là một người tâm tính lương thiện. Rừng hoa đào có người chủ như vậy thì tiểu thư cũng yên tâm rồi."

Tịnh Xu gật đầu. Không còn được quấn quýt giống như trước mà sau này chỉ ngắm được hoa đào ở nơi khác. Hắn có lẽ cũng không để ý nếu mỗi năm bán cho nàng một ít hoa đào, trái đào đâu.

Nghĩ thông suốt những điều này, tâm trạng Tịnh Xu cuối cùng cũng tốt lên. Chỉ muốn ngày mai hỏi thăm hắn một chút là rốt cuộc phải ở trong nhà đợi bao lâu mới có thể ra ngoài, vân vân. Tịnh Xu bỗng nhiên nghĩ ra cái gì đó, vội hỏi Lục Nghệ và Lục Lễ: "Hôm nay là ngày mấy vậy?"

"Hôm nay là mùng bảy." Hai nha hoàn trả lời xong thì đột nhiên hơi sửng sốt, cũng nghĩ ra cái gì đó. Ngày mai là xuân phân, là ngày Tam công chúa tổ chức tiệc lễ hội mùa xuân. Thế này sao có thể không đi được chứ?