Chương 9: Tổ Chức "Không Tên" (1)

Tại một khu biệt thự nhỏ ba tầng cách khách sạn MBG - San Francisco hơn 25km về phía đông.

Từ xa đã có thể trông thấy một cổng rào cao to, sừng sững chắn trước mặt những ai muốn xông vào như bức tường thành chống đỡ thiên binh vạn mã. Trong sân có một bể bơi nhỏ, một thảm cỏ xanh mướt và xung quanh là một biển hoa hướng dương như đang ôm ấp căn biệt thự trông khá lập dị. Khóa vân tay được lắp đặt ở tất cả các cánh cửa và vô số camera an ninh AI chống trộm được trang bị thiết bị nhận dạng khuôn mặt tiên tiến nhất thế giới xuất hiện khắp mọi nơi.

James một người đàn ông hai mươi mốt tuổi, mắt xanh dương, sống mũi cao, gương mặt hòa nhã cùng chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu kết hợp với quần tây đen thẳng theo từng nếp ly, lịch thiệp, phong cách đang dựa trên sofa phòng khách xem tivi.

Bên trái anh là “Tiger” thuộc loài German Shepherd và bên phải là “Cat” thuộc giống Bloodhound cả hai đều là chó nghiệp vụ. Bọn nó có màu vàng chủ đạo, lưng đen được Thiên Ý và anh cứu tại nước Y trong một vụ khủng bố cách đây hai năm khi chúng đang bị thương rất nặng - có lẽ đồng đội của nó cũng không còn, đang nằm uể oải ngay dưới chân anh.

Két…

Bạch bạch bạch…

Thiên Ý lao như mũi tên đến hai chú “Tiger” và “Cat” vừa xoa, vừa nựng, không quan tâm mệt mỏi.

Robert trái lại với sự năng động của cô, vẻ mặt chán chường, cạn kiệt sức lực nhìn James, lên tiếng: “Nhiệm vụ hoàn thành rồi, tôi vào phòng làm việc xử lý những phần còn lại trước đây.”

Thiên Ý đã thành công đánh cấp bằng chứng phạm tội của mụ Violet và đồng bọn tiếp tay nên việc anh cần làm là gửi nó đến cho mẹ của anh - người quản lý và phát lương nuôi ba anh em anh. Còn cuộc náo động vừa diễn ra trên phố và đường cao tốc cũng sẽ đem lại rắc rối lớn nếu không giải quyết tốt. Anh sẽ dùng phần mềm của Thiên Ý để xóa toàn bộ dữ liệu của các camera hoạt động gần khu vực mà hai người đã đi qua.

James cũng không thèm để ý đến ai, tiếp tục xem tivi, giọng lạnh nhạt, phớt lờ: “Ừ, cậu đi chung với con nhóc này à? Thật rảnh rỗi. Mau đi làm những gì mà cậu muốn đi tránh ảnh hưởng đến tâm trạng coi phim của tôi.”

Anh không biết rằng em gái của mình và Robert vừa trải qua khó khăn, mà chỉ nghĩ đơn giản là cấp F thì có gì đáng lo ngại với cái trình độ của hai đứa nó đâu chứ. Tâm trạng anh bàng quang mà không lo lắng, không quan tâm mà cười theo nội dung của nhân vật chính trong phim tay trái ôm mỹ nữ trong lòng, tay phải bấm nút kích hoạt cho bom nổ để tiêu diệt sào huyệt của bọn ác chỉ biết xem mạng người như cỏ rác.

Như đã quá quen với thái độ thờ ơ trước mọi việc khi đang xem tivi của James, Robert bất đắc dĩ lắc đầu trước hai anh em ruột này. Cả hai người này điều luôn giả vờ mắt điếc tai ngơ để quẳng lại mọi thứ cho anh xử lý sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.

Robert vừa đi khỏi phòng khách, James liếc sang Thiên Ý, vẻ mặt bỡn cợt, hóng hớt: “Tiệc bắt đầu lúc 8 giờ tối hôm qua, bây giờ là 3 giờ sáng hôm sau hai anh chị đi hẹn hò ở đâu?”

Đôi mắt anh chớp chớp ám chỉ “nhìn xem bé con đang mặc đồ lạ nha, khai mau, khai mau”.

Em của anh sao tự dưng lại đổi một bộ đồ khác trong khi làm nhiệm vụ chứ, chắc chắn có mờ ám.



Thiên Ý phản bác, vẻ mặt vô tội, tinh nghịch phất tay nói: “Không có, không có, chỉ là vì cái đám bảo an đó quá thông minh cứ bám theo em mãi nên cần thời gian khá lâu mới cắt đuôi được bọn chúng.”

Cô nào dám nói mình vừa từ súng đạn của kẻ thù trở về chứ. Anh trai cô sẽ lại cằn nhằn đến sáng luôn mất.

James lấy làm lạ, hưng phấn, vẻ mặt đầy giễu cợt: “Là trình độ người ta quá cao hay là trình độ của em bất ngờ giảm xuống. Ăn quá nhiều nên chạy chậm lại đúng không?”

Ôi, ông anh trai của cô lại lên cơn rồi, bắt đầu châm biếm, chế giễu cô không bỏ cái tật tham ăn của mình nè.

Cô phải nghĩ cách nhanh chống chuồn lẹ, ở đây một hồi mà lỡ miệng có khi lại bị lộ hết mọi thứ.

Thiên Ý vẻ mặt đau khổ, nhăn nhó, ôm bụng: “Ai ui, bà dì đến thăm rồi, đau bụng quá đi, em phải lên lầu trước đây.”

“Đúng rồi, có khi ngày mai không đi ăn lẩu với mẹ Aurora được… Ai ui, ai ui… đau quá, đau quá.”

Như còn chưa hả dạ, Thiên Ý bộ lộ hết kỹ năng diễn xuất trời cho của mình, cô cố châm thêm đôi lời: “Còn nữa, còn nữa nha. James, ăn xong khi nào về, anh nhớ ghé qua siêu thị mua cho em hai gói ban ngày, một gói ban đêm nha. Loại siêu mỏng, siêu mềm, có cánh, mùi bạc hà đấy, nhớ đừng lấy nhầm.”

Cô vừa chạy vừa đắc chí cười khi nhìn gương mặt đã đen như đích nồi của anh trai nhà mình.

Đệt!

Ai đời lại có đứa em gái lấy anh trai của mình làm trò tiêu khiển mà chọc ghẹo thế này không?

James bất đắc dĩ quát lớn, vẻ mặt xám như tro: “Con nhóc chết tiệt kia, em có gan thì ngày mai đừng xuống lầu.”

Con nhóc này tính nết mãi không thay đổi gì cả. Không biết e thẹn hay giả vờ rụt rè khi nói các vấn đề cá nhân về giới tính trước mặt người khác gì cả.

Con nhóc này tính nết mãi không thay đổi gì cả, là con gái dù muốn hay không thì cũng phải biết học cách giả vờ e thẹn, hay rụt rè khi nói về các vấn đề cá nhân liên quan đến giới tính chứ.