- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Trọng Sinh
- Theo Người Người Chạy Đuổi Người Người Theo
- Chương 4: Kẻ Đột Nhập (4)
Theo Người Người Chạy Đuổi Người Người Theo
Chương 4: Kẻ Đột Nhập (4)
Đại Ngưu kiếp sợ, anh là người Hoa di dân cùng ba mẹ từ khi còn nhỏ, lớn lên đã làm qua đủ nghề khổ cực để nuôi thân. Vài ngày trước, anh may mắn được một người quen giới thiệu vào làm trong khách sạn này. Nơi đây tuy chỉ là một chi nhánh nhưng lương rất ổn, môi trường làm việc lại tốt, đồng nghiệp thân thiện. Anh mới tự hào về khoe với gia đình ngày hôm qua vậy mà hôm nay anh lại xui xẻo chọc trúng pho tượng vàng này rồi, công việc của anh thì sao?
Thôi xong rồi.
Tên lính quèn Đại Ngưu quỳ “bụp” một cái thật mạnh xuống sàn nhà, lắp bắp, ăn nói lung tung với mong muốn xin tha: “Cậu… cậu chủ! Tôi… tôi không cố ý đâu. Tôi không biết ngài ở trong căn phòng này, nếu tôi biết… có mười lá gan tôi cũng không dám đâu. Cái đó… cậu chủ, chúng tôi đang tìm người. Phải, tìm người, đang tìm một người phụ nữ mặc váy dạ tiệc màu đen đang lẩn trốn trong khách sạn. Cô ta…”
Những tên lính phía sau thông minh, không dại dột như Đại Ngưu mà đưa thẳng mặt cho boss mắng, nhẹ nhàng rồi lại nhẹ nhàng, từng bước từng bước lùi về sau, càng xa mới càng cảm thấy an toàn.
Ây ây…
Thiên Ý lo sợ tên Đại Ngưu ngu ngốc này vạch trần, tim của cô sắp nhảy ra khỏi cổ họng luôn rồi.
Anh trai ơi, làm ơn đừng...
“Cút!” Lục Minh cắt ngang lời của Đại Ngưu không thèm quan tâm anh ta sẽ nói gì tiếp theo.
“Bất tài, vô dụng.”
“Có một người cũng tìm không xong, tôi nuôi các anh còn có ý nghĩa gì nữa?”
“Mỗi người chịu phạt ba tháng tiền lương.”
“Ra ngoài, mau cút hết ra ngoài!” Lục Minh tức giận quát lớn, cả người tỏa ra khí thế áp bách của một vị tướng soái phê bình thuộc hạ của mình.
Quá uy mãnh!
Quá đẹp trai!
Thiên Ý thầm khen ngợi.
Thôi kệ ba tháng mà thôi, vẫn hơn bị đuổi.
Như được đại xá, Đại Ngưu cùng đồng bọn nhanh chống rút lui.
Chưa đến mười giây, căn phòng trở lại như cũ. Không khí có chút ngột ngạt, im lặng, ngoài tiếng hít thở của cả hai thì không nghe được bất kỳ tạp âm nào phát ra.
Lục Minh nhìn cô gái ẩn mình bên dưới chiếc chăn, anh đang chờ, chờ cô giải thích, chỉ cần giải thích rõ ràng là chuyện gì đã xảy ra anh sẽ bỏ qua tất cả dù cô có phạm phải sai lầm to lớn thì anh cũng sẽ cùng cô gánh vác.
Bởi vì, trái tim của đã anh bị cô lấy đi rồi, lấy đi từ lần gặp đầu tiên cách đây mười năm về trước.
Trong lúc Lục Minh đang hồi tưởng ký ức xa xôi thì Thiên Ý lại vô cùng phũ phàng, cô đang tính toán báo thù kẻ đã giúp mình tránh được sự truy bắt.
Khốn kiếp!
Kẻ này, “được đằng chân, lân đằng đầu”, dám bắt nạt bà.
Phải xử đẹp hắn!
Bẻ gãy tay sau đó cho anh ta thêm một phát đạn? Cái này có hơi ác quá không?
Hay là móc mắt anh ta rồi cắt cổ? Cái này còn tởm hơn thì phải?
Ôi chết!
Hình như mình không có đem theo súng hay dao găm.
((Chuyên mục tác giả trồi lên: Đúng là đáng thương thay cho anh chàng mộng mơ đang lầm trao trái tim cho một nàng phù thủy.))
Đúng rồi!!!
Thiên Ý túm chăn, quấn người, vừa ngồi dậy vừa nhích từng chút lại gần Lục Minh.
“Khụ, khụ.” Thiên Ý làm bộ làm tịch gắng ho hai cái.
Một cái đầu đen nhô ra, thân hình người con gái lúc nãy còn nằm trong vòng tay của anh, những dấu hôn như đánh dấu chủ quyền thuộc về riêng anh nho nhỏ rải rác giờ đã bị che khuất. Lục Minh tiếc nuối, vẻ mặt tủi thân như một đứa trẻ, ngoảnh mặt đi né tránh.
Thiên Ý chớp chớp, tỏ ngây thơ, chu môi chẹp chẹp “Này! cái đó… năm nay… nay bao nhiêu tuổi rồi?”
Lục minh hơi ngạc nhiên, không nghĩ đến cô sẽ hỏi như thế trong trường hợp này nhưng vẫn điềm tĩnh trả lời: “Hai mươi bảy.
Đệt!
So với thông tin phát hiện anh ta cùng tổ quốc với mình thì thông tin soái ca mạnh mẽ này đã qua hai mươi bảy mùa xuân, thật có chút sốc.
Có chút già, cũng phải, để có được soái khí như thế thì không phải trai trẻ nào cũng tu luyện được chứ đừng nói gì đến các tiểu thịt tươi trong làng giải trí, tất cả điều phải cách xa mười hòn đảo luôn đấy chứ.
Chà chà…
Thật muốn sờ sờ cái cơ ngực kia, nắm nắm bàn tay kìa...
Ây, luyện võ?
Xem ra cô vẫn là thông minh kịp thời thay đổi chiến lược nếu không chưa biết rõ thực lực đối phương mà gây chiến một trận thì việc ra khỏi đây từ dễ biến thành khó và chẳng khác nào tự lấy đá đè chân mình.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Trọng Sinh
- Theo Người Người Chạy Đuổi Người Người Theo
- Chương 4: Kẻ Đột Nhập (4)