Kế hoạch A đã thất bại, mình đang thực hiện kế hoạch B, kế hoạch này là chuốc say rồi quẳng sang cho Hạ Thanh Trà cùng vận động. Kế hoạch B mà có thất bại thì chuyển sang kế hoạch C là bỏ thuốc kí©h thí©ɧ rồi cho anh ta vận động cùng Hạ Thanh Trà. Nhưng cái nào cũng cần vận động tốn sức, cô thật không dám chuyển sang kế hoạch D, mất liêm sỉ vô cùng.
Làm sao, phải làm sao đây?
Thôi kệ đi, liêm sỉ với chả liêm sỉ, để đạt được mục đích thì phải bất chấp thủ đoạn để thành công là đều không thể tránh khỏi.
Đành vậy, toàn bộ đều là kế hoạch mình đã vạch ra, giờ không có thời gian để trì hoãn nữa. Hạ Thanh Trà cô ấy cần một đứa con và đang trong kỳ rụng trứng dễ thụ thai nhất, anh James còn phải đi hưởng tuần trăng mặt, Robert thì thôi, không nên làm mọi chuyện rắc rối thêm, còn mình phải bay về nước gặp Jane để giao bản thiết mới nữa thật không có thời gian dư thừa để dây dưa.
Chốt hạ quyết tâm, Thiên ý gửi thông báo thay đổi kế hoạch sang D cho James, lên tinh thần tốc chiến tốc thắng.
Michael đã ra ngoài từ lúc nào chả ai nhớ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Lục Minh lạnh lẽo quan sát, anh phát hiện cô đã giữ tư thế vắt chéo chân, tay chống trán này khá lâu. Cô đang trầm ngâm, thỉnh thoảng lại nhăn mặt, nhíu đôi mày kiếm rồi lại giãn ra, lắc đầu phủ định điều gì đó.
Không thèm để tâm cô ta nữa, anh vươn tay tự rót cho mình một ly thưởng thức, vành môi hờ hững kề sát miệng ly.
Hợp đồng bàn chuyện làm ăn đã thất bại, vậy khi nào cô muốn về thì anh đưa cô về là kết thúc mọi chuyện.
Một cô gái thú vị, buổi gặp gỡ này đáng.
“Đừng uống!” Bất ngờ Thiên Ý lên tiếng ngăn cản, giật lại ly rượu từ bàn tay cứng rắn của Lục Minh trong sự ngỡ ngàng, khó hiểu của anh.
“Tại sao?” Lục Minh nhướng mày, ánh mắt tà mị, mê luyến hương thơm của rượu. Tay bỗng chốc thiếu đi một thứ, anh đành siết thành nắm đấm thu tay về.
Tại vì uống rượu sẽ làm xác suất trúng thưởng của nữ chính mà tôi sắp xếp giảm xuống đó nam chính à.
Thiên Ý trừng lớn con ngươi, giọng đanh thép: “Uống rượu có hại cho sức khỏe, anh không nhớ lời bác sĩ dặn rồi sao?”
Hai mắt Lục Minh chợt lóe, cười lạnh, châm chọc: “Cô mà cũng biết quan tâm tôi sao?”
Nhắc đến quan tâm anh lại cảm thấy cô đơn không vui, anh cũng muốn người con gái đó cho anh một ánh mắt, một lời nói quan tâm thôi cũng được.
Đáng chết!
Thiên Ý, dù có đào sâu mười tấc đất, tôi nhất định sẽ tìm được em.
Trăng mờ rồi sẽ sáng, một ngày nào đó, em sẽ là của tôi.
“Quan tâm, anh là anh trai của bạn tôi mà.” Thiên Ý ngồi đối mặt trực diện với Lục Minh, mở nắp chai whisky, từ trên cao một dòng nhỏ dịch rượu như thác nước trúc xuống đáy ly.
Hình này ảnh đẹp như một bức tranh, cô chậm rãi, giọng mê ly như một người bạn tâm sự cùng anh: “Để tôi kể anh nghe chuyện của tôi. Tôi là trẻ mồ côi, biết đánh nhau trước cả khi biết chữ nữa kìa. Những ai ức hϊếp tôi một, tôi sẽ trả mười cho họ. Ngày còn bé có một thằng chung lớp chỉ vì nó dám chỉ vào mặt tôi nói tôi là đồ không có ba, không có mẹ. Anh biết sau đó thì thế nào không? Tôi không chỉ đánh cho nó gãy chân, gãy răng mà còn cạo luôn mớ tóc trên đầu của nó. Còn nữa, còn chuyện…”
“Thế nào, anh thấy tôi có vũ lực lắm không?”
Lục Minh bị thu hút bởi dòng rượu từ trên chảy xuống không ngừng, tai nghe không sót một chữ, mắt bắt đầu mờ mịt dần đánh mất tiêu cự, lắc đầu máy móc phản ứng.
Hành động của Thiên Ý vẫn không ngừng, mực rượu trong chiếc ly đã vượt qua nữa cốc và không có dấu hiệu dừng lại, cô tiếp tục dẫn dụ anh: “Anh có nghe thấy được âm thanh của dòng suối chảy đang không ngừng vang vọng bên tai không?”
Đồng loạt sau cái gật đầu của Lục Minh là tiếng búng tay “bốc” của cô. Ý đồ thôi miên thành công, cô đậy nắp chai rượu lại và để trên bàn một cách gọn gàng.
Người đàn ông đối diện ngồi im, cách một cái bàn nhưng khí thế dũng mãnh, hiên ngang vẫn không giảm chút nào làm người ta có chút kiêng dè không dám hành động. Anh đang chìm trong trạng thái não trống rỗng, tai chờ nghe mệnh lệnh.
Ai nói chỉ có thể gọi nữ nhân là hồ ly tinh. Rõ ràng cái con người giới tính nam trước mặt cô cũng nên được trao danh hiệu hồ ly đây nè.
Thiên Ý có chút nhịn không được, ngón tay thon nhỏ chạm nhẹ theo từng đường cong trên cánh mũi Lục Minh.
Cửa phòng có người gõ, Thiên Ý biết chắc đó chính là anh trai của mình nên mời vào.
Cô quay đầu nhìn James, lo lắng hỏi: “Xác suất bị anh ta phát hiện là bao nhiêu phần trăm?”
James khoanh tay, nhàn nhãn ngồi cạnh con mồi, đánh giá: “Chắc là hai mươi phần trăm. Em gái, em ra tay nhẹ hơn so với bình thường nha. Người đàn ông này tuấn tú, cao lớn, đầy hấp dẫn, chà chà… hàng cực phẩm à nghen.” James chắc lưỡi, khen ngợi như tú bà phường thanh lâu.