Mạc Lâm lộ nửa người trên với chiếc chăn quấn ngang hông, một tay cầm điện thoại, một tay khác vỗ “bẹp bẹp” vào mặt người đẹp nằm kế bên, nheo mắt nguy hiểm, cười càng lúc càng lớn hơn: “Quả nhiên, quả nhiên lại là cô ấy. Con mồi này anh không thể bỏ qua sao?”
Lục Minh ngay tức khắc đáp lại như một sự khẳng định ăn sâu vào trong máu: “Không thể!”
“Thôi được, không thể thì không thể. Umm… niệm tình miếng đất đó tôi giúp chuyện khó này, nhưng tôi cũng nói trước có tìm được hay không không phải tôi có thể quyết định được.”
“Ừ! Cúp đây.” Lục Minh bấm tắt máy. Anh dựa đầu vào tủ, vẻ mặt xa xăm nhớ lại, trái tim đập liên hồi, cảm xúc buồn thương, nhớ nhung chợt hiện ra.
Đôi môi chợt khô khốc, tái nhợt, ánh mắt đánh mất tiêu cự khác xa một Lục Minh lúc nãy, miệng lẩm bẩm: “Mười năm rồi, những đau khổ này đã tồn tại suốt mười năm. Thiên Ý nếu thật sự là thiên ý thì đây chính là số phận đã được an bài, chân trời, góc bể em cũng sẽ không thoát khỏi tôi.”
Thiên Tự, em có thấy không? Thiên Ý mà em thích vẫn lạnh lùng, vẫn không đặt anh vào trong mắt như ngày xưa.
Nghĩ tới đây anh bỗng dưng cười phá lên, càng cười đôi mắt càng đỏ ngầu, giăng đầy tơ máu, cả người như bị rút cạn sức lực trượt dài theo vách tủ bất lực ngồi xuống. Hình ảnh một tổng giám đốc trẻ tuổi, tài năng, một đội trưởng anh dũng, oai phong có lẽ sụp đổ nếu như có ai chứng kiến được cảnh tượng này, giây phút yếu đuối nhất của Lục Minh.
Lúc này điện thoại trong tay anh bỗng nhiên rung lên, Lục Minh liến nhìn, bấm nghe: “Nói đi.”
Chỉ hai từ ngắn gọn nhưng lại làm người ở đầu dây bên kia giật bắn mình đánh rơi chiếc điện thoại xuống sàn.
Là âm thanh của kẻ thù không đội trời chung hay là quỷ đòi mạng?
…
Sáu giờ sáng tại phòng họp tầng cao của khách sạn.
Xung quanh chiếc bàn họp hình Oval, hơn mười ba lãnh đạo cấp cao của khách sạn đã có mặt. Họ ăn mặc chỉnh chu, im lặng, đôi mắt vẫn không ngừng liếc về vị tổng giám đốc ngoại quốc trẻ tuổi, tài giỏi, huyền thoại của công ty.
Nhìn đồng hồ trên tường vừa điểm thêm 5 phút, thư ký Cindy xinh đẹp nở nụ cười duyên, tác phong chuyên nghiệp lên tiếng: “Làm phiền mọi người phải đi làm sớm. Tiền tăng ca sẽ thanh toán theo quy định hiện hành của công ty.”
Vừa nói đến đây, tất cả mọi người điều cười cười to. Lãnh đạo cấp cao thì sao? Họ vẫn là người vẫn có thú vui khi nhận tiền tăng ca.
Như đạt được mục đích giải tỏa bớt bầu không khí căng thẳng, đợi tiếng cười qua đi, Cindy tiếp tục nói:
“Như đã thông báo vào cuộc gọi đánh thức sáng nay, buổi họp này được diễn ra với sự chủ trì của tổng giám đốc từ tổng công ty là Lục tổng và giám đốc chi nhánh khách sạn ngài Tom nhằm để giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt mà khách sạn sắp phải đối mặt. Trước tiên trưởng phòng phát triển thị trường anh Cruise sẽ tóm tắt sơ lược về tình hình đang diễn ra cho những ai ở đây còn chưa nắm rõ chi tiết.”
Nối tiếp lời của cô thư ký hoạt bát, Cruise đứng lên khỏi ghế, cúi người chào, thẳng lưng vừa bấm mở TV vừa đưa ra thông báo: “Lục tổng, mọi người.”
“Trên màn hình chúng ta có thể quan thấy vô số bài báo viết về vụ tham nhũng quỹ từ thiện của bà Violet vợ của giám đốc tập đoàn NBF. Sự việc này hiện nay đã kéo theo một hệ thống các đối tượng có tiếng tăm trong xã hội dính líu vào. Chuyện sai trái, phạm pháp, thiếu đạo đức này thì không có liên quan gì đến chúng ta.”
Trưởng phòng tài chính nghe được đến đây nhạy bén tìm ra điểm khác thường, đẩy gọng kính lên, đưa ra suy nghĩ: “Sai trái, phạm pháp, thiếu đạo đức không quan hệ đến chúng ta nhưng sau khi phê phán, chỉ trích sự kiện tham nhũng này thì mọi người sẽ nhận ra và đặt vấn đề cho một khách sạn vô tình lướt qua bài báo.”
“Ồ, đây chẳng phải là khách sạn MBG một trong những chuỗi khách sạn nổi tiếng nhất trên thế giới sao?”
“Khách sạn MBG không bảo vệ được tài sản của khách hàng?”
“Khách sạn MBG được đánh giá năm sao nhưng lại dễ dàng có thành phần xấu trà trộn để trộm cắp?”
“Khách sạn MBG có dính líu hay liên quan đến việc tiếp tay trong chuyện tham ô quỹ từ thiện?”
“...”
“Khách sạn MBG có thật sự đáng để đập tiền vào thuê không?”
Lần lượt từng thành viên như bắt được “trend (xu hướng)” tích cực tham gia đóng góp mỗi người một câu cho cuộc họp.
“Ý của anh là vậy?” Trưởng phòng tài chính tay chống cằm, cho Cruise một ánh mắt đầy ý tứ.
Loạn! Loạn rồi! Liếc mắt đưa tình gì vào thời điểm này.
Giám đốc Tom tay vỗ trán, đầu đầy vạch đen, bất chấp chen vào: “Thôi nào Louise, đừng nhìn Cruise của chúng tôi như vậy. Cô sẽ làm anh ấy chạy đấy.”
Lại một tràng cười vang lên khắp căn phòng, Cruise là người thuộc giới tính thứ ba. Anh ta dễ dàng sợ hãi, có triệu chứng đổ mồ hôi, hoảng loạn khi hồi hộp do người khác giới mang lại, đặc biệt là Louise. Cô ấy luôn trêu ghẹo, thả thính, công khai theo đuổi Cruise mọi lúc mọi nơi mặc dù đã vô số lần nhận về lời từ chối.
Tom ho vài cái, nháy mắt ám chỉ về phía Lục Minh: “Louise, cô thích Cruise, đó là một điều hiển nhiên ai cũng biết nhưng chúng ta đang có một việc quan trọng cần phải giải quyết. Cô hiểu chứ?”
Trưởng phòng tài chính Louise giơ hai bàn tay hướng ra ngoài tỏ ý “ok, được rồi”.
Lục Minh vắt chéo chân, bút từng nhịp gõ lên mặt bàn, đảo mắt nhìn từng thành viên chủ chốt nơi đây. Mặt lạnh tanh, không rõ cảm xúc, lên tiếng chặt đứt những vấn đề thừa thải: “Cruise.”
Hiểu ý của vị Lục tổng này, trưởng phòng phát triển thị trường Cruise nuốt một ngụm, tiếp tục cuộc họp: “Với câu hỏi của cô Louise, tôi xin trả lời là đúng vậy.”
“Tuy chúng ta chỉ là đơn vị được họ thuê làm nơi tổ chức sự kiện, nhưng tên tuổi và danh tiếng của khách sạn cũng sẽ chịu ảnh hưởng không hề nhỏ. Theo như dự đoán của bộ phận phân tích rủi ro, chúng ta sẽ nhanh chóng tiếp nhận đợt đầu tiên từ làn sóng tẩy chay của thị trường vào những ngày tới.”
P/S: Truyện được đăng trên các website enovel, vietnovel, truyenhdt.com.