Bất chợt Lục Minh giật mình hoảng hốt, hối hận vì hành động vô thức của mình. Anh bối rối, loay hoay tìm cách vuốt thẳng lại mảnh giấy, nâng niu như báu vật trong lòng bàn tay, ngón cái nhẹ lướt qua hàng chữ.
Đây là thứ duy nhất từ cô mà anh có được, là giấy hay là rác anh cũng sẽ giữ gìn chúng thật cẩn thận. Nhìn vật nhớ người, dù sao còn đỡ hơn mọi thứ chỉ là mông lung, tưởng tượng muốn chạm không được, muốn sờ cũng không xong.
Người sau nhiều năm chờ đợi cuối cùng đã xuất hiện, anh không thể để tuột mất cơ hội hiếm có này.
Điều chỉnh lại tâm trạng, Lục Minh vươn tay với lấy chiếc điện thoại di động để gần cái đèn ngủ gọi một cuộc gọi.
Quản lý khách sạn giọng khàn khàn cố gắng hòa nhã, cung kính trả lời: “Alo, Lục tổng? Ngài cần gì vào lúc này ạ?”
…
Sau khi thể hiện quyền uy mình là boss mà bất kể giờ giấc của cấp dưới. Anh biết được tối qua vào lúc 8 giờ tại đại sảnh của khách sạn có diễn ra một buổi tiệc sau khi quyên góp từ thiện cho những trẻ em mồ côi khắp nước Mỹ được tổ chức bởi tập đoàn NBF một trong những tập đoàn trẻ có danh tiếng trong làng thời trang châu Mĩ. Buổi tiệc diễn ra suôn sẻ cho đến khi sắp kết thúc thì đội bảo an nhận được thông báo là vợ của chủ tịch tập đoàn NBF là bà Violet bị ai đó tráo đổi và trộm đi chiếc túi xách của mình. Qua thời gian tìm kiếm, đội bảo vệ đã phát hiện ra nó ở trong toilet nữ cùng tầng. Nhưng khi kiểm tra, bà ta lại bảo rằng bên trong thiếu mất một chiếc usb vô cùng quan trọng. Vì vậy, bà ta yêu cầu phía khách sạn phải dốc toàn lực làm mọi cách để lấy lại bằng được chiếc usb đó, nếu không bà ta sẵn sàng bỏ ra bất cứ giá nào để kiện khách sạn với lý do thiếu an toàn, không tận tâm bảo vệ khách hàng.
Lục Minh xoa ấn đường, suy nghĩ hồi lâu, sau đó anh đứng lên đi đến bức thư pháp chữ “Trung” đang treo trên đầu giường, tháo xuống. Bên trong hiện ra một khoảng trống nhỏ cỡ bằng bàn tay được lắp một màn hình điện tử, anh nhập mật khẩu rồi xoay người đi đến tủ đồ trước mặt dùng sức dịch chuyển nó sang trái. Một cách cửa khóa tự động đã được mở sẵn, phía trong là một khoảng không gian khuất sáng với nhiều món đồ vật, anh tìm cho mình một chiếc điện thoại cũ kỹ, lạc hậu từ cái túi balo to lớn màu xanh lục, bấm số.
Không có nhạc chờ chỉ đơn thuần là tiếng “tút tút…” thô sơ vang lên.
“Alo?” Một giọng nói to rõ từ một người đàn ông ở đầu dây phía bên kia đáp lại.
Lục Minh thoải mái, dựa cả người lên vách tủ, chậm rãi nói: “Là tôi Huyết Thiên Vương.”
“Ồ, là đội trưởng. Không phải anh đang nghỉ phép ở Mỹ hay sao?” Huyết Từ Ca có chút thắc mắc.
Đơn giản là vì kể từ khi gia nhập vào quân ngũ, Lục Minh luôn trốn mất tăm biệt tích ở nước Mỹ mỗi khi năm mới vừa sang. Nhiệm vụ quan trọng hay hợp đồng lớn gì đó điều không thể ngăn anh ở lại.
Lục Minh không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề, ngắn gọn yêu cầu: “Không cần anh bận tâm. Hôm qua, lúc giao thừa đã có một cô gái lẻn vào phòng 1415 của tôi. Địa chỉ là khách sạn MBG chi nhánh ở trung tâm San Francisco. Bây giờ, anh giúp tôi tìm kiếm tất cả những thông tin liên quan về cô gái này càng nhanh càng tốt.”
Huyết Từ Ca không nghi vấn, hô to khi nhận được mệnh lệnh: “Đã rõ!”
Như sực nhớ ra điều gì, Huyết Từ Ca vội vàng lên tiếng chặn lại ý muốn cúp cuộc gọi của Lục, hứng thú, nhanh chống kể lại chuyện mà bản thân mình vừa nghe được từ các đơn vị liên quan: “À mà khoan, anh đừng tắt máy. Tôi kể anh nghe, vừa nãy tôi nghe được một thông tin khá thú vị. Ở gần chỗ của anh vừa xảy ra một trận xả súng liên hoàn giữa một đám côn đồ và hai đối tượng lạ mặt. Lực lượng cảnh sát Mỹ đã nhanh chống có mặt sau tin tình báo của quần chúng nhân dân nhưng vẫn đến trễ một bước, họ không tìm thấy bất kỳ một kẻ đen đủi nào còn sót lại ở hiện trường. Điều đáng quan tâm và khó hiểu nhất là toàn bộ dữ liệu camera gần khu vực đó vào thời gian xảy ra vụ việc đều bị nhiễu sóng hoặc xóa sạch. Họ nhận định đây là một cuộc truy sát có kế hoạch.”
Xui thay cho Huyết Từ Ca, vẫn tưởng sau khi trần thuật lại mọi chuyện thì Lục Minh sẽ cùng anh thảo luận, mổ xẻ và phân tích vấn đề như mọi khi. Nhưng ngay lúc này Lục Minh lại không có tâm trạng lo chuyện bao đồng, lạnh nhạt cho qua: “Không có hứng thú, anh cứ làm tốt chức trách của mình đi. Cảm ơn.”
Tút tút…
“...”
Gì? Bị bơ đẹp rồi!
Cúp cuộc gọi với đồng đội, Lục Minh lại tiếp tục trở về với chiếc điện thoại thông minh từ trong túi quần của mình.
“Lục đại thiếu gia, theo tôi đoán hiện giờ bên anh có lẽ đang là 4 hay 5 giờ gì đó, anh thức sớm như vậy gọi tôi để làm gì?” Một giọng điệu khàn đặc, chán chường như vừa mới tỉnh vang lên.
Lục Minh xoa ấn đường, rồi nói: “Thì bên anh đang là trời sáng nhưng anh vẫn còn ngủ đấy thôi.”
“Không vòng vo, giúp tôi một việc tôi sẽ đưa quyền quản lý của lô đất đang chuẩn bị xây dựng khu giải trí của nhà họ Chu cho anh. Rồi anh muốn xây cái gì thì xây, bỏ hoang cũng được.”
Tiếng cười trầm thấp ở đầu dây kết nối bên kia, người đàn ông cười như đang thể hiện sự hài lòng với câu nói vừa rồi, bỡn cợt trả lời: “Để xem, hôm nay Lục tổng đột nhiên hào phóng quá nhỉ? Nói cụ thể đi! Miếng bánh lớn không tự nhiên mà rơi trúng đầu tôi vậy đâu mà đặc biệt còn là những ngày này chứ.”
Lục Minh biết đối phương dễ dàng nhìn thấu tâm mình nên cũng không giấu diếm đi ngay vào vấn đề: “Hôm qua Thiên Ý xuất hiện. Cô ấy trộm đi một chiếc usb sau đó trốn đến phòng của tôi… nhưng sau đó cô ấy lại rời đi.”